Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

1

Tlynkyy

Ánh sáng gay gắt từ ô cửa sổ tạt thẳng vào gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, đánh thức Trần Minh Hiếu khỏi một cơn mê dài không mộng mị. Cảm giác đầu tiên chạm vào giác quan của cậu không phải là sự nhẹ nhõm của việc tỉnh dậy sau một giấc ngủ, mà là một sự nặng nề kỳ lạ, tựa như linh hồn vừa bị ép chặt vào một khuôn đúc không vừa vặn. Căn phòng lạ lẫm với những bày trí tối giản, hiện đại dần hiện ra trong tầm mắt mờ đục, nhưng chưa kịp để cậu định hình xem mình đang ở đâu, một cơn địa chấn tâm linh bùng nổ ngay giữa đại não.

"A... Argh!"

Tiếng hét xé toạc không gian tĩnh lặng. Minh Hiếu đổ gục xuống giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, mười đầu ngón tay bấu mạnh vào da đầu như muốn bóp nát nỗi đau đang hoành hành bên trong. Đó không đơn thuần là sự đau đớn về thể xác; đó là sự va chạm khốc liệt giữa hai luồng ý thức. Một luồng ký ức xa lạ, cuồn cuộn như thác lũ, tràn vào mọi ngõ ngách của tâm trí cậu. Hình ảnh về một thế giới nơi con người có thể điều khiển lửa, gió, hay dịch chuyển tức thời hiện ra; hình ảnh về một Trần Minh Hiếu khác – một kẻ bị coi là rác rưởi, là sự sỉ nhục của dòng họ vì mang danh vô năng suốt 18 năm ròng rã.

Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả vầng trán và thấm đẫm vào lớp áo mỏng. Từng mạch máu trên thái dương cậu giật liên hồi theo nhịp tim đập nhanh đến mức nghẹt thở. Trong cơn đau tột cùng ấy, một thứ gì đó sâu thẳm trong huyết quản vốn dĩ đã nguội lạnh của cơ thể này bỗng dưng trỗi dậy, nóng rực và khát khao.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, tiếng bản lề va đập vào tường chát chúa. Hai người trung niên – một nam một nữ – hốt hoảng lao vào. Gương mặt họ tràn đầy vẻ lo âu, nhưng ngay khi nhìn thấy thiếu niên đang quằn quại trên giường, bước chân họ khựng lại.

"Hiếu! Con sao vậy con?" Người phụ nữ thốt lên, giọng run rẩy.

Nhưng khi Minh Hiếu từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển, đôi đồng tử vốn dĩ mang màu đen sâu thẳm giờ đây đã chuyển sang một sắc đỏ rực rỡ và lẫm liệt như máu tươi. Ánh mắt ấy không còn vẻ nhu nhược, yếu ớt của đứa con trai mà họ từng biết, thay vào đó là một áp lực lạnh lẽo, ma mị khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Người cha đứng sững lại, đôi mắt ông mở to, môi run bần bật khi nhìn thấy sự biến đổi dị thường đó: 

"Hiếu... con... con bộc phát năng lực rồi sao?"

Âm thanh bên ngoài đối với Minh Hiếu lúc này chỉ là những tiếng ù ù không rõ rệt. Cậu không nghe thấy lời họ nói, cũng không thể trả lời. Trong tâm trí cậu, những mảng ký ức rời rạc đang từng bước được nối lại một cách hoàn chỉnh. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời trước – một tai nạn, một sự kết thúc đột ngột và tức tưởi. Và rồi, cậu nhìn thấy số phận bi thảm của chủ nhân thân xác này: một kẻ vô năng bị khinh rẻ, bị hãm hại đến mức phải tự kết liễu trong u uất.

Sự thật hiển hiện rõ ràng như một nhát dao găm thẳng vào thực tại: Cậu đã chết, và giờ đây, cậu đã xuyên không.

Cậu từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dường như có vài sợi đang dần chuyển sang sắc bạc dưới ánh nắng. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hai người trước mặt, những người mà theo ký ức mới, chính là cha mẹ của "cậu" ở thế giới này.

Cơn địa chấn trong đại não dần rút đi, để lại một khoảng không vắng lặng và sự nhạy bén đến đáng sợ của các giác quan. Minh Hiếu cảm nhận được từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hai người trước mặt, và rõ ràng nhất là mùi máu nóng hổi đang luân chuyển dưới lớp da cổ của họ — một mùi hương quyến rũ đến mức khiến thực quản cậu khô khốc.

"Con..." Giọng cậu khản đặc, tông giọng trầm hơn và mang theo một sự uy nghiêm khó tả. "Con vẫn ổn."

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nén lại bản năng vừa thức tỉnh. Hiếu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe lệ của người phụ nữ và gương mặt bàng hoàng của người đàn ông. Sắc đỏ trong đồng tử cậu không hề tan biến, trái lại, nó càng lúc càng trở nên thẫm màu và quyền lực hơn dưới ánh đèn.

"Ba... mẹ... con làm được rồi."

Giọng nói của Hiếu không còn vẻ yếu ớt, run rẩy như trong ký ức của nguyên chủ. Nó trầm xuống, mang theo một độ rung kỳ lạ, vừa ma mị vừa đầy uy lực.

Người mẹ không kìm nén được xúc động, bà lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể bà bao bọc lấy Hiếu, nhưng trái tim cậu giờ đây lại mang một nhịp đập chậm rãi và lạnh lẽo hơn người bình thường. Bà khóc nức nở, đôi bàn tay gầy gò vuốt ve tấm lưng cậu như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Đứa con trai vô năng vốn bị người đời coi thường, kẻ từng đứng bên bờ vực của sự ruồng rẫy và cái chết, giờ đây đã thực sự chạm tay vào định mệnh.

Sau những phút giây nghẹn ngào, người cha tiến lại gần, đặt tay lên vai vợ mình nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi đôi mắt đỏ rực của con trai. Ông hắng giọng, cố giữ sự điềm tĩnh của một trụ cột gia đình, nhưng sự tò mò và kỳ vọng trong ánh mắt đã phản bội ông:

"Hiếu... con cảm nhận được gì? Năng lực của con... rốt cuộc nó thuộc hệ nào?"

Trong thế giới này, năng lực là thước đo duy nhất cho giá trị của một con người. Một kẻ vô năng như Hiếu vốn dĩ là một vết nhơ, nhưng một kẻ bộc phát muộn thường mang trong mình những tiềm năng đáng sợ.

Hiếu khẽ đẩy nhẹ mẹ mình ra để có thể nhìn thẳng vào cả hai. Cậu chậm rãi đưa bàn tay lên, nhìn ngắm những đầu ngón tay giờ đây trông thon dài và sắc sảo hơn. Cậu không ngần ngại, thanh âm vang lên đều đặn nhưng sắc lạnh như tiếng dao găm lướt trên mặt kính:

"Vampire... và Nguyền rủa."

Cậu hiểu rằng, ở một thế giới mà 99% dân số đều sở hữu siêu năng lực, việc một kẻ vô năng đột ngột thức tỉnh một sức mạnh đen tối và cổ xưa như Vampire không chỉ là sự cứu rỗi, mà còn là khởi đầu của một chuỗi những rắc rối chết người. Hơn thế nữa, sâu trong linh hồn cậu, một mầm mống sức mạnh khác – thứ quyền năng liên quan đến những lời nguyền – cũng đang âm thầm bén rễ.

Cậu không còn là Trần Minh Hiếu của quá khứ, cũng không còn là đứa trẻ vô năng tội nghiệp của thế giới này. Một sự tồn tại mới đã được khai sinh từ đống tro tàn của cái chết.

...

<< tác phẩm đầu tay nên mong mọi người ủng hộ :3 >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co