Truyen3h.Co

|AllHaruka| 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲

❝ 3 ❞ SuoSaku

Kzk_tdiu

⍣ ೋ

𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐈 𝐦𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮

𝐈𝐭 𝐬𝐞𝐞𝐦𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐰𝐞'𝐯𝐞 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞

𝐅𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐤𝐲 𝐢𝐬 𝐡𝐢𝐠𝐡

𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬

𝐖𝐡𝐲 𝐢𝐬 𝐢𝐭 𝐬𝐡𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠?

⍣ ೋ

____________________

Sắc vàng đỏ rực rỡ cả vùng trời đêm Nhật Bản. Đã vào tháng Giêng nhưng trời vẫn còn chút lạnh. Tiếng va chạm giữa mấy cái lồng đèn thật êm tai. Lễ hội đèn lồng Nagasaki làm ấm bầu không khí đầu xuân, nhưng Suou Hayato chỉ có một mình, cậu đã quen với cách sống đơn độc, và cậu vốn cũng không ghét điều đó.

Dạo bước quanh đường hầm, nền trời đầy ắp mấy chiếc lồng toả ánh rực rỡ khiến Suou cậu cũng phải ngược nhìn, nó rực rỡ biết bao nhưng Suou vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, ngay cả khi lễ hội hoa lệ đầy ắp người qua lại, giữa lòng ngực Suou lại không lấy một chút xúc cảm nào. Suou cứ vô định tiếp bước, cậu chẳng hiểu bản thân tại sao lại mất tiêu điểm tới vậy, tâm trí rối bời khôn nguôi.

Lướt qua hàng quầy bày biện đèn lồng, mỗi loại mỗi vẻ, màu sắc đường nét đều tinh tế và đẹp đẽ, nhưng Suou lại không muốn một điều gì giữa chúng, Suou có lẽ vẫn muốn tìm một thứ gì đó khác có thể thu hút sự chú ý từ cậu. Không cần quá rực rỡ, chỉ cần đủ để cậu cảm thấy lễ hội này thú vị hơn cậu nghĩ.

"Mua chiếc lồng đèn này nhé cậu nhóc?"
"Chiếc đèn này được chế tác rất tỉ mỉ công phu đấy!"
"Tôi sẽ lấy giá hời cho cậu."

Ông chú bán hàng liên tục gọi mời, Suou đã từ chối khéo nhưng ông ta có vẻ vẫn không tha chút nào. Thôi vậy, coi như mua cho có không khí lễ hội, Suou sẽ xử lí cái lồng đèn này sau.

Cầm trên tay mình chiếc đèn lồng được điểm nét sắc màu lấp lánh, Suou không nhìn lâu, hạ đèn xuống, chỉ là đèn thôi, cũng không phải quá đặc biệt. Cậu chàng lại tiếp tục sải bước vô định, nhưng dấu bước chân vốn đã in  hằn màu khói đất, điểm đến của cậu đã không còn xa.

__________

Bầu trời phủ vì tinh tú, gió trời nhẹ lay động lòng người. Đi đến đâu đều in bóng ánh đèn, liệu có khiến lòng người rung động? Suou mải mê bước trên đường xá, cảm thấy chán chường, là thất vọng, đã cất công tới nhưng lại chẳng thu về được chút ít gì. Ngay lúc lòng rối bời, tiếng chửi mắng văng vẳng ngay bên tai làm cậu không thể không để ý. Quay đầu, một chủ tiệm lồng đèn đang to tiếng với một cậu trai trông có vẻ trạc tuổi Suou. Cậu bước tới, từ tốn và chậm rãi.

"Cút đi đồ dị hợm!"
"Đã không có tiền thì đòi mua cái gì chứ!"
"Mày là cái loại biến dị đáng kinh tởm."

Tiếng quát tháo mạnh mẽ từ chủ quán, ông ta liên tục khinh miệt xối xả vào mặt cậu thiếu niên. Có phải hơi quá đáng rồi không? Suou định lên tiếng thì cậu bạn kia lập tức sừng cổ lên đáp trả. Có lẽ cậu cũng không cần xem vào làm gì nhỉ?

"Chết tiệt, ông già!"
"Tôi có tiền đủ để mua đèn, tôi đéo phải cái loại nghèo nàn tới mức phải đi ăn cắp ăn trộm!"
"Ra giá đi."
"1500 yên."
"Mẹ kiếp ông điên à!?"

Suou biết ngay tên chủ kia đã cố tình đẩy giá lên, thật ra là không muốn cho cậu chàng kia mua được thôi. Vì chiếc đèn lồng của cậu được chế tác tỉ mỉ hơn cũng chỉ có 800 yên. Suou chẳng qua là không hiểu, thế nào mà người kia lại bị gọi là dị hợm?

Suou bước tới gần, nhìn chủ quán, cậu mỉm cười - cái nụ cười mà cậu vẫn hay dùng trong giao tiếp ứng xử hàng ngày.

"Xin lỗi chủ quán."
"Cái lồng đèn này giá bao nhiêu vậy?"
"Bằng cái của thằng nhóc kia." - Gã chỉ tay vào cậu nhóc bên cạnh, nhưng Suou chưa vội nhìn. Cậu vẫn ôn tồn nói chuyện với gã bán đèn mà không biết có một ánh mắt đã đang hiếu kỳ dõi theo.

"Nhưng đây đâu phải là giấy Washi loại cao cấp, hình như màu giấy này có chút kì lạ, bề mặt cũng sần sùi hơn."
"Xin hỏi là loại giấy gì vậy? Có thể cho tôi biết tên được không?"

Suou mỉm cười khẽ, nhưng nét mặt khiến người ta có chút rợn người. Nhưng hơn hết, kẻ đang chột dạ đang đứng ngay trước mắt, gã giật mình. Bởi vì gã biết, cái thứ mà thằng oắt con kia đang nói tới là ám chỉ gã đang dùng giấy lậu, có giá thành thấp hơn so với thị trường. Nếu có người khác biết, gã sẽ đi tong.

"Đ-được rồi, tôi cho luôn cậu cái này nhé!" - Gã chủ tiệm hạ mình, chỉ xin đừng nói ra việc này.
"Đột nhiên tôi lại không muốn mua nữa, vì tôi không dám dùng đồ có chất liệu giấy dị hợm như thế đâu~" - Giọng điệu trong lời nói rõ ràng, Suou đang muốn khích bác tên chủ quán kia, nét mặt trông có vẻ trào phúng. Cậu cười cười, cái nét cười mà hẳn chẳng ai muốn nhìn chút nào. Gã chủ quán cứng họng, chỉ có thể im bặt nín nhịn.

Suou vẫn cầm chiếc lồng đèn nhỏ mà hồi nãy cậu được bán với giá hời. Nhìn cậu bạn tóc hai màu thấp hơn mình một chút, Suou bỗng nổi tính hiếu kỳ, làm thế nào mà tạo hoá lại sinh ra một người đặc biệt thế này nhỉ? Suou nâng cao chiếc đèn lên trước mặt người kia, ánh sáng chiếu tới làm rộ lên nét mặt của người kia, nghiêng đầu cười mỉm. Giọng điệu nghe ra đã nhẹ nhàng hơn hồi nãy nhiều.

"Đằng ấy ơi."
"Cậu lấy cái này nhé?"

Suou nhìn người bên dưới cứ nhấp nhô từng đợt, cậu tò mò, người này trông như thế nào nhỉ? Cậu trai kia quay sang khẽ nhíu mày, cậu ta nhìn chằm chằm Suou trông có vẻ hiếu kỳ không kém. Cậu khó hiểu, tại sao cái tên chột trước mắt này lại giúp mình vì cớ gì. Tâm trí ngàn câu, nhưng lại không hề biết kẻ kia đang ngẩn ngơ như mất hồn. Suou như bị thứ gì đó nặng trịch đè lên người mình, toàn thân cậu như dính phải kim châm mật huyệt. Cậu cứ đứng im, đầu óc cậu rối bù, Suou khó hiểu, bản thân cậu là một người trước nay bản tính khó dời, nay lại chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì.

Suou không hiểu nổi, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó, cậu thấy mình trong đó, một bộ dạng mà cậu chưa thấy bao giờ.

Suou có chút hoảng hốt chưa từng thấy, cậu quay sang phía khác, gương mặt thanh tú vốn không vương chút tâm tình nay lại vướng bận chút gì đó khó tả của kẻ vừa mới trúng thứ si luyến tình ái.

Ngay khoảnh khắc chạm mặt, Suou biết rõ đây là thứ xúc cảm gì, cái cảm nhận mà cậu đang chờ đợi, đang kiếm tìm. Suou không phải kẻ khờ, cậu biết chỉ trong một khắc lơ là, cậu đã để bản thân mình mê man trên gương mặt rạng ngời của cậu niên thiếu kia. Suou chợt thấy tim mình đập liên hồi, cảm giác ấm nóng đó lan toả toàn thân khiến cho cậu càng mất bình tĩnh bấy nhiêu. Quá sức chịu đựng!

"Tao thì quen gì mày mà lại giúp tao chứ?"
"Tao không muốn mắc ơn người khác."
"Chuyện hôm nay cũng cảm ơn mày, nhưng từ lần sau đừng xen vào." - Haruka nóng nảy vội chối từ lòng tốt của người nọ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái người nọ kì quái kia. Suou mỉm cười, nhưng rõ là không đồng thuận chút nào.

"Vì?"
"Vì mày sẽ bị ghét bỏ giống tao..."
"Chỉ vì tôi giúp cậu, vậy thôi?"
"Ừ..sao hả!?"

Suou biết, cậu bé tốt bụng này không muốn người khác bị liên luỵ vì chuyện của bản thân. Nhưng bài xích thật đấy, càng cấm càng làm, càng tránh Suou càng muốn can thiệp. Có trời mới tin được, cái người bị nói là "đồ dị hợm" lại khiến Suou động tâm tới vậy, không phải nói đùa, ngay khi thấy cậu chàng này, Suou cậu còn suýt không bình tâm nổi ấy chứ.

"Xin lỗi, tôi không quen nhìn người khác bị bắt nạt đâu."
"Tao không bị bắt nạt, tao sẽ tới Furin chiếm lấy ghế thủ lĩnh!"
"Ồ?..."
"?" - Suou thở ra một câu cảm thán đẩy ẩn ý, không ngờ cậu chàng đáng yêu này vậy mà lại có võ. Đều tới Furin cả mà, trước sau gì cũng gặp lại nhau, cứ gây ấn tượng tốt đã vậy.

Suou chìa tay mà mình đang cầm đèn ra trước, ý muốn người kia đưa tay ra, nhưng người kia lại không hiểu ý lắm, ngốc.

"Đưa tay cậu đây."
"Hả?"

Suou không đáp, chỉ khẽ nhếch mày nhìn tay mình ý nói, hãy mau nghe theo! Không ngờ, cậu bạn này cũng rất ngoan ngoãn, đưa tay ra trước mặt Suou. Bàn tay Suou chuyền chiếc lồng đèn đang loé sáng sang cho Haruka. Trong ánh mắt bỗng mềm hẳn đi vài phần, động tác cũng chậm lại, trở nên đầy ám chỉ. Khoé miệng Suou khẽ nhếch, cậu mỉm cười, giây phút này thật thoả mãn. Ngay lúc thu tay về, Suou còn cố tình vuốt qua bàn tay Haruka, chỉ tiếc người nọ lại không để ý.

"Cầm lấy, giữ chắc."
"Tao không cần, cái đó là của mày."
"Của tôi giờ là của cậu."
"Giữ kỹ đấy nhé, rồi tôi sẽ đến lấy vào một lúc nào đó thôi. Đừng lo lắng."

Của mình là của người ta, lấy của rồi lấy cả mình.

Haruka cứ nhìn chiếc lồng chăm chú như một đứa trẻ lần đầu được cho quà. Suou như nhìn thấy cả đôi má của người nọ cùng hồng hẳn lên, hẳn là thích rồi, thích nhưng không nói.

"Thích không?"
"Không."
"Rõ là cậu thích mà, mà cậu đỏ lên rồi nè." - Ngón tay thon gọn của cậu chạm vào má người thiếu niên, mềm mại vô cùng.

"Tên."
"?"
"Tên của tao là Haruka Sakura."

Không ngờ cậu bạn mới quen này lại chủ động nói tên mình cho cậu. Suou bật cười khe khẽ. Sinh vật nhỏ này quả là đáng yêu.

"Còn tên mày?"
"Suou Hayato."
"Tên cũng tàm tạm."
"Vinh dự quá, được thủ lĩnh tương lai của Furin khen quả là phúc ba đời nhà tớ."
"Hừ, nghe vậy còn được." - Mặt của Haruka bỗng dưng trở nên phơi phới ra hẳn, rõ là thoả mãn vì được kẻ khác gọi hai chữ "thủ lĩnh", Suou nhìn cậu chàng tóc dị sắc đang tự mãn mà buồn cười nhưng ánh mắt rõ là mấy phần yêu chiều. Thật là muốn chiều em tới già.

Haruka và cả Suou đều không để ý, từ khi nào mà cả hai người bọn họ đều đang sải bước trên con đường phủ đầy ánh đèn vàng lấp lánh. Vẫn là con đường đó nhưng cảm giác ban đầu đã thoải mái hơn nhiều. Trong mắt Suou, những nét vẽ điểm sắc trên thân đèn không còn là những đường nét vô vị, mà nó là một điều gì nó thật mới mẻ và ấm áp. Điều mà Suou chờ đợi biết bao, giờ cuối cùng cũng đổi lấy được một phần xứng đáng.

__________

Nhật bản giờ đã vào hè, Suou thật ra là không thích mùa hè cho lắm vì cái kiểu oi bức của nó. Ngồi ở chỗ trống trong lớp 1-1 của Đa Văn Chúng. Cậu chàng vẫn luôn mặc định nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vẫn chờ... chờ bóng hình của người đó. Cái người mà đã khiến tâm tình cậu bỗng dưng lại xao động.

Trời nắng chói chang, ve sầu kêu. Tiếng của đám bạn đồng lứa đang trò chuyện luyên thuyên về mấy chuyện đời thường. Mọi vật mọi thanh âm đều không thể khiến Suou chú ý, cậu đang chờ một thứ khác còn nhiều hơn cả thế.

Cạch

Tiếng cửa phòng học được kéo ra một cách mạnh mẽ làm Suou thoát khỏi sự mê man, Suou cảm nhận được chút gì đó mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Vội xoay đầu, nhìn thẳng đến phía đã phát ra tiếng động ồn ào. Một bóng hình quen thuộc mà Suou cậu đã gặp ở lễ Nagasaki lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu trong hình thái rực rỡ, nguyên vẹn như lần đầu, nó vẫn khiến Suou phải khựng lại vài nhịp. Mái tóc mềm mại, đôi mắt dị sắc khi nhìn cậu hôm đó ở lễ hỗi khiến cậu bối rối không thôi giờ lại trở về với cậu. Trái tim Suou lần nữa đập mạnh mẽ liên hồi, Suou biết đó là gì, cậu không trốn tránh.

Suou muốn thử một lần đối diện với nó, muốn thật lòng với nó. Và cả lời ước hẹn đêm lễ hội và về tín vật mà cậu đã trao, giờ là lúc cậu tới và lấy nó. Ngay lúc mọi người còn đang nhìn chăm chú cậu bạn tóc hai màu kỳ lạ, không một ai biết, cậu bạn Suou lại bật cười, một cái nét cười chưa ai từng thấy trước đây. Ngay giây phút đó, Suou đã biết, cơ hội của mình đã tới, cả đời này cậu cũng nguyện thề mãi phụng sự Haruka của cậu. Haruka sẽ là vị thần thoại tối cao đứng trên đỉnh núi Olympus cao ngạo, còn Suou hắn sẽ là kẻ hầu thần. Haruka của hắn là kẻ bậc nhất thiên hạ, long chương phượng tư, là kẻ mà hắn đã trót yếu lòng trong giây phút để rồi lại tự nguyện dâng hiến con tim cho em đến muôn vạn kiếp đời.

____________________

❈ 𝕊𝕦𝕡𝕡𝕝𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥𝕒𝕣𝕪 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 ❈

   Lần đầu tìm tới nhà của Haruka, Suou và Nirei phải vác cả đống đồ chăm bổ của đám bạn cùng lớp tới thăm lớp trưởng Đa Văn Chúng của bọn họ. Nghe nói lớp trưởng sốt nên tên nào cũng lo lắng nhảy cẫng lên. Nhìn ngôi nhà tồi tàn trước mắt, Nirei chẳng hiểu nổi vậy mà Haruka cũng ở được cũng tài.

"Haruka ơi."
"Haruka?" - Gọi không biết bao nhiêu lần mà không một tiếng động đáp lại, Suou thật sự mất kiên nhân mà vặn thử khoá cửa.

   Cạch

   Suou nhíu mày, vậy mà lại không có khoá, không sợ bị làm sao sao?  Bỗng nhiên từ phía trong nhà lại nghe tiếng bước chân, là con mèo nhỏ đây rồi.

"Tại sao lại tự tiên vào nhà người khác hả!!??" - Nhìn cái mặt hầm hầm hổ hổ muốn đấm người ta mà chẳng đấm nổi mà buồn cười, trông như con mèo đang trong trạng thái vô vọng vậy.

"Nirei, cậu ở đây với Haruka một chút nhé?"
"Tớ đi xem bếp nhà cậu ấy một chút."
"Ừm!"

   Suou mỉm cười rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ bé xíu xiu của Haruka, đang định đi tới bếp thì sự chú ý của Suou lại va phải vật gì đó được treo cẩn thận trên tường. Vật đó, nét màu đó sao Suou có thể quên được, đó là cái đèn lồng mà cậu đã đưa cho Haruka hồi lễ hội Nagasaki. Nhìn chiếc đèn lồng vẫn sạch sẽ nguyên vẹn, bỗng dưng Suou lại thấy nhẹ nhõm, rồi lại thấy hạnh phúc hẳn.

"Làm gì đó?" - Là cái giọng khàn đặc của Haruka, Suou quay sang thì thấy Haruka có vẻ đã vội vã chạy ra đây?

"Sakura, cậu vẫn giữ cái lồng đèn này hả?"
"...Ư-ừ."
"Thì mày đã nhờ tao giữ lại mà, sao vất được chứ."
"Vả lại...nó cũng là quà mày đã tặng tao còn gì..." - Càng nói càng ngượng, cái môi nhỏ của Haruka lại bĩu ra - thói quen mỗi khi cậu xấu hổ.

   Suou ngẩn ra một lúc, rồi lại bật cười một cái. Đúng là lớp trưởng của cậu, thật biết nghĩ cho người khác mà, cũng thật là biết cách làm người ta "đổ" mãi thôi!

"Nếu Sakura thích, thì tớ mua thêm cho cậu nhé?"
"Xuỳ."
"Thôi khỏi, chật nhà."
"Ừm."

   Nét mặt Suou mang theo chút hớn hở, cậu tươi tắn hơn thường ngày khiến Nirei cũng thấy lạ. Ở một nơi mà Haruka không hề hay biết - nhà của Suou, nơi cũng có một cái đèn lồng y hệt cái của Haruka vẫn đang được treo cẩn thận ở một góc tường.

⍣ ೋ
__________

Written by: Kodz



*Xin thứ lỗi huhu, tuần sau t thi rồi nên bận quá😭💔, để mấy nhóc độc giả phải đợi lâu rồi.

Đợi tôi cố nốt tuần sau thui💧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co