[KNGHIEU] Cạnh bên
Xa nhau ngàn dặm nhưng gần nhau trong từng nhịp thở nhớ thương.
~
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi cả căn phòng. Phạm Bảo Khang khẽ cằn nhằn vài tiếng, chậm chạp với tay quơ quào tìm kiếm chiếc điện thoại bị lẫn trong đống chăn đệm bầy nhầy. Tự tay tắt đi báo thức, hắn lại kéo chăn lên ngang ngực mà tiếp tục giấc ngủ dang dở nửa chừng.
Trời hôm nay không nắng không mưa, thích hợp để ra ngoài ngắm cảnh, đá vài cái bánh mì nướng và một li cà phê đen nóng. Nhưng không khí se se lạnh của buổi sớm làm Phạm Bảo Khang thật sự chỉ muốn chui rúc mình trong chăn ấm, hóa con nhộng lười nhác trốn dưới lớp kén dày, hoàn toàn không có ý định ra ngoài thành bươm bướm bay nhảy. Hắn tự cho mình là người chăm chỉ và mọi người xung quanh luôn công nhận điều đó, nên hôm nay xem như tự thưởng bản thân một chút.
Nói dài dòng là vậy, còn nói ngắn gọn là vì Trần Minh Hiếu, bạn thân - thân bạn tao lo - của Phạm Bảo Khang, đã phải bay chuyến sớm ra thủ đô Hà Nội tham dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ mà anh được vinh dự trở thành đại biểu.
Hỏi Phạm Bảo Khang có tự hào không?
Hắn đang vểnh mặt lên trời để nhìn đời đây.
Đồng hồ điểm mười giờ, chuông điện thoại lại reo. Phạm Bảo Khang lại thầm chửi trong lòng mấy câu, hắn đã dặn quản lí không làm phiền ngày nghỉ của mình trừ khi có chuyện gì rất gấp. Sao còn chưa được nửa ngày mà chuyện gấp tới nhanh quá vậy?
Mắt nhắm mắt mở lơ ngơ nhìn màn hình hiện tên người gọi "Bạn yêu", trai họ Phạm giật mình bật dậy, đá tung cái gối ôm hình con cua xuống đất, vội vàng bắt máy. Trần Minh Hiếu xuất hiện ở góc màn hình, giao diện mềm xèo gãi ngứa con tim Bảo Khang. Cục bông mặc áo phông trắng, đeo mũ kết và khẩu trang đen che đi nửa gương mặt xinh trai, vẫn làm hắn phải xuýt xoa khen ngợi.
Trợ lí Khoa ngồi ở ghế sô pha đằng sau cũng biết ý, vội trốn khỏi phòng để không gian riêng cho đôi trẻ thỏa sức tình tứ. Phạm Bảo Khang thấy thằng trợ lí chuồn rồi thì ngàn lần gửi tín hiệu cảm ơn, tự hứa bao anh em cột chèo đi ăn cơm tấm một bữa.
"Alo, Hiếu vừa đáp hả? Sáng nay sao bạn không gọi tao dậy đưa bạn ra sân bay? Bạn đã ăn sáng chưa? Bay có mệt không? Đến Hà Nội không được bỏ bữa đâu, thuốc dạ dày tao có dặn thằng Khoa mua, có đau phải báo ngay. À, miếng dán giảm đau tao để ở ngăn lưới bên trái v-"
"Bạn ơi, tao có phải con nít đi chơi xa lần đầu đâu?" - Trần Minh Hiếu bất mãn ngắt lời.
"Nhưng mà tao lo cho bạn mà, bạn mắng tao à?"
Giọng Bảo Khang xìu xuống thấy rõ, nghe khá tủi thân, có vẻ sắp tung chiêu giận dỗi cũ mèm vì bạn nhà của hắn quá phũ phàng. Trần Minh Hiếu nghe được chất giọng khàn khàn chảy nhựa chỉ bất lực gác tay lên trán cười hề hề, biết chắc anh người yêu đồng niên lại giở trò thân thuộc.
Ngọn lửa lòng của ai kia đã âm ỉ cháy, mà Trần Minh Hiếu không phải người thích dỗ, anh là kiểu thích nhìn ai kia tự dỗi tự hết. Sẵn lửa đã châm thì thêm tí dầu cho nóng, chứ dạo này Hà Nội hơi rét, sợ mọi người cảm lạnh, phải mua thuốc thì tốn tiền lắm.
Tiếng cười khúc khích truyền qua tai Phạm Bảo Khang bên này mắt vẫn còn nhắm hờ. Im bặt vài giây không ai nói gì, tiếng tiếp theo phát lên lại là giọng điệu ngang ngược của Trần Minh Hiếu.
"Ừ, tao mắng bạn đấy. Bạn làm được gì tao?"
Anh trai HURRYKNG nghe anh trai HIEUTHUHAI đáp trả mà đơ người, tổn thương sâu sắc, chính thức giận bạn bé.
Phạm Bảo Khang dỗi bao nhiêu lần trong một tháng? Không đếm được, không đếm được.
Anh nhịn cười đến khổ sở, may có khẩu trang che chắn, nhưng đôi mắt cún to tròn khẽ nheo lại và cơ mặt nâng lên sau lớp khẩu trang đã tố cáo chủ nhân.
"Khang ơi, bạn dỗi à?"
Lại một khoảng lặng...
Trần Minh Hiếu tuy cứng rắn như vậy, lại sợ người ta dỗi thật, sẽ không còn ai ôm anh vào lòng chào đón khi anh trở về nhà. Trong đầu sớm đã soạn ra một bài diễn văn ngọt ngào để dỗ ngọt. Trần Minh Hiếu biết Bảo Khang tí nữa sẽ líu lo trở lại, nhưng anh vẫn muốn dỗ hắn.
Giận dỗi là thứ gia vị của tình yêu.
Anh biết rõ, Bảo Khang có giận hờn tới đâu cũng sẽ không tắt ngang cuộc gọi trừ khi anh làm điều đó. Bảo Khang luôn trân trọng từng phút giây hai người ở bên nhau.
"Khang ơi, tao nhớ bạn."
Hai bên tai Phạm Bảo Khang đỏ hồng lên, nổi bật giữa lớp da sáng. Hắn cảm thấy có ai đổ một hũ mật lớn vào tim mình, thầm trách Minh Hiếu luôn dễ dàng nắm thóp hắn như thế. Trong lòng thật sự ngứa ngáy, muốn nhảy qua màn hình bắt nhốt người kia giam trong ngực mà ôm hôn, cắn véo cho mấy phát. Trần Minh Hiếu đáng yêu điên lên được!
"Tao không dỗi! Bạn tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tao ở nhà vẫn ổn, bạn không cần lo quá đâu." Phạm Bảo Khang chữa cháy giữ thể diện. Hắn bây giờ mới bật camera, bao nhiêu độ nhếch nhác của người mới ngủ dậy đều thu vào tầm mắt Hiếu.
"Vậy hẹn bạn sau ngày đầu năm, ở nhà của tụi mình."
Lần này đến lượt Trần Minh Hiếu đỏ mặt. Anh lấp lửng không nói gì thêm, mắt đánh vòng sang chỗ khác không nhìn thẳng vào hắn nữa. Hai đầu mày Bảo Khang xô vào nhau, trông có vẻ đang nghi ngờ bạn yêu chuyện gì đó. Nhưng rồi lại thôi, hắn tin tưởng Minh Hiếu, theo lẽ hiển nhiên.
"Nhưng mà Hiếu ơi, tao có chuyện muốn nói."
"Khang nói đi, tao nghe này."
"Hiếu ơi, tao cũng nhớ bạn. Tao chờ bạn về nhà."
Sau khi nói xong câu đó, Bảo Khang nóng mặt tắt máy, quăng điện thoại lên nệm giường, úp mặt vào con cua bông dụi dụi. Hai đứa yêu nhau một năm mà cứ ngỡ một ngày, nói lời đường mật thì cả hai không hẹn mà cùng ngại, dù trong tâm đang muốn nhào vào nửa kia ngay lập tức. Nếu không chấm dứt thì sợ bây giờ hắn đã đặt vé bay cấp tốc, chuẩn bị lên đồ ra Hà Nội với em bạn thân luôn rồi.
Chợt nhớ khi nãy là mình đơn phương kết thúc cuộc gọi trước, Bảo Khang liền cầm điện thoại lên lần nữa để nhắn xin lỗi bạn nhỏ. Mục đích chính là nói chuyện với bạn nhỏ thêm một lát nữa.
khangcuatao
Bạn ơi, tao xin lỗi vì đã tắt trước.
Nhưng bạn nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, cái má của bạn tao nuôi cực lắm.
Mất miếng má nào là tao bắt bạn ăn bù.
banyeu
Tao biết rồi, Khang nghỉ ngơi để khuya bay ra Nha Trang đi. Trong tủ lạnh có cơm chiên, bạn hâm lại rồi ăn là được.
khangcuatao
Tao biết rồi, yêu bạn.
banyeu
Tao đi ăn để kịp giờ thay đồ đây.
Yêu.
~
Phạm Bảo Khang đang vừa xem thời sự vừa dùng acc clone lướt threads, gặp bài nào có mặt đại biểu Trần Minh Hiếu cũng đều thả tim, đăng lại rồi lưu vào kho ảnh. Nói tới fan sự nghiệp của rapper HIEUTHUHAI thì Phạm Bảo Khang tự tin tên hắn nằm chễm chệ trong danh sách đó. Không khác gì các bạn SUNDAYs, đại đội trưởng Phạm đạt trạng thái phấn khích tột độ khi chứng kiến thêm một bước tiến trên đường đi của Minh Hiếu.
Tầm nửa tiếng nữa hắn sẽ đến sân bay để đến Nha Trang diễn countdown năm mới. Vali đang soạn dở thì bị Bảo Khang bỏ xó. Hắn ngồi trên sô pha, mắt dán vào điện thoại vừa coi bạn yêu của hắn
Tiếng của phát thanh viên văng vẳng bên tai hắn. Khoảnh khắc ngắn ngủi rapper HIEUTHUHAI xuất hiện trên truyền hình được hắn gấp gáp chụp lại. Bảo Khang thích nhìn Minh Hiếu tỏa sáng, và hắn muốn là người đi cùng anh qua mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Nhét hết đồ đạc cần thiết vào va li rồi kéo khóa, Phạm Bảo Khang ngồi thụp xuống ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà đăm chiêu nghĩ ngợi. Nỗi nhung nhớ gặm nhắm từng tấc da thịt trên thân thể, đay nghiến lấy sự băn khoăn vừa chớm trong lòng. Mùi hương mập mờ của Trần Minh Hiếu thoang thoảng vờn qua đầu mũi, hoặc có thể do hắn nhớ quá hóa rồ mà tự tưởng tượng ra.
Hắn nhớ Trần Minh Hiếu một cách kì lạ dù cả hai chỉ mới tách nhau ra chưa được một ngày.
Chuông cửa reo lên inh ỏi mấy hồi, trước nhà sớm đã có chiếc xe và anh quản lí đợi sẵn. Bỏ qua những rối ren trong đầu, Phạm Bảo Khang tắt ti vi, nhét điện thoại vào túi quần, nhanh chóng đẩy va li ra ngoài.
khangcuatao
Tao lên máy bay đây, bạn xong buổi gặp mặt thì chụp ảnh qua cho tao nha.
~
Trần Minh Hiếu nằm dài trên băng ghế sau xe, một thân Tây trang chỉnh tề ban đầu giờ trở nên xộc xệch, nhăn nhúm. Tay gác trán, tay vắt lên vùng bụng trên. Cơn đau bao tử dập dìu như đợt sóng ngầm, âm ỉ dội lên lại lặng xuống, không vồ vập nhưng đủ khiến anh đau đến tê dại.
Được rồi, Minh Hiếu thừa nhận mình cứng đầu cứng cổ. Hộp cơm trưa trợ lí mua anh ăn còn chưa được phân nửa, không phải vì kén ăn, mà là không có cảm giác thèm ăn, ăn không ngon. Vậy mà ở nhà, mỗi lần anh không động đũa nữa, Phạm Bảo Khang sẽ ra sức dỗ dành như mẹ dỗ con, tìm mọi cách khiến anh ăn thêm.
Trần Minh Hiếu nhận ra sự hiện diện của Phạm Bảo Khang dần xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Không phải thiếu hắn, anh không sống được. Nhưng nếu thiếu hắn, anh không được "sống".
Quản lí Việt thấy đứa em trai rệu rã qua kính chiếu hậu, bất lực lắc đầu nhìn tin nhắn của Bảo Khang gửi một tiếng trước. Thúc giục tài xế đi nhanh hơn, quản lí Việt ngã người về sau đưa cho Minh Hiếu viên thuốc và ly nước ấm.
Trần Minh Hiếu nhận lấy, gắng gượng ngồi dậy uống thuốc. Anh lúc này mới để ý tới chiếc điện thoại đã cạn sạch pin trong túi áo khoác. Loay hoay tìm cục sạc dự phòng, rồi nhận ra mình để quên nó ở khách sạn.
Nhìn qua cửa kính, trời Hà Nội đã tắt nắng hẳn, Bảo Khang bây giờ chắc sắp đáp đến Nha Trang rồi. Anh muốn nhắn báo hắn một tiếng rằng anh vẫn ổn, trước khi anh đuối đến mức ngủ li bì hết nửa ngày mai. Vầng trán đẫm mồ hôi nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng. Hơi thở gấp gáp tuôn ra mất kiểm soát, thân nhiệt tăng lên khiến đầu óc Minh Hiếu quay cuồng.
"Tới khách sạn rồi. Hiếu, chuẩn bị xuống xe thôi em." Quản lí Việt thông báo, nhận lại cái ly rỗng từ tay Minh Hiếu.
Sau khi được đỡ lên phòng, Trần Minh Hiếu phóng vào phòng tắm xối sơ qua. Bước ra với chiếc khăn bông trùm qua đầu, mái tóc của anh không còn vuốt keo, giữ nếp gọn gàng, ngược lại được thả rũ rượi xuống, rất giống chú cún con bị ướt nước. Anh nằm dài trên giường, xốc chăn lên che nửa người, lần mò tới cái điện thoại đang sạc mà xem tin nhắn bạn người yêu. Minh Hiếu gửi cho Bảo Khang tấm ảnh chụp góc tư khuôn mặt của mình kèm sticker hôn gió và lời chúc ngủ ngon.
Tiếng tin nhắn ting lên, nhưng Trần Minh Hiếu đã chìm vào giấc mộng, say đến mức không nghe được tin nhắn thoại của Bảo Khang.
"Yêu của tao ngủ ngon."
~
Khi Minh Hiếu dậy đã là trưa hôm sau. Anh duỗi thẳng khớp tay, khớp chân, đánh răng và ngoan ngoãn ăn hết suất cơm trưa dưới sự giám sát của trợ lí Khoa. Tối nay cả Bảo Khang và anh đều có lịch diễn countdown, mỗi người một nơi cách nhau hai tiếng bay. Vé máy bay đã đặt sẵn, một giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 1 sẽ cất cánh.
Hắn được sắp xếp bay lúc hai giờ, điều này Minh Hiếu được biết từ trước qua thông tin từ trợ lí. Đừng ai bảo Minh Hiếu điên rồ, có ai không muốn đón năm mới cùng người mình thương đâu. Huống hồ anh còn chuẩn bị một món quà nhỏ cho Bảo Khang, món quà anh đặt rất nhiều tâm tư vào đó.
Tối hôm đó, có hai con người yêu nhau, cùng hết mình với đam mê âm nhạc. Họ đốt cháy sân khấu, nấu chín nhiệt huyết tuổi trẻ của biết bao nhiêu con người. Đóa hoa lớn nở rộ giữa màn đêm u tịch, ngao du rực rỡ trên bầu trời, rọi soi tâm hồn của những người chứng kiến.
Trần Minh Hiếu đứng ở cánh gà, đôi mắt chăm chú nhìn từng đợt pháo hoa xé toạc bầu trời đêm, trong phút chốc như nhìn thấy năm vừa rồi trôi đi thật xa. Từng khoảng khắc đẹp đẽ như thước phim lướt qua đầu anh, và qua từng khung hình đều có sự xuất hiện của một người quan trọng - Phạm Bảo Khang.
Ở một nơi khác, Phạm Bảo Khang lại nhìn pháo hoa qua cửa kính ô tô. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, nhưng với hắn thời gian như đang ngừng trôi. Năm vừa rồi của Bảo Khang là một năm ngoài sức tưởng tượng mà có lẽ hắn cũng không ngờ tới. Có GERDNANG, có mùa hè rực rỡ, có một Phạm Bảo Khang trưởng thành hơn, có một Trần Minh Hiếu yêu thương kề cạnh.
Phút giây ấy, dù không đứng cạnh nhau, trái tim họ vẫn chung một nhịp đập, cùng ngắm những tia sáng lan tỏa và nhớ về bóng dáng đối phương.
~
Trải qua hai tiếng rưỡi di chuyển từ Nha Trang về Sài Gòn, Phạm Bảo Khang về tới nhà của hai đứa. Hắn bước vào, bật công tắc đèn, cởi giày để ngay ngắn lên kệ. Căn nhà chờ đợi hai chủ nhân của nó dường như không biết mệt mỏi. Cái ấm áp và hương thơm nhè nhẹ lơ lửng trong không khí, xua tan đi sự mệt mỏi của hắn.
Bạn bé của hắn ngày mai mới về, nên Phạm Bảo Khang không có ý định đợi cửa. Kế hoạch dự định là đi tắm rửa rồi đặt đồ ăn ngoài, làm nhạc đến sáng và ngủ đến trưa.
Hắn vắt ngang khăn qua cổ, tóc tai lau chưa khô, tí tách rơi xuống sàn nhà. Con Gừng heo mới từ nhà mẹ Khang về liền giở thái độ khinh khỉnh. Ba nhỏ nó rời nhà chưa được nửa tuần, ba ruột thừa của nó đã bê bối khó nhìn.
Phạm Bảo Khang hình như có thần giao cách cảm với Gừng heo, túm lấy nó bế lên ôm trong vòng tay săn chắc. Bộ ria mép của nó khẽ rung theo nhịp thở, từng tiếng "meo meo" rên rỉ vang lên như lời biểu tình. Hắn quậy hoàng thượng một hồi thì đâm ra chán, bỏ Gừng heo thoi thóp trên ghế sô pha.
Cánh cửa vừa mở, Gừng heo khịt mũi, cảm nhận mùi hương quen thuộc liền lao ra khỏi ghế như mũi tên. Phạm Bảo Khang thì đề phòng hơn, cầm sẵn vật cứng trong tay, ngừa trường hợp bất trắc. Hắn theo Gừng heo ra ngoài, vẫn cảnh giác cho tới khi ngó thấy bóng dáng lúi húi cởi giày mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Trần Minh Hiếu khó khăn gỡ đôi giày da, khi nãy vội quá không đổi sang giày thể thao, mang giày da từ Hà Nội về đến tận đây. Gót chân phồng rộp đỏ hồng, lớp da mong manh căng ra như sắp rách. Một bàn tay thô ráp nắm lấy đế giày, nhẹ nhàng nâng chân Minh Hiếu lên cởi ra.
Anh giật mình ngước lên, thấy Phạm Bảo Khang ngồi xổm dưới nền nhà tháo giày cho anh. Hắn dịu giọng: "Hiếu có về thì báo tao một tiếng nhé. Hôm nay tao không tính thức làm nhạc thì có phải không ai đón bạn về rồi không?"
"Tao muốn tạo bất ngờ cho bạn thôi." Trần Minh Hiếu bĩu môi, chống hai tay lên vai Bảo Khang giữ cho bản thân không ngã.
"Bạn hư, nghỉ ngơi rồi mai về cũng được. Tao luôn đợi bạn ở nhà mà, có đi đâu đâu?". Hắn cất đôi giày da vào hộp, cúi xuống bế Minh Hiếu lên đi thẳng vào phòng khách.
Trần Minh Hiếu hoảng hốt, mất thăng bằng nhắm tịt mắt lại, tay quơ quào vòng qua cổ Bảo Khang. Anh không kêu la cũng không vùng vẫy, khiến hắn liên tưởng đến chú cáo nhỏ bướng bỉnh với đôi tay dựng đứng.
Lưng anh chạm vào thành ghế sô pha mềm mại. Phạm Bảo Khang mang ra một thau nước ấm và hộp sơ cứu y tế, ngồi bệt xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của Minh Hiếu. Anh luống cuống đến rụt người lại, căn bản chưa từng nghĩ Bảo Khang chăm mình kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc như này.
"Tao tự làm được. Mà có đau gì đâu, bạn đừng lo lắng quá." Minh Hiếu hơi ngượng, lắp bắp nhìn Bảo Khang đặt bàn chân mình vào thau nước.
"Bạn hư ngồi im, lần sau không được ép bản thân nữa. Tao chưa phạt bạn chuyện bỏ bữa phải uống thuốc đâu. " Phạm Bảo Khang đanh giọng cảnh cáo.
Minh Hiếu lập tức ngậm miệng, đôi môi mím chặt lại trông buồn cười vô cùng. Trong lòng không khỏi oán trách anh Việt vì đã thất hứa với đứa em trai đáng thương này mà nhận hối lộ của hắn. Hiếu biết Khang giận lên rất khó dỗ. Khi đó hai đầu mày của hắn sẽ xô lại giữa trán, ánh mắt thờ ơ toàn tia lạnh lùng. Hắn sẽ không ôm, không hôn anh như thường lệ. Hiếu rén chứ, nên ngậm ngùi ngồi yên, không dám nhúc nhích, mặc người nọ muốn làm gì thì làm.
"Tao đặt vé máy bay rồi, mình đi du lịch vài hôm đi, tầm mùng ba Tết ấy."
Bảo Khang đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Không phải anh thiếu tiền, chỉ là thời gian không cho phép hai đứa rỗi rãi như vậy. Thế nhưng, ngoại trừ những lần đi diễn, quả thật cả hai chưa có một chuyến du lịch hẹn hò riêng tư nào.
"Tất nhiên phải đi rồi, tao cũng định bàn với bạn chuyện này." Minh Hiếu nở nụ cười, hai bàn tay chống lên nệm ghế.
Dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua vết trầy, khiến Minh Hiếu khẽ cau mày, nét khó chịu thấp thoáng trên gương mặt. Bảo Khang chú ý đến từng biểu cảm nhỏ ấy, liền nâng gót chân anh lên khỏi mặt nước. Hắn kiên nhẫn, tỉ mỉ xoa bóp từng khớp ngón chân, động tác chậm rãi mà chu đáo. Sau khi rửa sạch, hắn lau khô từng kẽ chân, rồi cẩn thận thoa đều thuốc mỡ lên bề mặt vết thương. Cử chỉ của hắn đầy dịu dàng, đôi tay điều chỉnh lực vừa đủ, tựa hồ sợ làm đau người trước mặt.
"Khang ơi."
"Ừm, bạn nói đi." Hắn đóng nắp tuýp thuốc rồi đứng dậy định đi dẹp hộp sơ cứu.
"Khang lấy giúp tao cái túi đeo chéo ngoài cửa với." Minh Hiếu níu lấy vạt áo Bảo Khang, cất giọng làm nũng.
Khi nãy vì bị Bảo Khang nhấc lên đem đi sơ cứu, Minh Hiếu chưa kịp mang hết hành lí vào trong. Hắn đặt chiếc túi cạnh anh, nhướng mày nhìn anh lục lọi ngăn nhỏ ẩn sâu tít bên trong.
"Khang ơi, cho tao mượn tay bạn với."
Bảo Khang tò mò đưa tay ra, bộ dạng thắc mắc không biết bạn người yêu định làm gì. Một vật nhỏ sáng bóng hiện lên trong mắt, cảm giác mát lạnh của kim loại chạm vào ngón giữa làm tim hắn bất giác đập rộn ràng.
Minh Hiếu phì cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Anh lấy chiếc còn lại trong hộp đeo, chậm rãi đeo vào ngón giữa, ở vị trí tương tự với đối phương. Bạn bé đeo xong còn ngắm nghía một lúc, rồi nắm lấy tay Bảo Khang vuốt ve.
Thân thể anh tựa hẳn vào hắn, thiếu điều muốn đu hẳn lên như koala ôm cành cây to. Trần Minh Hiếu vươn tay ôm cổ Phạm Bảo Khang, hôn chụt một cái vào môi người kia, không quên cắn nhẹ.
"Quà năm mới của tao tặng bạn. Cảm ơn bạn vì năm vừa qua đã cố gắng."
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự chờ đợi và một chút bối rối. Bảo Khang nhìn anh, khóe môi cong lên. Hắn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa. Đầu ngón tay chạm vào má Minh Hiếu, mơn trớn xương quai hàm rồi trượt xuống cổ.
Hiếu nhắm mắt, hơi thở khựng lại khi hai phiến môi áp vào nhau và tay của Khang trượt xuống hông anh. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, như lời tự tình thầm lặng của hai linh hồn. Đôi môi hắn di chuyển đầy thận trọng, khẽ khàng nhấm nháp cánh môi mọng nước. Đầu lưỡi đưa đẩy tách hàm răng ra, thuận tiện luồn vào trong càn quét mật ngọt.
Mang theo sự nhớ nhung khôn xiết, Bảo Khang hôn như thể muốn nói với thế giới rằng tất cả những gì hắn cần đều đang ở đây, ngay trước mặt hắn. Nhịp điệu của nụ hôn càng trở nên mãnh liệt khi bàn tay Minh Hiếu luồn qua lọn tóc ẩm ướt của Khang mà kéo hắn lại gần hơn.
Bảo Khang đáp lại sự cuồng nhiệt đó, hứng thú ồ ạt cướp đi hơi thở của Hiếu. Khoảng cách giữa họ không còn kẽ hở nào. Hắn siết chặt tay, ghìm anh vào trong lồng ngực, giống như sợ rằng chỉ cần buông ra thì tất cả chỉ là giấc mộng huyễn hoặc tự hắn tạo nên.
Tiếng thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu, và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đang ngưng lại, chỉ còn lại sự tồn tại của họ, thật gần, thật sâu đậm.
-bert-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co