Truyen3h.Co

Allhee

Hoonseung: Gặp lại

Thuhang2007


Khu phố nhỏ cạnh dòng suối năm nào vẫn chẳng thay đổi mấy. Heeseung đứng trước cổng nhà cũ, tay nắm quai balo, lòng hơi run. Mười năm sống ở thành phố lớn, cậu đã quen với nhịp sống ồn ào nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ vừa ngửi thấy mùi hoa mộc lan trước cổng, ký ức tuổi thơ lại tràn về mạnh đến mức khiến tim nghẹn lại.

Và trong những ký ức đó... không thể thiếu Park Sunghoon.

"Này..." Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng.
Heeseung giật mình quay lại.

Sunghoon đứng cách cậu vài mét, cao hơn hẳn so với lúc cả hai còn học cấp hai. Vẫn đôi mắt lạnh lùng, nhưng là cái lạnh cậu đã từng quen — lạnh ngoài, ấm trong. Gió chiều hắt vào mái tóc đen của Sunghoon, khiến hắn trông như bước ra từ một bộ phim cũ mà Heeseung từng yêu thích.

"Anh Hoon?"

Sunghoon khựng lại một giây, rồi khoé môi khẽ cong lên. "Em còn nhớ cách gọi đó à?"

Heeseung đỏ bừng mặt. Tất nhiên cậu nhớ bởi lúc nhỏ, cậu cứ bám theo Sunghoon và gọi thế mãi, dù Sunghoon lúc nào cũng làm ra vẻ khó chịu khi nghe cậu gọi như vậy.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Sunghoon bước tới, tay sờ vào đỉnh đầu cậu như hồi bé.

"Lớn rồi mà vẫn thấp hơn anh nhiều vậy?"

"Em... cũng đâu thấp lắm đâu!" Heeseung phản bác yếu ớt, như thể tất cả sự trưởng thành ở thành phố đều tan biến ngay khi đứng trước người này.

Sunghoon lặng nhìn cậu vài giây. "Anh biết em sẽ về. Bác gái nói với anh. Nhưng không nghĩ em về đúng lúc anh đang đi ngang."

"Em... cũng không nghĩ sẽ gặp anh ngay." Giọng Heeseung nhỏ hẳn.

"Không vui à?" Sunghoon hỏi, nhướng mày.

"Không phải vậy..."
Heeseung cúi xuống. "Chỉ là... hơi ngại. Đã lâu quá rồi."

Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu. "Đi dạo không? Vẫn là đường suối cũ. Nếu em muốn."

Heeseung khẽ gật.

Con đường nhỏ dẫn ra suối vẫn y như trước: những viên đá cũ, bụi cỏ mềm và tiếng nước chảy lách tách. Heeseung bước chậm rãi, cảm giác như bản thân đang trở lại thành cậu nhóc mười bốn tuổi mỗi chiều chạy theo Sunghoon chỉ để xem hắn đá bóng với lũ bạn.

"Anh vẫn hay ra đây à?" Heeseung hỏi.

"Ừ. Dạo này công việc hơi nhiều, ra đây cho đỡ mệt."

"Anh làm ở đâu?"

"Ở công ty du lịch của chú. Lo quản lý tour với sự kiện."

Heeseung khẽ "ồ", hơi ngạc nhiên. "Nghe hợp với anh mà."

Sunghoon cười nhẹ. "Còn em? Đã ổn không?"

Heeseung im một chút. "Em nghỉ việc ở thành phố rồi. Mệt quá... nên về quê một thời gian."

Sunghoon không hỏi thêm, chỉ quay sang nhìn. "Em mệt thì về đây là đúng. Ở thành phố... không ai để ý em mệt hết. Nhưng ở đây thì có."

Heeseung nhìn lên, hơi bất ngờ. "Anh đang nói anh á?"

"Ừ. Anh chứ ai nữa." Sunghoon đáp tự nhiên như đang nói về thời tiết.

Trái tim Heeseung bỗng đập mạnh.

Họ dừng lại ở bờ suối, nơi một tảng đá phẳng lớn mà hồi bé cả hai từng tranh nhau ngồi. Heeseung ngồi xuống trước, Sunghoon ngồi xuống cạnh, tay đặt ra sau lưng chạm nhẹ vào tay cậu.

"Em biết không," Sunghoon bắt đầu, "suốt những năm em ở thành phố... anh luôn nghĩ, nếu một ngày em quay lại, anh sẽ nói với em một điều."

Heeseung nuốt nhẹ. "Điều gì...?"

Sunghoon nghiêng người lại gần. "Anh thích em. Từ hồi em còn chạy lon ton sau lưng anh, ngã trầy gối rồi bắt anh cõng về."

Heeseung đỏ mặt. "Anh... lúc đó đã thích em rồi ạ?"

"Ừ." Sunghoon bật cười khẽ. "Nhưng anh biết em còn nhỏ, nên chẳng nói. Mãi đến khi em lên thành phố, anh mới thấy mình đúng là ngu vì đã để em đi mà chưa nói gì."

Gió chiều thổi qua, làm Heeseung thấy tim mình mềm đi như nước suối dưới chân.

"Còn giờ..." Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không muốn bỏ lỡ lần nữa."

Heeseung mím môi, khẽ run. "Em... cũng thích anh. Lâu rồi. Nhưng em tưởng... anh quên em rồi."

Sunghoon đưa tay lên má cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nơi làn da hơi ửng.
"Nếu có thứ gì anh không quên được... thì đó là em."

Heeseung cúi mặt, nhưng không tránh đi. Dù đã lớn, cậu vẫn luôn hơi rụt rè — bản tính khiến cậu lúc nào cũng giống "bé Heeseung" ngày xưa khi đứng cạnh Sunghoon.

"Vậy..." Heeseung thì thầm. "Giờ tụi mình... có thể bắt đầu lại không?"

Sunghoon không đáp ngay. Thay vào đó, hắn siết nhẹ tay Heeseung — một cái nắm tay ấm áp, chắc chắn và đầy dịu dàng.

"Không phải bắt đầu lại." Sunghoon nói. "Mà là tiếp tục câu chuyện chúng ta đã bỏ dở."

Heeseung ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Sunghoon mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.

"Chào mừng em trở về, Heeseung."

Và Heeseung lần đầu sau bao năm cảm thấy bình yên như thể mình chưa từng rời đi.

Một kết thúc có hậu.
Và là khởi đầu của một điều mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co