|AllHaruka| 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲
❝ 4 ❞ UmeSaku
˚ꕥ⋆。˚ ⋆
𝒯𝒽𝑒 𝓈𝑜𝓊𝓃𝒹 𝑜𝒻 𝓁𝒾𝑔𝒽𝓉𝓃𝒾𝓃𝑔 𝑜𝒻 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝓌𝒶𝓃𝓉𝓈 𝓉𝑜 𝒷𝑜𝓃𝒹 𝑜𝓊𝓇 𝒹𝑒𝒷𝓉
𝒮𝑜𝓌 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝑒𝑒𝒹𝓈 𝑜𝒻 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝑜𝓊𝓁 𝓉𝑜 𝓉𝓊𝓇𝓃 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝒶 𝒻𝑜𝓇𝑒𝓈𝓉 𝑜𝒻 𝒻𝓁𝑜𝓌𝑒𝓇𝓈
𝒯𝒽𝑒 '𝑔𝒶𝓇𝒹𝑒𝓃' 𝒽𝒶𝓈 𝓃𝑜𝓉 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝓋𝒾𝓈𝒾𝓉𝑒𝒹 𝒷𝓎 𝒶𝓃𝓎𝑜𝓃𝑒 𝒻𝑜𝓇 𝒶 𝓁𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒾𝓂𝑒
𝒟𝒾𝒹 𝓎𝑜𝓊 𝒻𝒶𝓁𝓁 𝒾𝓃 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒶𝓉 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝓈𝒾𝑔𝒽𝓉, 𝑜𝑜𝒽?
˚ꕥ⋆。˚ ⋆
____________________
Người ta hay nói "chăm vợ từ thuở còn thơ", Umemiya ngẫm nghĩ quả là triết lý này rất hợp tình. Umemiya hắn rất thích trồng cây chăm hoa, mỗi lần chăm chút cho chúng Umemiya thật lòng cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, nó cũng giống như việc chăm sóc cho con mèo nhỏ nhà hắn vậy, thật lòng là chỉ mình hắn nghĩ vậy chứ Haruka thì không đồng tình chút nào cả. Thật sự là nhức đầu với hai con người này, một đứa hay cọc mà một đứa lại hay chọc. Hai đứa này rắc rối tới nỗi Hiragi luôn phải ngao ngán lắc đầu và nốc vài viên thuốc dạ dày mỗi lúc chúng nó nói chuyện với nhau.
Như mọi hôm, tiếng gào la om xòm cứ vang vọng trên tầng thượng Bofurin, có lẽ mọi người cũng quen rồi nhỉ?
"Này, đừng có chú ý vào mỗi mấy cái cây vô dụng đó nữa, chú ý vào tôi này tên khốn!!"
"Rồi rồi, xin lỗi mà" - Umemiya cười cười nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi đang lớn tiếng với bản thân, chịu thôi, mình lại lỡ làm người ta giận rồi, lại phải nhờ Kotoha làm omurice thôi.
"TÊN KIA!!!"
"QUAY RA ĐÂY NGAY!!!" - Haruka gắt gỏng, âm giọng ngày càng lớn. Tên kia thật là chẳng nghe lời gì cả, Haruka nói mà cứ giả bộ ù ù cạc cạc, tay vẫn bón phân cho mấy cái cây nhỏ xinh. Đến Haruka cũng khó hiểu, mấy cái cây chết dẫm như này có gì mà khiến anh ta bận tâm đến vậy chứ?
"Này..."
"Hửm, anh đây?"
"Chăm mấy cái cây đó có gì vui lắm hả?" - Umemiya khẽ khựng người, không nghĩ nhóc ấy lại hỏi về vấn đề này, đáng yêu thật chứ, cuối cùng Haruka của hắn cũng tò mò về cây cối rồi!
Nhìn mặt mũi Umemiya sáng rỡ hết cả lên, miệng lắp bắp là Haruka biết tên này lại sắp xổ một tràng dài luyên thuyên rồi, nhóc nhỏ hoảng hốt vội giãi bày.
"Này nhé, tôi không có ý định nghe mấy cái lý thuyết trồng cây đâu nhé..."
"À ừm..." - Lời vừa định nói lại phải nuốt lại vào trong. Mặt Umemiya ủ rũ trông như hạ cả một tone, người quái gì mà trẻ trâu thế không biết nữa!? Haruka vừa hay lại chẳng muốn tên này làm khổ người khác tí nào, vội chữa cháy, nếu không anh ta sẽ càm ràm cả buổi, đến lúc đó Hiragi và cả Kaji sẽ chửi Haruka tới lúc chết mất thôi.
"T-tôi chỉ muốn biết lý do tại sao anh thích chăm sóc bọn chúng tới vậy thôi.."
"Vậy hả!!?" - Mặt mũi Umemiya lập tức sáng rỡ trở lại, hắn ta cứ nở nụ cười vô hại đó nhìn Haruka, nhưng Haruka lại ghét cái nụ cười đó của hắn vô cùng, vì mỗi lần thấy nó, tim của cậu cứ nhức nhối kì lạ, đồ đát kỷ hại nước hại dân!
"Sakura à."
"?"
Giọng của trưởng bối nhẹ hẳn một nhịp, hắn ta im lặng một lúc lâu, chỉ cười mỉm, gió cứ mơn man như trêu đùa trái tim của Haruka, bầu không khí có chút kì lạ. Hắn cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt mềm hẳn, cái kiểu dịu dàng tới độ có thể kìm nén Haruka mỗi khi cậu "điên lên" bất cứ lúc nào.
"Đối với em, việc chăm bón, tưới nước cho cây cỏ chỉ đơn giản là để chúng lớn lên."
"Nhưng đối với anh, tự tay chăm sóc, nhìn nó lớn lên từng ngày, nhìn nó tươi tốt đều do một tay mình săn sóc anh cảm thấy vui."
"Vì..mỗi khi gieo mầm, anh cảm thấy như gieo vào trong mình mầm mống của tình yêu, rồi khi cái cây mới bắt đầu nảy mầm, tình cảm ấy cũng bắt đầu nảy sinh."
"Và mỗi chốc nhìn nó lớn lên, tình yêu trong anh lại lớn dần, và nó lại khiến anh không thể nào ngừng lại việc cứ chăm chút cho nó mãi."
Mỗi câu từ đều được Umemiya nói chậm rãi, cứ mỗi lần nhắc tới việc trồng cây, hắn cứ nhấn mạnh âm điệu, rồi lại nhìn Haruka một cách đầy ẩn ý. Haruka thật lòng tò mò, đó có nghĩa là gì? Gió hạ cứ khẽ lướt qua người Haruka làm tim cậu nhộn nhịp không nguôi. Cái tên thủ lĩnh này luôn biết cách để trêu đùa người ta mà!
"Việc trồng cây, nó cũng giống như em vậy đó, Sakura." - Nghe tới tên mình bị nhắc, Haruka giật thót mình làm Umemiya ngạc nhiên rồi lại bật cười, đáng yêu thật.
"Cười gì hả!?" - Umemiya không đáp, hắn tiếp tục cất lời.
"Lần đầu nhìn thấy nhóc, anh mày đã hơi bị bất ngờ vì khí chất của nhóc đấy."
"Lúc đó nhìn nhóc cứ giống như con mèo hoang mới được nhặt về vậy. Hoang dại và khó gần, nhóc luôn xù lông với mọi thứ, không để ai chạm tới mình."
Haruka khó hiểu, mình giống mèo tới vậy cơ à?
"Nhưng nhìn nhóc lúc đó, anh lại thấy hào hứng vô cùng, giống như khi mới trồng cây, nó luôn khó khăn thưở đầu, nhưng mỗi khi nhìn thấy thành quả, nó lại vô cùng xứng đáng."
"Lúc mà anh nhìn thấy nhóc, anh đã biết mình cần gieo vào trong nhóc một niềm tin vào mọi người, vào Bofurin và cả anh."
"Anh lúc đó chỉ muốn thuần và chăm sóc em để em trở thành một Sakura đáng yêu nhất của anh."
Umemiya nói đúng, ngay từ giây phút gặp nhóc con hung dữ như mèo hoang nhe nanh, hắn đã biết mình cần phải nuôi đứa nhỏ này thế nào. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi ngày, Umemiya đều bắt chuyện với nhóc nhỏ, sau mỗi trận chiến, hắn luôn động viên, tâm sự với Haruka. Một cây hoa muốn nảy nở được thì cần phải gieo mầm, Umemiya đã gieo hạt bằng cách quan tâm, che chở đàn em Haruka như thế đó!
Umemiya sẽ không bao giờ dám nói ra chuyện mỗi lần trêu chọc hay chăm sóc cho nhóc hậu bối, hắn luôn muốn nhóc ấy sẽ rung động biết bao, anh thật muốn gieo vào tâm của Haruka tình yêu của hắn, để tình yêu ấy nuôi lớn em thành cả một rừng hoa ngào ngạt do chính hắn chăm bẵm. Haruka là cây hoa đầu tiên lại khiến Umemiya muốn tận tuỵ chăm sóc tới vậy, từng hành động cử chỉ ân cần của hắn đều chỉ dành cho bông hoa nhỏ xinh này của hắn.
Và rồi khi Haruka bắt đầu chủ động bắt chuyện với hắn hơn, bắt đầu biết quan tâm người ta nhiều hơn. Umemiya hắn biết mình đã "gieo mầm" thành công bước đầu rồi.
Mỗi đêm, Umemiya thật lòng chỉ muốn qua nhanh, vì trái tim cứ luôn đập mạnh mẽ vì nhóc nhỏ khiến anh không tài nào yên giấc nổi. Phải chăng Umemiya đã rơi vào ánh mắt của em ngay từ lần đầu tiên? Trời ạ, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô hiếm có khó tìm của em lại đã khiến hắn nguyện nhất kiến chung tình, vì em mà nguyện cả đời chở che, ấp ủ mầm cây đó tới già. Nhưng chẳng ai lại chịu để cái mầm cây đó mãi không lớn lên cả, hắn muốn cái cây đó dần lớn lên bằng những thứ tình yêu mà hắn luôn tưới tát cho, để nó trở thành nụ hoa nhỏ xinh do chính tay thủ lĩnh Bofurin này gây nên. Rồi nếu có một ngày cái cây đó biết lớn lên rồi thì hắn sẽ tự hào hô to cho cả thế giới biết: Anh đây có được Sakura nhỏ xinh rồi nhé!!! - Và Umemiya thật sự nghiêm túc, làm sao mà có thể bỡn cợt với điều này được chứ!
Umemiya đứng dậy, hắn từ tốn bước tới trước mặt nhóc nhỏ của mình. Cúi gần xuống trước mặt của nhóc hậu bối, hắn nhìn mà cảm thán, sao tạo hoá lại tạo ra được một người bé xinh dễ thương thế này ta? Và Umemiya là tạo hoá đó chứ sao, là thành quả của Umemiya khi chăm bẵm được nhóc nhỏ này đó!!! Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao Umemiya cảm thấy tự hào thật đấy, mình thế nào lại nuôi được một nhóc nhỏ hay xù lông xoè móng cào người ta, giờ đã lại thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn hay xấu hổ vì bị trêu rồi.
Umemiya cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta rồi lại cười cười, đứng thì chỉ cách có vài xăng mà cứ cười cười vậy thì ai mà chịu cho nổi. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai, hơi thở lúc này cứ đứt quãng, tim đang đập rõ ràng vậy, thật sự là mất bình tĩnh quá đi. Haruka mắc cỡ cụp tai xoay ngoắt mặt đi, mặt em lúc này đã đỏ lừ, chệt tiệt, giờ mà để ông anh đó nhìn thấy thì nhục chết! Nhưng cậu bé thật thà này thì sao mà giấu nổi ai, Umemiya biết tỏng, nhưng chỉ sợ chọc thêm thì con mèo này quắp đuôi chạy mất thôi. Giọng Haruka bé xíu xiu rụt rè lên tiếng:
"Anh nói gì đi..."
"Bộ em ngại hả?" - Chết!!! Bị tên này nắm đuôi rồi. Haruka giật thót mình, thế là lớn tiếng để che đậy đi sự thật.
"Ngại đéo gì hả đồ điên! Ông nói thì nói cho ra hồn đi chứ, cứ ngập ngừng như thế thì bố ai mà bình tĩnh nổi chứ!!!!"
Haruka thở hồng hộc sau khi xổ một tràng rõ dài, nhìn cái tên cứ giả bộ vô ý làm cậu nóng máu vô cùng.
"Trông em cứ dễ thương như bông hoa nhỏ xinh đấy nhỉ, Sakura?"
"Anh thật sự muốn mang em về nhà nuôi thật đấy."
"H-HẢ?"
Phát ngôn này của Umemiya đúng là chẳng thể nào lường nổi, Haruka sựng người rồi mặt bắt đầu lại đỏ hết cả lên, người nóng bừng, chân của cậu cứ từng chút lùi về sau, tay đưa lên trước ngực như muốn chắn nhưng lại bị Umemiya nhẹ nhàng nắm lấy. Hơi ấm từ bàn tay chai sạn của anh truyền sang, khiến Haruka nhấp nhô không thôi, tay muốn rút ra nhưng lại chẳng thể làm nổi, cái cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi nhìn người khác đấm nhau mà mình lại không được đấm người ta vậy.
Mặt Haruka nhăn nhó, toàn thân cứng đờ như bị chạm trúng mật huyệt. Không đợi để đối phương lắp bắp thêm câu nào, Umemiya tiếp tục lấn tới, kẻ mạnh là kẻ biết nắm thời cơ.
"Mỗi khi đêm tới, anh thật không thể nào yên giấc nổi với cảm giác như muốn nổ tung trong lòng ngực mình vậy."
"Thật khó chịu."
"Mỗi sớm mai nhìn thấy em, anh đều cảm thấy nhẹ nhõm biết bao."
"Và mỗi khi thấy em cứ cố gắng bảo vệ ai đó đến quên mình, anh như nhìn thấy cả bóng hình mình trong đó."
"Anh muốn được chở che và ôm em vào lòng, anh không muốn dối lòng."
Haruka choáng váng, mọi thông tin mà Umemiya nói làm Haruka cậu bối rối, ý anh ta là gì? Ý tứ trong lời nói, dù Haruka có thể ngờ ngợ ra được nhưng lại không dám chắc, anh ta đang nói sảng cái quái gì vậy chứ! Lúc này đây, chỉ còn hai bóng hình trên tầng thượng, gió thổi mây và lá bay rụng rời, cảm giác như mọi vật cũng đang cổ vũ mình, Umemiya tiếp tục cất lời, giọng điệu gấp gáp nhưng tất cả đều nghe ra là chân thành thật thà vô cùng:
"Hãy-"
"Hãy để anh được bên em, rồi chúng ta cùng chăm sóc vườn hoa nha?..."
Haruka khó tả nhìn chàng tiền bối lần đầu ngỏ lời con nhà người ta mà rối đầu khôn nguôi, chẳng biết là thật hay là đùa nữa, cứ cảm giác không thật tí nào.
"Ê-"
"N-nói thật hả?"
Umemiya không nói nên lời, lúc này chỉ nhìn vào mắt của Haruka rồi gật lia lịa. Haruka trố mắt nhìn, đầu oong oong như búa bổ, quái- tên này thế mà lại nói thật à??? Haruka không biết nói gì hơn, chỉ đáp lại cộc lốc đúng như cái kiểu mà cậu hay nói với Umemiya:
"Ừ."
"Em đồng ý rồi hả?"
"Không!"
"Thế là từ chối?"
"K-không phải!!!"
"???"
Thật không hiểu nổi, hoá ra là Haruka bị mắc chứng Decidophobia rồi? Mắc gì mà đồng ý không, từ chối cũng không chứ, hay là Umemiya hắn nói không đủ rõ ràng? Umemiya cao giọng lần nữa khẳng định:
"Anh thích em."
"Anh thích em đó Haruka."
Thấy Haruka đỏ bừng mặt nhăn nhó, không chút tín hiệu, tưởng em nhỏ vẫn không nghe thấy, nên hắn bước tới gần hơn, nói rõ to:
"Anh thích em."
"Anh thíc-"
"TÔI BIẾT RỒI!!!"
Chết thật, đã xấu hổ gần chết còn cứ cố tình nhắc đi nhắc lại, cố ý trêu ngươi Haruka ông đây đúng không?
"Anh tưởng em không nghe rõ."
"Nếu em cứ tỏ ra không nghe rõ như thế, anh có thể nhắc đi nhắc lại cả trăm lần đấy nhé."
"Im mồm đi tên khốn xấu xa chết dẫm!!!"
Đạt được mục đích, Umemiya tươi rói cười hì hì như tên nhóc lên 3 mới được cho kẹo. Tên to xác nhảy bổ vào người Haruka làm em không kịp trở tay, chỉ kịp thốt lên một tiếng đáng thương:
"Oáiii!!!"
Umemiya cứ cười như một tên ngốc, anh dụi mặt vào hõm cổ nhóc mèo làm thằng nhóc giật thót giật tóc hắn tơi tả nhưng hắn vẫn bám dai như đỉa. Umemiya không cần nhóc trả lời rõ ràng, hắn biết nhóc hậu bối dễ xấu hổ, hắn chỉ cần Haruka không chối từ tình cảm của hắn là đủ rồi. Bông hoa nhỏ vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi một chút ha?
__________
Vẫn như ngày thường, cuộc sống của Haruka vẫn lặp đi lặp lại các lối sống sinh hoạt. Đấy là cho tới khi Haruka tới Bofurin và bắt gặp cảnh tên to xác cứ đi qua đi lại trước lớp Đa Văn Chúng, còn Hiragi thì đứng cạnh trông có vẻ bị ép (?) làm Haruka có chút rùng mình. Haruka nhỏ nhẹ tiếp cận, giọng hiếu kỳ hỏi:
"Này, anh tìm gì đấy?"
Nhận ra giọng nói đã khiến Umemiya trằn trọc cả đêm và bàn tay nhỏ hơn mình một cỡ đang đặt trên vai. Umemiya quay ngoắt mình, mồm rõ to buộc Hiragi phải chặn họng trước khi hắn thốt ra lời gì kì lạ:
"Tìm em đó Sakura à!"
Gã ôm chặt Haruka không chừa một kẽ hở, thân to đùng đang đè lên người Haruka, nhóc nhỏ thấy phiền vô cùng nhưng lại chẳng buông ra, thôi thì mặc xác.
"Làm gì thế?" - Hiragi cau mày nhìn chằm chằm thằng bạn đang ôm khư khư nhóc đàn em như cái món đồ chơi nhỏ, có nhận thức được mình đang làm phiền người ta không thế?
Umemiya ngước mặt lên nhìn Hiragi cười một cái hết sức ngứa đòn làm Hiragi hắn nóng máu, đã thế còn lè lưỡi ra trêu ngươi người ta. Umemiya lúc này mới quăng một câu rõ khó hiểu cho thằng bạn mình:
"Chăm hoa đó."
"Hoa thì cần chăm kĩ càng chứ ha?"
Một đám Đa Văn Chúng hiếu kì chen lấn nhìn xem hôm nay có chuyện gì mà thủ lĩnh lại tìm tới tận cửa lớp trưởng, hoá ra là ôm nhau, tình anh em hữu nghị quá! Không biết thế nào mà Haruka cảm thấy lạnh gáy khi thằng cha Sugishita đang oán hận nhìn mình, ai chọc điên nó vậy chứ!?
Sau sáng hôm đó, cả Bofurin ồn ào hết cả lên, chẳng hiểu lý do gì mà còn đồn cả người ta sắp đấm mẹ nhau? Nhưng mà, được chăm chút thế này cũng thoải mái phết ha? Đặc quyền khi được Umemiya Hajime để mắt là vậy đó!
˚ꕥ⋆。˚ ⋆
__________
Written by: Kodz
Háp pi niu dia 🎇🎊🐈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co