6
-ồ//híp mắt//
Ranmaru là một kẻ có cái đầu thông minh dù không gian xảo như Seimei,nhưng với khả năng đã đọc qua 7749 bộ tiểu thuyết hắn mơ hồ nhận ra điều bất thường từ hai anh em này,dù sao cậu nhóc Haruaki này đáng yêu cũng hợp gu hắn đấy có lẽ hắn nên làm gì đó chăng
-Hacchan ăn kem chứ?anh bao
-Dạ thôi..em chẳng ăn đâu ạ..
-hời ơi "anh bao" con quạ nghèo như mày cũng có ngày bao người ta cơ à//cười khẩy//
Douman bên cạnh nghe được không quên cà khịa tên nghèo như Ranmaru,Seimei chỉ cười chứ chẳng nói gì
-ê ê người ta là Chu tước quạ cái cục cứt nhà ngươi ấy!!
-ồ con quạ nghèo hèn
hai người không ai nhường ai câu nào một hồi sau lại cãi nhau ầm lên,Haruaki bị tình huống này chọc cười vô tình bật ra một tiếng cười nhẹ dù rất nhanh đã hết nhưng vẫn bị 3 con người còn lại nghe được
một khoảng không gian im lặng bao trùm,rồi Ranmaru bất ngờ ôm chầm lấy cậu xong trước sự ngỡ ngàng của hai người kia vác cậu nhóc ra quầy kem
-nhóc không ăn kem đúng không?nhưng ở đây còn bánh lựa thoải mái đi dù sao thì ban nãy anh cũng lấy được không ít"từ Acchan"//cười cười//
-"lấy được không ít?"
thôi thì có người cho không ngại gì mà không lấy Haruaki tìm kiếm vài món ánh trông ngon mắt,trông khi Haru và đại uý đang kựa bánh một bên Douman đang khó hiểu nhìn seimei
-này ông rốt cuộc tính làm gì thế?thằng bé đó ấy ông đang nghĩ cái gì thế?
Douman khong kiêng dè mà hỏi thẳng
-chà..cậu nói như thể tôi đang âm mưa gì đó xấu xa trên người em trai tôi vậy//cười cười//
-có khi lắm cái mặt ông ai mà tin được//cười khẩy//
anh không đáp nhẹ nhàng khuấy ly nước của mình,Douman một bên cũng tiện tay cầm lấy ly nước cậu từng uống,uống mấy ngụm rồi đặt lại chỗ cũ không quên vứt luôn cái ống hút đã nát đầu kia
Haruaki quay lại cùng vài chiếc bánh chia tay chia đều cho bốn người rồi bắt đầu ăn phần của mình
-A trời Hacchan thật ấm áp quá đi à hay là Seimei cậu đã có 2 người em kia rồi nhường cho tôi Hacchan đi dù sao hai người cũng chưa gặp lâu mà nhỉ?//híp mắt//
-Suzaku được rồi đấy//nhìn anh//
-giỡn giỡn//lè lưỡi//
bên cạnh Douman nhìn sang đứa nhỏ gầy gò bên cạnh tính đẩy cái bánh qua cho cậu,thì liền bị bàn tay của nhóc giữ lại
-//nhìn anh//
-//nhìn vào tay cả hai//
dường như có tiếng quạ bay ngang...,Haruaki cũng bình thản thả tay ra như không có gì có chỉ Duoman vẫn đang ngơ cả người
mãi mới phản ứng lại mà ăn bánh,xong tất cả họ trở về nhà Seimei nhờ người hầu sắp xếp lại đồ cho cậu rồi trở về phòng làm tiếp công việc vừa mệt mỏi nằm trên giường mở điện thoại lên đã bị chục tin nhắn làm cho hoảng,tất cả đều đến từ Ranmaru,ban nãy khi mua bánh Ranmaru cũng đã dụ thành công cậu cho mình phương thức liên lạc
Haruaki chỉ đọc chứ không đáp lại hầu hết đều kể lể về Douman,Seimei và đám người của hội học sinh,Haruaki bất lực bộ ảnh không sợ mình nói cho Seimei thì phải..hoặc anh ta biết cậu sẽ chẳng nói cho Seimei vừa đọc đến cuối bỗng một tin nhắn mới hiện lên
-ngày mai em rảnh chứ tan học ta đi hẹn hò nhé?^-^
Haruaki đọc đến đây mà sượng cả người,có người nào vừa gặp đã đòi đi hẹn hò không bản thân cậu còn là con trai mà...
-không được từ chối đâu^-^
-.....
Tương lai thật khó khắn mà
______________________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co