5
ngày hôm sau Amaaki đã ra ngoài chơi với bạn từ sớm,Kyoto thì phải đi học bù vừa mới vệ sinh cá nhân xong Seimei đã gõ cửa
-em chuẩn bị đi chúng ta sắp đi rồi
-vâng//gật gù//
Haruaki trở vào trong thay đồ đơn giản chỉ là áo thun quần dài vừa trở ra Seimei đã nhìn người em một lượt xong bảo cậu đợi quay trở về phòng lấy thứ gì đó đến lúc quay lại trên ty anh là vài chiếc áo trông khá "phong cách"
rồi anh bảo cậu mặt thử một chiếc đến lúc trở ra mặt Haruaki không thể nào nhăn nhó hơn còn Seimei thì đang cười muốn đến tận mang tai
-a trời anh đã cố lấy cái nhỏ nhất rồi//cười khổ//
-lại đây//vẫy tay//
Haruaki thở dài tiến gần để Seimei chỉnh lại quần áo,xong xuôi anh vỗ nhẹ mấy cái lên đầu cậu rồi lấy xe lên đường
-mấy ngay rồi..anh gần như không tiếp xúc với bọn anh luôn nhỉ?
-tôi mà vô thì kiểu gì cũng mất vui thôi//mân mê vạt áo//
-Haruaki anh là anh của em sao em không thử gọi một tiếng ni-chan xem nào?//cười cười//
-....
-Haru
-Seimei-san
-được rồi
Anh không nói thêm gì nữa vì bản thân cũng bất lực với người em này cuối cùng cả hai cũng đến được trung tâm thương mại,Seimei bắt đầu chuyên mục mua đồ không nhìn giá cho cậu,còn Haruaki chỉ um lặng lẽo đẽo theo sau
-ể Seimei-sama?
-ồ chào nhé Suzaku,Douman
-a làm ơn ngài hãy gọi tôi Ranmaru đi ạ//cười khổ//
-ừ Suzaku//mỉm nhẹ//
Giờ thì biết Haruaki cứng đầu giống ai rồi nhỉ
-chậc đi đâu cũng gặp lão,còn thằng nhóc này là ai đây?//nhướn mày//
Haruaki đang uống nước suýt bị sặc,Seimei tất nhiên thấy được tất cả,cũng biết cậu nhóc này vì căng thẳng mà nhai sắp nát chiếc ống hút tội nghiệp rồi
-Abe Haruaki,em trai tôi
-em trai?
Douman nhướn mày hắn tưởng nhà đó có ba người thôi mà làm gì có thằng nhóc nào tên Haruaki,mặt con đang khó hiểu đã bị cái nhìn của Seimei làm cho rùng mình Ranmaru bên cạnh không quên húc vào eo hắn một cái rõ đau
-chà chào nhóc nhé Hacchan,xem nào cùng một gương mặt nhưng ngài Seimei lại chẳng đáng yêu được như nhóc nhỉ//khúc khích//
Ranmaru nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu nhìn nhóc con đang cúi gầm mặt không nhịn nổi mà ghẹo vài câu,Douman cũng không kiêng dè ngồi xuống bên còn lại của cậu cố gắng né xa Seimei nhất có thể
Abe-bị cô lập-Seimei chỉ cười nhưng cái nụ cười ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng
-Ranmaru-san làm ơn đừng đặt biệt danh cho em như vậy ạ..
-ể như vậy đáng yêu mà,tôi nói đúng chứ Seimei-sama?
-ùm"thằng bé gọi dễ dàng như vậy à?"
Haruaki khi đó chưa từng gặp bạn bè của người anh cả này,thành ra cũng không quá có cảm giác gì,thấy cậu ngại ngùng như vậy Ranmaru nghĩ gì đó quyết định nói thử xem sao
-thế,hẳn là Seimei ở nhà cũng gọi nhóc bằng tên thân mật mà nhỉ?gọi là gì thể?
đánh trúng tim đen rồi đấy Seimei cũng không hiểu tại sao cậu nhóc này lại luôn tỏ ra khó khăn với hắn như vậy,dù lúc đầu hắn có chút không quan tâm thằng bé thật nhưng cũng chưa làm gì quá đáng cơ mà
không phải là anh của bây giờ,là anh,và họ của kiếp trước đã khiến một cậu nhóc vốn hoạt bán,vui vẻ dần trở nên thành một đứa trẻ như bây giờ
-anh ấy gọi em là Haru//nhìn thẳng//
còn vừa định trả lời Haruaki đã giải vây trước,anh nào có ngờ cả cuộc đời mình giỏi tính toán,gian xảo đến đâu đụng đến tinh thân lại mơ hồ đến vậy....
_____________________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co