Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

21

Tlynkyy

"Em chỉ đang thu hồi những gì vốn dĩ thuộc về mình thôi. Anh không phải đã nói sẽ trung thành sao? Vậy thì đừng có quản nhiều."

Thái Sơn bật cười, anh vươn tay qua mặt bàn, nắm lấy bàn tay đang cầm ly nước của Minh Hiếu, siết nhẹ như một cách nhắc nhở về sự hiện diện của mình:

"Được rồi, em muốn chơi thế nào cũng được. Nhưng nhớ lấy, anh không giống bọn họ. Những kẻ kia chỉ là quân cờ, còn anh..."

Anh kéo tay cậu lại gần môi mình, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu một cách đầy khiêu khích giữa thanh thiên bạch nhật:

"...anh là kẻ sẽ cùng em đi đến tận cùng bóng tối này. Ăn nhanh đi, anh không muốn ở cái nơi đầy ruồi nhặng này thêm giây nào nữa. Về nhà, chúng ta còn có chuyện 'quan trọng' hơn phải làm."

Cậu nhìn cặp mắt đầy vẻ nôn nóng và chiếm hữu của người trước mắt rồi khẽ cau mày, bàn tay đang bị nắm lấy khẽ giơ lên đánh nhẹ vào môi đối phương. Thái Sơn khựng lại trước cái chạm tay đột ngột của Minh Hiếu. Cảm giác da thịt mát lạnh của cậu lướt nhẹ trên môi khiến anh ngẩn ngơ mất vài giây, mọi vẻ cợt nhả bay biến sạch. Thế nhưng, ngay khi anh định nắm lấy tay cậu để làm tới, Minh Hiếu đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh:

"Nay em không cúp học cùng anh nữa đâu. Mẹ mà biết thì anh cút luôn đấy."

Thái Sơn nghe vậy thì bật cười, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đắc ý vô cùng:

"Bác gái dễ tính mà. Anh chỉ cần dỗ vài câu là bác lại coi anh như con ruột ngay, có khi còn đuổi em ra khỏi phòng để anh ngủ lại ấy chứ."

Cốp!

Tiếng thìa va chạm với trán Thái Sơn vang lên khô khốc. Minh Hiếu chẳng nể nang gì mà dùng cái thìa trong tay gõ thẳng vào đầu anh một cái rõ đau. Cậu nheo mắt, giọng nói mang đầy vẻ đe dọa:

"Nhiều chuyện. Ăn nhanh lên rồi biến về lớp."

Thái Sơn ôm trán, xuýt xoa kêu đau nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Anh biết Minh Hiếu đang cố gắng duy trì cái vẻ ngoài học sinh gương mẫu trước mặt mẹ, và anh cũng không muốn làm khó cậu thêm. Anh nhanh chóng xử lý phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt đầy ý đồ:

"Được rồi, nghe lời em. Anh về lớp, nhưng chiều nay tan học anh sẽ đợi ở cổng. Đừng có định trốn đấy, không thì đừng có trách anh."

Minh Hiếu không đáp, chỉ tập trung vào phần ăn của mình để che đi vệt đỏ nhàn nhạt vừa mới hiện lên trên tai. Tên điên này quả nhiên không lúc nào là không biết cách khiến người khác phải bận tâm.

Cả hai kết thúc bữa trưa trong sự quan sát đầy sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ của cả canteen. Sau khi chắc chắn Thái Sơn đã chịu lết xác về lớp của mình, Minh Hiếu mới thong thả đi về phía lớp học của mình. Cậu biết, buổi chiều nay chắc chắn sẽ không yên bình khi nữ chính Bảo Ngọc chắc chắn đang chuẩn bị một màn kịch mới để đòi lại những gì đã mất.

Bước chân vừa chạm ngưỡng cửa lớp, Minh Hiếu đã bị dội vào tai những tiếng sụt sùi đầy uất ức. Không khí trong lớp học lúc này căng thẳng đến mức cực độ, chia làm hai chiến tuyến rõ rệt. Trần Bảo Ngọc đang ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt sưng mọng, những giọt nước mắt như pha lê liên tục lăn dài trên đôi gò má thanh tú. Ả khóc đến mức bả vai run bần bật, giọng nói đứt quãng đầy thương tâm:

"Hức... Anh Tú, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao? Huhu... Có phải vì Minh Hiếu không? Có phải cậu ấy đã nói gì đó khiến anh hiểu lầm em không?"

Vây quanh ả là những hiệp sĩ trung thành. Đỗ Hải Đăng nghiến răng nhìn Anh Tú, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Hoàng Hùng – hai nam chính vốn luôn điềm đạm – giờ đây cũng không giấu nổi sự thất vọng và tức giận. Họ vừa thay phiên nhau dỗ dành nàng thơ đang tổn thương, vừa dùng những lời lẽ nặng nề nhất để ném về phía Bùi Anh Tú – người vẫn đang đứng bất động như một bức tượng gỗ.

"Nín đi Bảo Ngọc, không đáng để em khóc vì hạng người này đâu. Chắc nó bị hỏng não sau trận đấu tập rồi!" 

Hải Đăng gầm lên.

"Anh Tú, mày tỉnh lại đi! Sao mày lại đối xử với em ấy như vậy?" 

Quang Anh trách móc 

"Vì một đứa phế vật mà mày sẵn sàng làm tổn thương người con gái luôn bên cạnh mày à?"

Giữa vòng vây của những lời chỉ trích, Bùi Anh Tú không hề phản kháng. Hắn chỉ cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Trong tâm trí hắn, những lời dẫn dụ ma mị của Minh Hiếu lúc sáng giống như một lớp rào chắn, ngăn cách hắn với thực tại giả tạo này.

Đúng lúc cao trào nhất, một giọng nói trầm thấp, mang theo khí thế áp đảo vương quyền đột ngột vang lên từ phía sau:

"Các người... lại định bắt nạt người của tôi à?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Minh Hiếu đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại tỏa ra luồng sát khí rợn người. Cậu không bước vào như một học sinh bình thường, mà như một vị chủ nhân đang bước vào lãnh địa để kiểm tra những món đồ chơi của mình.

"Người của cậu?"

Minh Hiếu đứng giữa vòng vây của sự phẫn nộ, nhưng phong thái của cậu lại ung dung đến lạ lùng. Cậu phớt lờ hoàn toàn những ánh mắt như muốn xuyên thấu của Đỗ Hải Đăng hay sự uất ức tột cùng của Trần Bảo Ngọc. Đôi tay thon dài của cậu chậm rãi vươn ra, nâng cằm Bùi Anh Tú lên, ép hắn phải đối diện với mình ngay trước bàn dân thiên hạ.

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp, đôi mắt vốn dĩ đầy kiêu ngạo của một nam chính giờ đây lại cụp xuống, Minh Hiếu khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo sự trêu chọc rõ rệt:

"Không phải bình thường cậu hùng hổ lắm sao? Bản lĩnh của cậu đâu mất rồi?"

<< lặn hơi lâu 😔 >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co