Truyen3h.Co

[ALLHIEU] Cherish

[DUONGHIEU] Hôn

bert_jj

Trần Đăng Dương nghiện hôn Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu thích được Trần Đăng Dương hôn.

~

Chỉ còn khoảng bốn ngày nữa là đến ngày ghi hình chung kết Anh Trai Say Hi. Trần Minh Hiếu đã liên tục nửa tuần định cư trong phòng thu, bận bịu đến nỗi không có thời gian chải chuốt bản thân. Đầu tóc bù xù chỉa lên, bồng bềnh như lông của một chú cún nhỏ. Đôi mắt to tròn khép hờ, lưng mỏi chân tê, thái dương nhức buốt như có ai gõ nhịp. Các sóng âm thanh ngang dọc và dòng lyrics dần mờ nhòe đi trong mắt Minh Hiếu. Thật sự bây giờ anh không thể chống mắt lên được nữa.

Một vòng tay ôm ngang cổ anh từ đằng sau. Minh Hiếu giật mình khỏi cơn mê man, ngước lên nhìn thử xem có phải là Đăng Dương không thì môi mềm đã bị ngậm lấy. Anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm quen thuộc, sức lực bỗng trở nên yếu ớt đến nỗi không phản kháng được, đành mở miệng ra cho người kia xâm nhập sâu hơn. Hai đầu lưỡi nóng rực tìm đến nhau, cuốn lấy đầy tham lam, vồ vập tước đoạt toàn bộ hơi thở của đối phương.

Minh Hiếu bị hôn đến nhũn người, mềm oặt bấu víu lấy bắp tay trần của người phía trên. Đăng Dương đỡ lấy sau gáy anh, cố định đầu Minh Hiếu trong bàn tay rắn chắc mà ép sát môi mình xuống. Tiếng răng đập vào nhau vang lên lách cách, khiến không khí trong căn phòng kín càng thêm nồng nặc mùi ái tình. Rốt cuộc, Trần bé là người chủ động dứt ra, trước khi Minh Hiếu mệt đến mức ngất đi do thiếu oxi. Ngón tay cậu khẽ nhéo nhẹ vùng da sau gáy Minh Hiếu, làm anh kêu lên một tiếng khe khẽ, mặt đầy vẻ hờn dỗi.

"Em đi đâu mà lâu quá, anh đang cần em nghe lại đoạn này." Minh Hiếu đổi vị trí cho Đăng Dương ngồi vào ghế.

"Em đi lấy nước, môi anh khô đến nỗi tróc ra luôn rồi kìa." Trần Đăng Dương kéo anh ngồi trên đùi mình, đưa cho anh ly nước. Một tay đặt trên đùi anh, tay còn lại nhấp nhả chuột liên tục kéo thả trên màn hình. Hai thân ảnh to lớn chen chúc trên chiếc ghế xoay, âm thanh phát ra kẽo kẹt đáng lo ngại.

Minh Hiếu ngượng ngùng muốn thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương, tâm trạng nơm nớp lo sợ sẽ bị người khác phát hiện. Phải nói, anh giấu kĩ đến mức Hiếu Đinh chưa biết chuyện anh và Dương yêu nhau dù cả hai đã ở chung nhà được khá lâu, cả anh em Gerdnang chơi với nhau lâu như thế cũng chỉ có mỗi Phúc Hậu vô tình biết được.

Đăng Dương dường như hiểu được đắn đo của anh, vùi mái đầu rối của mình vào hõm cổ Minh Hiếu mà hôn lên bả vai, tích cực xoa bụng anh trấn an: "Khi nãy anh Kew nói ra ngoài đi chơi với bạn, sáng mai mới về, dặn em nhắc anh ăn đúng bữa không thôi lại đau bao tử."

Minh Hiếu thấy nhột, đưa tay đẩy đầu Đăng Dương ra. Trần bé nhìn anh nhỏ chằm chằm vài giây rồi hạ một nụ hôn xuống gò má hóp đi vài phần, nhân tiện cắn một cái. Trong lòng thầm trách bản thân không chăm sóc anh chu đáo, lại để hụt mất hai chiếc má thịt.

Nhịp thở đều đều vang lên bên tai Đăng Dương. Minh Hiếu sớm đã không còn hơi sức đôi co với em người yêu, giờ chìm vào giấc mộng sâu đến mức bị Đăng Dương cắn cũng không có cảm giác.

Cậu ôm người anh bế lên đi vào phòng ngủ, đặt anh bé xuống giường nhẹ nhàng như nâng niu đồ thủy tinh dễ vỡ. Minh Hiếu chép miệng, tay lần mò đến chiếc chăn mà ôm lấy. Đăng Dương phì cười vì vẻ ngây ngốc khác hẳn nét gia trưởng thường ngày của anh, cúi xuống chạm môi vào thái dương, hôn lên mí mắt, rồi đóng kín cửa phòng lại.

~

"Chị ơi, Dương Domic có ở đây không ạ?" Minh Hiếu ló đầu vào phòng chuẩn bị của nghệ sĩ, hỏi một chị staff ở đó.

"Dương đang ở phòng thay đồ cuối dãy hành lang á, em tìm thử xem."

"Dạ em cảm ơn chị." Minh Hiếu ngoan ngoãn gật đầu chào, rồi phóng như bay đến phòng thay đồ.

Anh đang cần gặp Đăng Dương gấp để duyệt mảng miếng cho đồng bộ cả đội trước khi chính thức vào set quay. Anh nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ, gõ cửa rồi nói nhỏ: "Dương ơi, anh Hiếu đây."

"Anh vào đi ạ."

Được sự cho phép, Trần Minh Hiếu đẩy cửa bước vào. Đăng Dương mặc chiếc áo ba lỗ đen, có vẻ áo khoác ngoài đang cần chỉnh sửa thêm, nên cậu hiện tại chưa hoàn thành diện mạo trình diễn Sao Hạng A.

Minh Hiếu bước tới, nói cặn kẽ cho cậu nghe về mảng miếng mà anh cùng Jsol và Song Luân đã bàn bạc khi nãy. Đăng Dương khẽ gật đầu, đáp lời bằng vài tiếng ậm ừ ngắn gọn. Ánh mắt cậu dường như chỉ chăm chú vào đôi môi bóng loáng son dưỡng của người trước mặt, không biết có đang nghe rõ từng câu từng chữ hay không.

Đội trưởng Trần nhận ra Đăng Dương đang mất tập trung, bèn đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu. Bị tấn công bất ngờ, Đăng Dương lập tức trưng ra bộ mặt cún con, không chút ngần ngại cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên sóng mũi thẳng tắp của anh nhỏ. Đăng Dương trải đều nụ hôn trên gương mặt thanh tú của đối phương. Đôi môi lướt dần từ trán đến ấn đường, hôn lên nốt ruồi dưới mắt, xuống nhân trung và dừng lại ở cái chạm nhẹ môi.

Minh Hiếu nhíu mày, nhanh tay cấu vào eo em người yêu một cái, giọng trầm thấp cảnh cáo: "Em mà còn làm loạn thì đừng lại gần anh."

Đăng Dương kêu lên một tiếng đau, hình như Minh Hiếu cấu mạnh đến nỗi trên da thịt cậu in hằn vết móng tay của anh. Ai nói cậu chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này thì nhìn kĩ xem ai mới là người bị bắt nạt. Trần lớn có thể bỏ bữa không ăn uống đầy đủ, nhưng chưa từng bỏ một buổi gym nào. Phần lớn là vì sức khỏe và để chăm chút ngoại hình, phần còn lại - tuy không thừa nhận - là vì chàng người yêu của anh quá cao lớn. Minh Hiếu không thích cảm giác bị lép vế, dù trong tình yêu hay sự nghiệp, nên anh luôn cố gắng hết sức.

"Lát em có rớt miếng anh cũng không cứu đâu, mau thay đồ rồi ra set." Minh Hiếu để lại một câu thông báo, vội vàng trốn ra ngoài trước khi Đăng Dương kịp làm thêm chuyện gì không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.

~

Trần Đăng Dương bây giờ đang cực kì giận dỗi sau khi xem màn solo của Trần Minh Hiếu.

Cậu biết đó là tính chất công việc, và cả hai đã từng gần gũi với các đồng nghiệp khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Đăng Dương cũng không sợ Minh Hiếu theo ong bướm bên ngoài, nhưng vẫn muốn nắm chủ quyền một chút.

Huống hồ, Minh Hiếu còn chẳng nói với cậu về việc có cử chỉ thân mật với dancer nữ. Và điều làm cậu tức giận hơn cả là vòng eo con kiến và cơ thể ốm rõ đi của anh khi diện trên người chiếc áo sơ mi trắng.

Minh Hiếu cũng rào trước rằng Đăng Dương sẽ giả bộ giận dỗi tránh mặt mình khi anh diễn solo xong, nên chung quy vô cùng bình thản. Anh biết Dương không thể dỗi anh quá nửa ngày, trừ lúc cả hai ích kỷ mà không chịu lắng nghe suy nghĩ của đối phương. Do đó, Minh Hiếu cứ vô tư, thoải mái trò chuyện rồi choàng vai bá cổ với các anh em khác, vờ bỏ lơ con cún khép mình thù lù một góc đằng sau.

Hai bạn Trần cùng chung xe sau khi ăn mừng đóng máy cùng các anh em, nhưng nghiễm nhiên không ai nói với ai câu nào. Minh Hiếu là người tỉnh táo nhất trong dàn anh trai. Anh tự nhận thức được tửu lượng của mình quá yếu để cầm cự trên bàn, nên người khác nhậu bằng rượu chứ anh thì nước lọc chơi tới. Ngược lại, Đăng Dương không khá khẩm mấy. Cậu uống rất nhiều, ai mời cũng uống, ai rủ cũng nâng ly, rượu đưa là vào, một hai ba vô, không say không về.

Quản lí Việt lái chiếc xe mà đổ mồ hôi lạnh, sóng lưng rợn rợn khiến tay lái cũng không giữ được ổn định. Đăng Dương ngồi sát cửa sổ, đeo khẩu trang đen và nón kết, đội mũ áo khoác trùm kín mít như sắp đi ăn trộm. Minh Hiếu vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, tay gõ từng dòng tin nhắn vào kênh thông báo của anh. Bầu không khí lạnh ngắt quỷ dị này quả thật dọa anh Việt sợ.

Về đến nhà Đăng Dương, đèn chưa kịp bật thì Minh Hiếu đã bị ẵm lên đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ú ớ vùng vẫy, liền bị ăn một cái tát mạnh vào mông. Bất lực không thể phản kháng, đành cố đu chặt vào người nọ, hai chân quắp ngang eo Đăng Dương, tay ghì cổ cậu xuống.

Bế được anh yêu gia trưởng về phòng, Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng đỡ lưng anh đáp xuống nệm êm, còn bản thân thì đè lên anh nhỏ. Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập mất kiểm soát của cậu, thận trọng rướn người hôn lên cằm Đăng Dương dỗ dành.

"Đã thống nhất không ghen nếu là chuyện công việc mà. Sao em lại dỗi rồi, hửm?"

"Em bình thường mà." Đăng Dương chúi đầu về phía trước, chôn hết gương mặt đẹp trai vào cổ Minh Hiếu mà cọ.

Minh Hiếu bị tóc Đăng Dương đâm đến nhột, nhưng nghe được chất giọng ủy khuất đó thì anh không có ý định đẩy ra. Minh Hiếu luồn ngón tay mình qua từng kẽ tóc của cậu, bàn tay xoa nhẹ như đang vỗ về một con cún lớn.

"Thế tại sao lại dỗi?"

"Anh ốm quá, lên hình rất đẹp nhưng em không nỡ."

Hình như mới có ai làm đổ cả hủ đường vào tim Minh Hiếu thì phải?

"Đăng Dương."

"Dạ?"

Máu nóng dồn hết lên hai tai đỏ rực của Trần Minh Hiếu. Trong khoảng khắc Đăng Dương khựng lại, môi anh nhắm chuẩn xác đến hầu kết đang nhấp nhô mà hôn lấy. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm qua một cái trước khi luyến tiếc rời bỏ con mồi.

Trần Đăng Dương hít một ngụm khí sâu, tính tha nhưng có vẻ Trần Minh Hiếu không thương cái thân của mình. Cậu lao vào anh như hổ đói, điên cuồng cấu xé.

"Anh chết chắc!"

~

"Dương ơi... Từ từ, ah, chậm thôi..."

Phía dưới Minh Hiếu liên tục bị Đăng Dương xỏ xuyên không thương xót, nam căn sớm đã tìm được điểm nhạy cảm mà đâm chọt. Miệng nhỏ được đút ăn ngon sau thời gian dài đói khát, tham lam hút chặt lấy dị vật, sợ rằng chỉ thả lỏng một giây đồ ăn ngon sẽ biến đi mất.

Cả cơ thể anh đầy rẫy những vết hôn chói mắt. Đăng Dương thích hôn rồi để lại dấu khi làm tình, và anh không thể ngăn cản điều đó. Nhưng hôm nay do có men, cậu trở nên mạnh bạo ngoài sức tưởng tượng của Minh Hiếu.

Gáy anh in hằn hai dấu răng lớn rỉ máu chồng đè lên nhau. Eo nhỏ săn chắc lưu lại vết bấu víu của bàn tay, trên da vùng hông tưởng chừng mới bị áp than vào, đỏ hỏn. Đầu ngực bị cắn mút đến sưng tấy. Tay anh nắm lấy ga giường nhàu nát như sợi dây cứu mạng, không ngừng vò lấy miếng ga trong tay. Căn phòng chìm trong không gian nhục dục của hai người trưởng thành. Âm thanh nỉ non xấu hổ và tiếng thở gầm gừ phát ra đều đều như tiếng mèo kêu, đẩy sự phấn khích của Đăng Dương lên cao.

Trần Minh Hiếu không thở nổi nữa. Tinh lực tràn trề của cậu làm anh chênh vênh, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Sức bền của Minh Hiếu thật sự không dành cho mấy loại hoạt động thể chất này, đặc biệt khi đối tượng yêu đương của anh là trai trẻ Trần Đăng Dương.

Đăng Dương ra sức động thủ, tàn phá vách thịt nóng ẩm đang bọc lấy thằng em bên dưới. Trần Minh Hiếu đạp chân lên ngực người phía trên, lực đạo nhẹ hều thậm chí còn không gây ngứa ngáy. Đăng Dương nắm lấy cổ chân anh gác trên vai mình, tay còn lại không rảnh rang mà chu du khắp chốn tiên cảnh. Da thịt mướt mát của anh nhỏ trêu đùa đầu ngón tay cậu, xúc cảm để lại ép hơi thở Dương chững lại một khắc. Cậu khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn mềm mại lên mắt cá chân, đôi môi chạm nhẹ rồi lưu luyến rời đi.

"Dương... Dừng đi!" Minh Hiếu lấy hết hơi còn lại trong buồng phổi hét lên.

Bây giờ Đăng Dương mới lấy lại bình tĩnh dò xét tình hình Minh Hiếu, chợt nhận ra người nọ đã bị mình hành không ra dạng gì nữa. Nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, bộ dạng thảm không thể nào tả nổi. Cậu vén tóc mái rũ rượi của mình lên, hông bắt đầu giảm tốc độ thúc.

Minh Hiếu không còn sức lực để gượng dậy, phó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Đăng Dương hôn lên vết nước mắt đã khô trên má, chuyển xuống âu yếm xương quai xanh và chiếc cổ thanh mảnh. Má đùi trong của Minh Hiếu chi chít dấu hôn mờ đậm, giờ lại cộng thêm vài dấu hôn mới. Đăng Dương sờ bụng anh, cảm nhận rõ hình dạng của bé Trần bên trong đang gồ lên, hưng phấn rải đều nụ hôn lên vùng bụng cứng cáp.

Đầu ngực Minh Hiếu một lần nữa được ngậm lấy, chiếc lưỡi tinh nghịch điên cuồng quấn lấy điểm hồng. Anh bị đầu lưỡi cậu đùa bỡn, cắn răng nắm đầu Đăng Dương kéo ra nhưng không thành. Khoái cảm chạy dọc sóng lưng, khiến nơ ron thần kinh dần trở nên trì trệ. Đầu óc mơ màng làm Minh Hiếu không còn nhận thức được ngày đêm, chỉ biết hai người đã cuốn lấy nhau rất lâu rồi.

Đăng Dương buông tha đầu ngực của anh nhỏ. Khỏa đào sưng đỏ lên ướt nước, tiếp xúc với không khí lạnh càng làm nó se lại, e ấp như một nụ hoa chưa nở. Trần Đăng Dương rất hài lòng với thành quả của mình, không lãng phí thêm thời gian mà lật người Minh Hiếu lại, để tấm lưng trần đối diện với mình.

Cậu vuốt dọc sóng lưng làm cả người Minh Hiếu run lên cầm cập, vật lớn bên trong nãy giờ đình công đã hoạt động năng suất trở lại. Đăng Dương tách hai chân Minh Hiếu để bản thân dễ dàng chen vào trong. Nhìn đồng hồ điểm năm giờ sáng, cậu cười khẩy, khẽ liếm môi, cúi xuống hôn gáy tai anh người yêu.

"Anh ơi, một lần nữa." 

"Đi chết đi Trần Đăng Dương! Argh..."

Ai đó làm ơn cứu Minh Hiếu, anh sắp ngất đến nơi với cái độ trâu bò cũng sợ này rồi.

~

Trần Minh Hiếu chui rúc vào lồng ngực Đăng Dương ngủ say, vẻ mệt mỏi không giấu được mà hiện hết trên khuôn mặt. Hôm qua vì quá mệt mà sau khi làm xong, Đăng Dương chỉ bế Minh Hiếu sang phòng khác tắm rửa rồi nhét anh vào trong chăn đi ngủ. Bãi chiến trường ở phòng kia bị bỏ xó, ngủ dậy tính sau, chứ mắt Dương cũng mở hết lên rồi.

Giờ là sáu giờ tối, Đăng Dương đã tỉnh từ trước nhưng vẫn còn quyến luyến hương sữa tắm trên người anh lớn, nên cắm mặt vào bả vai anh người yêu nằm lười biếng tiếp. Họ Trần tên Bống ăn được người liền cười nham nhở, tay không yên phận hết vuốt ve thắt lưng lại lần mò bên dưới.

Minh Hiếu đang ngủ ngon, cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang làm càn trên cơ thể mình. Tình thế thuận tiện, anh nâng gối hạ một cú vào đùi Đăng Dương. Da dày thịt chắc nhưng Dương vẫn thấy hơi nhói nhẹ, bàn tay đang ở mông người nọ liền vỗ mạnh trừng phạt, làm Minh Hiếu ngân lên một tiếng rên rỉ.

"Vừa dậy đã tính mưu hại chồng, anh dư sức quá nhỉ?"

"Ai chồng? Em bớt ảo tưởng lại! Có thằng chồng nào mà kêu dừng vẫn tiếp tục không?" Anh mệt mỏi ngồi dậy, giọng điệu khàn đặc, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố cãi chem chẻm em người yêu.

Minh Hiếu thật sự rất hối hận khi hôm qua cố tình châm ngòi cho một đám thuốc nổ tồn kho. Thắt lưng anh đau nhức, thân thể rã rời như miếng bột bị cán mỏng. Tuy đã được vệ sinh và thoa thuốc kĩ càng nhưng chỗ khó nói vẫn đau buốt, làm anh cử động một chút cũng tê cả người, muốn rớt nước mắt.

"Em xin lỗi."

Đăng Dương ôm anh vào trong lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu. Minh Hiếu ngã người về sau, hoàn toàn giao phó mình cho sự chở che ấy. 

"Này, sao em thích hôn thế?" 

"Vì em yêu anh." Đăng Dương không chần chừ, tuôn ra một câu trả lời nhẹ tênh, như thể cậu đã được lập trình sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó.

Minh Hiếu bật cười, âm thanh như một nốt nhạc ngân vang trong lòng, khơi dậy cơn sóng tình ngọt ngào trào dâng. Anh khẽ đưa tay, đan những ngón tay mình vào bàn tay mạnh mẽ của Đăng Dương. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh cúi xuống, môi lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Từng nụ hôn nhỏ, dịu dàng như lời thì thầm vô hình, vẽ nên một ký hiệu tình yêu chỉ riêng hai người hiểu.

"Anh cũng vậy, anh yêu Dương." 

Không cần những lời hứa hẹn mỹ miều, chỉ còn lại những nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng vừa đủ. Hôn không phải cách duy nhất để thể hiện tình yêu, nhưng đó là cách Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu lựa chọn để giao tiếp với nhau trong mối quan hệ định mệnh này.

~

Quay trở lại trước khi quay chung kết Anh Trai Say Hi.

Dạo gần đây, anh em Gerdnang cảm thấy mối quan hệ giữa thằng nhóc Đăng Dương và đầu tàu của bọn họ dần trở nên kì lạ. Không kể đến việc thường xuyên lén lút hẹn hò với lí do phải hoàn thành bài Sao Hạng A, Đăng Dương gần như chỉ thiếu mỗi bước soạn va li xách qua nhà Minh Hiếu đóng cọc ở đó.

Vậy nên bây giờ ở nhà của Đặng Thành An, cả đám đang tổ chức hội nghị bàn tròn mà không có sự góp mặt của đội trưởng Trần. Trên bàn bày đầy hộp thức ăn nhanh đã vơi đi phân nửa và vài lon bia rỗng tuếch vương vãi. Đứa có đô yếu nhất là Lâm Bạch Phúc Hậu đã sớm gục trên bàn nhậu, bộ dạng im lìm không thốt ra câu nào trong khi mấy đứa còn lại tranh nhau mổ xẻ chuyện của Đăng Dương và Minh Hiếu.

"Hôm quay tập chọn đội, tao thấy thằng Dương lôi Hiếu ra lối thoát hiểm. Khúc sau hai đứa đi vào mà môi Hiếu mẻ hết một miếng." Nội tâm của đội trưởng Trần lên tiếng, giọng say bè nhè tố cáo.

Đại đội trưởng Phạm cũng không chịu thua, chen thêm dầu vào đám lửa đang cháy: "Dương nó ôm Hiếu lạ lắm, tay cứ quàng qua eo kéo lại, đầu thì rụt hẳn vào cổ, xà nẹo thấy ghét. Còn thằng Hiếu có bao giờ thích ôm ấp đâu, thường ngày tao đòi ôm toàn né, thằng Gíp ôm còn bị đẩy ra phũ phàng."

Hiếu Đinh tiếp lời: "Dominica cắm trại trong nhà tao được ba ngày rồi, đuổi không chịu về, mà thằng Hiếu cũng không cho nó về."

"Hai đứa nó quen nhau hai năm rồi mà bây làm như mới quen không bằng." Lâm Bạch Phúc Hậu thở hắt một hơi toàn mùi cồn, khẽ than.

Tổ đội Gơ Đà Nẵng trố mắt nhìn về phía con người vừa phát ra giọng nói kia. Thành An chuẩn bị hét lên thì bị Hiếu Đinh bịt chặt mỏ lại. Bảo Khang tát mình một cái cho tỉnh ngủ, nhưng có vẻ không phải giấc mơ nào hết. Phúc Hậu khẳng định chấn động xong thì lăn ra ngủ, không màng đến đám anh em kế bên nháo nhào dựng người anh dậy muốn hỏi cho ra lẽ sự tình.

Gerdnang đã ngậm ngùi gả đầu tàu của mình cho con cá Bống như thế đấy.

-bert-

P/S: Sắp có một bộ DuongHieu cho mọi người nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co