Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

2

Tlynkyy

"Là Vampire... và Nguyền rủa."

Không gian trong căn phòng đột ngột rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Cha mẹ cậu bàng hoàng nhìn nhau, sự vui mừng ban nãy bị thay thế bởi một vẻ mặt phức tạp, khó diễn tả bằng lời. Cha cậu, người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây cũng phải thốt lên với giọng điệu đầy kinh ngạc:

"Vampire? Và cả... Nguyền rủa nữa sao? Cả hai hệ năng lực song song?"

"Xem ra con thừa hưởng năng lực của ta và mẹ con"

Ông tiến lại gần hơn, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt con trai mình. Trong lịch sử siêu năng lực, những người sở hữu song hệ đã là hiếm hoi, nhưng sở hữu hai loại năng lực thuộc về bóng tối và cấm kỵ như thế này lại là chuyện chưa từng có tiền lệ trong gia phả của họ.

"Vampire là năng lực biến đổi hình thái và cường hóa sinh học cực độ, nhưng nó đòi hỏi sự đánh đổi rất lớn về sinh lý." 

Cha cậu trầm ngâm, giọng ông hạ thấp xuống như đang tự phân tích. 

"Còn Nguyền rủa... đó là loại năng lực can thiệp vào quy luật nhân quả, cực kỳ nguy hiểm và khó kiểm soát. Hiếu, con có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Minh Hiếu gật đầu. Qua ký ức vừa tiếp nhận, cậu biết rằng Vampire không chỉ đơn thuần là sức mạnh. Đó là một lời nguyền về sự khát máu. Nếu không biết cách chế ngự, cậu sẽ trở thành một con quái vật mất trí trí tuệ. Còn năng lực Nguyền rủa – chỉ cần chạm vào vật thể và phát ra lời dẫn dụ, cậu có thể thay đổi vận mệnh của vật đó hoặc người đó. Đây là những năng lực có thể đưa cậu lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể đẩy cậu vào sự truy sát của những tổ chức chính đạo.

Mẹ cậu nắm chặt tay cậu, lo lắng hỏi: 

"Con có cảm thấy... thèm khát gì không? Ba mẹ sẽ giúp con tìm cách thích nghi. Nhưng chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, nhất là khi con quay lại trường."

Minh Hiếu nhìn ra phía gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một chàng trai với làn da trắng sứ, đường nét khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng hơn trước gấp bội. Cậu biết, cuộc sống bình lặng của một kẻ vô năng đã kết thúc. Từ nay, cậu sẽ phải bước đi trên một con đường đầy máu và những lời nguyền, bắt đầu từ chính ngôi trường mà trước đây cậu từng bị hắt hủi.

Cậu nắm chặt tay lại, cảm nhận sức mạnh đang tuân lệnh mình: 

"Con sẽ kiểm soát được chúng. Ba mẹ đừng lo."

...

Học viện GOSTAR sừng sững hiện ra giữa những tầng mây nhạt, một pháo đài của sự ưu tú và quyền lực, nơi mà giá trị của một con người được đo lường bằng thứ bậc năng lực chảy trong huyết quản. Trần Minh Hiếu bước đi trên con đường lát đá dẫn vào đại sảnh, đôi vai thẳng tắp và bước chân nhịp nhàng, điềm tĩnh đến lạ thường. Khác với vẻ rụt rè, cúi gằm mặt mỗi khi đến trường như trước đây, cậu giờ đây mang một phong thái hoàn toàn khác biệt, dù bên ngoài cậu vẫn đang cố ý che giấu đi sự bộc phát của nguồn sức mạnh Vampire và Nguyền rủa.

Tuy nhiên, sự im lặng của Minh Hiếu không ngăn được những đợt sóng chế giễu bủa vây. Vừa bước chân qua cổng trường, những tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu rộ lên như tiếng ve sầu mùa hạ, chói tai và đầy ác ý.

"Nhìn kìa, chẳng phải là 'phế vật' của khối mười hai đó sao? Vẫn còn mặt mũi để vác xác đến đây à?" 

Một nam sinh đứng dựa cột, nhếch mép cười khẩy.

"Nghe nói kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới, nếu nó vẫn không bộc phát được năng lực thì sẽ bị trục xuất khỏi học viện đấy. Loại người vô năng như nó, sống chỉ tổ làm chật đất." 

Một nữ sinh khác tiếp lời, ánh mắt nhìn cậu không khác gì nhìn một vết nhơ trên tấm lụa trắng.

Những lời nhục mạ ấy cứ thế ném về phía Minh Hiếu, nhưng cậu vẫn giữ vững gương mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, sâu trong đồng tử đen láy là một sự lạnh lẽo cực độ, như thể những kẻ đang huyên náo kia chỉ là những sinh vật hạ đẳng không đáng để bận tâm.

Giữa đám đông đang hỗn loạn và đầy rẫy những năng lực tầm thường, một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện, khiến bầu không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi. Họ bước đi như những vị thần giữa đám người trần mắt thịt, hào quang từ những năng lực cao cấp tỏa ra khiến ai nấy đều phải tự giác nhường đường.

Dẫn đầu là Trần Bảo Ngọc, nữ chính của học viện với vẻ ngoài thanh khiết nhưng tâm can đầy rẫy mưu mô. Ả dừng bước trước mặt Minh Hiếu, đôi môi đỏ mọng khẽ nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có một chút ấm áp nào. Ả tiến lên một bước, giọng điệu ngọt xớt nhưng chứa đựng đầy sự khinh miệt:

"Ơ kìa, Hiếu đó sao? Sao hôm nay trông cậu xanh xao thế này? Mình nghe nói cậu vừa gặp chuyện không hay ở nhà. Nếu sức khỏe không tốt, lại không có năng lực bảo vệ bản thân, thì tốt nhất cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Cố chấp đến trường chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã thôi, cậu hiểu ý mìnhchứ?"

Bảo Ngọc vừa dứt lời, Bùi Anh Tú – một kẻ mang năng lực hệ Lôi mạnh mẽ, tay vẫn đang vờn những tia điện nhỏ tím ngắt – bước lên phía trước, vai kề vai với ả. Hắn liếc nhìn Minh Hiếu từ trên xuống dưới, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng:

"Bảo Ngọc, em quan tâm đến loại rác rưởi này làm gì cho tốn lời? Một kẻ mà ngay cả một tia linh lực cũng không cảm nhận được thì có xuất hiện ở đây hay ở bãi rác cũng chẳng có gì khác biệt. Ở học viện này, kẻ không có năng lực chính là tội đồ."

Nguyễn Quang Anh, người vốn được mệnh danh là thiên tài với khả năng điều khiển tâm trí, cũng thong thả bước tới. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp dài nheo lại như đang quan sát một món đồ chơi lỗi thời:

"Thật thảm hại. Minh Hiếu này, cậu có biết rằng sự hiện diện của cậu ở đây đang làm hạ thấp chỉ số IQ trung bình của học viện chúng ta không? Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm chọn cách biến mất khỏi thế giới này thay vì đứng đây để người khác phải thương hại."

Ba con người, ba nguồn áp lực tinh thần đè nặng lên Minh Hiếu. Những lời nói sắc mỏng như dao cạo cứ thế găm vào không gian. Đám đông xung quanh bắt đầu cười rộ lên, hả hê trước cảnh tượng cậu thiếu niên vô năng bị những kẻ đứng đầu đàn áp.

Minh Hiếu đứng đó, bàn tay giấu trong túi quần khẽ siết chặt. Cậu cảm nhận được dòng máu Vampire trong người đang sôi sục, và một lời nguyền đen tối đang chực chờ bộc phát nơi đầu ngón tay. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nhóm người đang rạng rỡ hào quang kia, khóe môi ẩn hiện một nét cười lạnh lùng đến sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co