Jayhee: CEO và em Intern
Phòng làm việc của Tập đoàn Park & Co. thường luôn im ắng, ngoại trừ tiếng gõ phím đều đặn.
Heeseung đặt tập tài liệu xuống bàn, khẽ thở ra. Ngày đầu tiên làm thực tập sinh ở bộ phận marketing, cậu đã phải chạy như bay giữa các phòng ban để trình ký hàng loạt giấy tờ.
"Lee Heeseung-ssi?"
Một giọng trầm vang sau lưng.
Heeseung giật mình quay lại và trong tích tắc cậu muốn chôn mình xuống sàn. Jay Park, CEO trẻ tuổi nhất của tập đoàn, đang đứng trước cửa thang máy riêng, ánh mắt sắc bén nhưng đầy bình thản.
"D-Dạ? Em...à, tôi chào Giám đốc."
Jay nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu đậm lướt trên gương mặt hơi bối rối của Heeseung.
"Anh đang đi nộp tài liệu lên phòng 27 đúng không?"
Heeseung chớp mắt. "Dạ... đúng ạ."
"Thang máy đó vẫn đang sửa. Anh đi cùng tôi."
Heeseung vội cúi nhẹ đầu. "Vâng, cảm ơn Giám đốc."
Jay bước vào cabin thang máy riêng, đứng sang một bên để nhường Heeseung. Không gian nhỏ khiến Heeseung càng run không phải vì Jay đáng sợ, mà vì... hắn quá nổi bật.
Jay mặc vest đen vừa vặn, cổ tay đeo đồng hồ bạc tinh tế, ánh mắt trầm tĩnh của người quen đưa ra quyết định lớn mỗi ngày. Dù Jay nhỏ hơn Heeseung một tuổi nhưng khí chất lại chẳng hề cho thấy điều đó.
Cửa thang máy đóng lại.
Jay liếc sang.
"Anh tên Heeseung, đúng chứ?"
"Dạ. Vâng ạ."
"Tôi nghe trưởng phòng khen anh làm việc cẩn thận."
Heeseung đỏ mặt. "Tôi chỉ cố làm đúng thôi ạ."
Jay bật cười khẽ, nụ cười hơi nghịch ngợm, khiến Heeseung càng lúng túng.
"Tốt. Tôi thích kiểu người như vậy."
Tim Heeseung đập thình thịch. Không rõ vì lời khen hay vì cách Jay nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chiều hôm đó, Heeseung đang loay hoay xếp lại tài liệu thì trưởng phòng bước đến.
"Heeseung-ssi, CEO Park muốn em đem báo cáo lên phòng Giám đốc."
Heeseung suýt đánh rơi cả tập giấy. "Giám đốc... gọi em ạ?"
"Đúng. Em đi ngay đi, đừng để cậu ấy chờ."
Cậu nuốt nước bọt. "Vâng."
Phòng CEO nằm trên tầng cao nhất. Cửa kính mờ, bảng tên kim loại khắc "PARK JAY – CHIEF EXECUTIVE OFFICER" sáng loáng đến mức khiến Heeseung càng run.
Cậu gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Jay vang lên rõ ràng.
Heeseung bước vào, cúi đầu thật lịch sự. "Giám đốc gọi tôi ạ?"
Jay ngẩng lên từ sau laptop, đôi mắt hơi cong lại.
"Đến nhanh hơn tôi tưởng."
Heeseung đặt báo cáo xuống bàn, tay vô thức siết chặt.
Jay đứng dậy đi đến gần ,quá gần. Heeseung hơi lùi lại, rồi lại lùi thêm một bước, Jay để ý và hắn nhẹ nhàng dừng lại để không khiến cậu quá căng thẳng.
"Anh sợ tôi à?" Jay hỏi.
"Không... tôi chỉ... không quen đứng trước cấp trên ở khoảng cách gần như vậy ạ."
Jay bật cười, bước sang bên, lấy một tập tài liệu khác đặt vào tay Heeseung.
"Đây là bản dự án tôi muốn bộ phận marketing xem xét. Anh giúp tôi mang xuống và chuyển lời rằng tôi muốn có bản đề xuất trong hôm nay."
Heeseung cúi đầu. "Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ."
Jay nhìn cậu một lúc lâu rồi nói:
"Heeseung."
"Dạ?"
"Anh không cần phải căng thẳng thế đâu. Tôi không có ý làm anh sợ."
Ánh mắt Jay lúc này không còn sắc nữa mà ấm áp lạ thường. Thậm chí hơi dịu dàng.
Heeseung nuốt nhẹ. "Tôi... chỉ không muốn làm Giám đốc thất vọng."
Jay nhướng mày. "Thất vọng? Trái lại... tôi rất chú ý đến anh."
"Cái... gì ạ?"
Heeseung đứng hình, gương mặt đỏ như đang sốt. Jay khoanh tay, dựa hông vào cạnh bàn, ánh mắt như muốn đọc từng phản ứng của cậu.
"Anh có cách làm việc tôi thích." Jay nói chậm rãi. "Tỉ mỉ, lễ phép, khiêm tốn nhưng vẫn có quyết tâm."
Heeseung cúi gằm, đôi tai đỏ hồng. "Giám đốc nói vậy... tôi không biết đáp lại thế nào."
"Vậy dùng việc làm đi." Jay mỉm cười. "Làm tốt dự án này."
Khi Heeseung hoàn thành công việc và quay lại tầng trên để nộp bản đề xuất cuối cùng, trời đã sát giờ tan ca. Hành lang gần như trống, chỉ còn phòng CEO còn sáng đèn.
Heeseung gõ cửa lần nữa.
"Vào đi."
Jay vẫn ở đó, áo khoác đã cởi ra, tay xắn lên để lộ cổ tay thon và đường gân nhẹ. Hắn nhìn Heeseung bước vào như thể đã chờ.
"Xong rồi à?"
"Dạ, đây ạ." Heeseung đặt tài liệu xuống.
Jay lật vài trang, gật đầu. "Tốt hơn tôi mong đợi."
Heeseung cúi đầu cảm ơn, chuẩn bị rời đi thì Jay nói:
"Heeseung."
Cậu quay lại. "Dạ?"
Jay bước đến. Lần này Heeseung không lùi, dù tim cậu muốn nhảy khỏi ngực.
"Anh làm tốt lắm." Jay nói khẽ. "Và... tôi muốn mời anh một bữa tối để cảm ơn."
Heeseung mở to mắt. "G-Giám đốc...? Tôi... là thực tập sinh mà với lại đây là công việc của tôi nên..."
"Tôi biết." Jay nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt như mỉm cười.
"Nhưng tôi đang hỏi không phải với tư cách CEO, mà là Jay."
Heeseung cắn môi, mặt đỏ bừng.
Jay tiếp lời, giọng thấp hơn hẳn:
"Nếu anh không thoải mái, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu anh đồng ý... tôi hứa sẽ không khiến anh khó xử."
Heeseung do dự ,rụt rè như mọi khi nhưng cuối cùng khẽ gật đầu.
"Vậy... tôi sẽ đi ăn với giám đốc "
Jay cười, nụ cười khiến cả căn phòng sáng lên.
" Được."
Jay khoác áo, bước đến cạnh Heeseung và mở cửa cho cậu.
"Đi thôi. Tối nay, tôi muốn chăm sóc người đã làm tôi bất ngờ cả ngày."
Heeseung cúi đầu, tim đập loạn, nhưng khóe môi khẽ cong.
Và đó là khởi đầu nhẹ nhàng cho một mối quan hệ mà cả hai đều không ngờ tới.
Một kết thúc có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co