20
Trong suốt các bài kiểm tra phối hợp, Anh Tú thực hiện mọi chỉ dẫn một cách máy móc nhưng cực kỳ hiệu quả, chỉ cần Minh Hiếu khẽ liếc mắt, hắn đã ngay lập tức hiểu ý và hành động. Sự ăn ý này không đến từ sự tập luyện, mà nó đến từ sự áp chế của Lời nguyền Vampire.
Tiết học kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Minh Hiếu chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhìn lướt qua vẻ mặt thất thần của đám người xung quanh. Cậu cảm thấy thỏa mãn với đống hỗn độn mà mình vừa tạo ra. Hào quang của nữ chính đang dần bị cậu bóp nghẹt bằng chính những quân cờ của ả.
Khi bước ra khỏi khu thực hành, cậu thấy Bùi Anh Tú vẫn lẳng lặng đi sau mình như một cái bóng, cách một khoảng vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng.
"Cậu định theo tôi đến bao giờ?"
Anh Tú cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
"Tôi... tôi chỉ làm theo bản năng thôi."
Minh Hiếu dừng chân, cậu không quay đầu lại nhưng thanh âm trong trẻo xen lẫn chút mỉa mai vẫn vang lên đều đều:
"Không định giải thích với cô bạn gái của cậu à? Nhìn kìa, trông cô ta như sắp khóc đến nơi rồi đấy."
Bùi Anh Tú khựng lại, hắn nhìn về phía Trần Bảo Ngọc đang đứng cách đó không xa với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt đầy tổn thương. Hắn mấp máy môi, thanh quản như bị ai đó bóp nghẹt:
"Tôi... tôi..."
Hắn định nói rằng ả không phải bạn gái mình, hoặc định giải thích điều gì đó, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa trước sự hiện diện của Minh Hiếu. Cậu bật cười, tiếng cười không mang theo hơi ấm mà giống như tiếng chuông ngân vang trong một hầm mộ cổ kính, lạnh lẽo nhưng quyến rũ đến lạ kỳ.
"Đùa thôi." – Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh nắng
"Nhớ nhé, tôi luôn chào đón kẻ mạnh. Đừng để bản thân trở nên tầm thường như đám người ngoài kia."
Nói rồi, cậu dứt khoát sải bước rời đi, tà áo đồng phục khẽ bay trong gió, để lại một bóng lưng ngạo nghễ và cô độc.
Bùi Anh Tú đứng lặng giữa sân tập, hơi ấm từ hơi thở của Minh Hiếu dường như vẫn còn vương vấn trên vành tai hắn. Hắn không hiểu cảm giác lạ lùng đang cuộn trào trong lồng ngực mình là gì. Đó không hẳn là tình yêu, cũng không hẳn là sự sợ hãi đơn thuần. Nó là một loại khao khát được phục tùng, được nhìn thấy ánh mắt đỏ thẫm ấy dán chặt vào mình lần nữa. Những lời nói của Minh Hiếu như những hạt giống hắc ám, bắt đầu cắm rễ sâu vào tâm trí hắn, khiến hình bóng nữ thần Bảo Ngọc bỗng chốc trở nên mờ nhạt và tầm thường đến mức nực cười.
Hắn khẽ chạm vào vết cắn trên cổ, trong lòng nảy sinh một mong muốn lạ kỳ:
Muốn được cậu cắn sâu hơn nữa, muốn được thực sự trở thành một phần trong thế giới của cậu.
Sự kích thích từ những cái chạm của Minh Hiếu bắt đầu phát huy tác dụng một cách đáng sợ. Bùi Anh Tú đứng đó, hơi thở dần trở nên dồn dập. Khi tâm trí hắn tái hiện lại khoảnh khắc ngón tay lạnh lẽo của cậu miết nhẹ qua vành môi mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến da gà hắn nổi lên hết cả.
Hắn vô thức đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cái lướt qua vị trí mà Minh Hiếu đã chạm vào. Cảm giác ma mị đó vẫn còn như in, nồng nàn và đầy ám ảnh. Trong lòng Anh Tú nảy sinh một mong muốn lạ kỳ, một khao khát đầy tội lỗi: Hắn muốn đôi môi ấy không chỉ dừng lại ở việc miết nhẹ, mà là một sự va chạm thực thụ, một sự chiếm hữu tàn bạo hơn thế nữa.
Hắn liếc nhìn về phía Bảo Ngọc – người mà trước đây hắn luôn thề thốt sẽ bảo vệ cả đời – giờ đây lại thấy ả thật nhạt nhẽo. Sự dịu dàng của ả không thể so sánh được với sự tàn nhẫn đầy quyến rũ của Minh Hiếu. Anh Tú nhận ra mình đã thực sự phát điên. Hắn không chỉ muốn là thuộc hạ, mà còn muốn được cậu đối xử như cách cậu đối xử với Thái Sơn – một sự ràng buộc sâu sắc đến tận xương tủy.
Minh Hiếu thong thả bước vào canteen, lướt qua hàng loạt ánh mắt tò mò và e dè. Cậu nhanh chóng nhận ra mái tóc hồng pastel rực rỡ của Thái Sơn giữa đám đông. Anh đang ngồi vắt chân ở một chiếc bàn gần cửa sổ, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn, trông có vẻ kiên nhẫn nhưng thực chất trong lòng đã bắt đầu nổi bão.
Vừa thấy Minh Hiếu, Thái Sơn khẽ nhướng mày, nhìn đồng hồ rồi đẩy ly nước về phía cậu:
"Hơi lâu nhé. Anh đã định mở cổng không gian để xem em đang ở xó xỉnh nào rồi đấy."
Minh Hiếu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, thái độ vô cùng bình thản:
"Có chút chuyện thôi mà."
Thái Sơn chống cằm, đôi mắt híp lại, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh chẳng cần dùng đến năng lực cũng biết cái chút chuyện đó chắc chắn liên quan đến tên Bùi Anh Tú kia. Mùi hương của Minh Hiếu có chút xáo trộn, và quan trọng hơn, dấu ấn trên cổ Thái Sơn đang âm ỉ nóng lên — một phản ứng đồng bộ khi chủ nhân của nó vừa mới tiếp xúc linh lực với một kẻ bị đánh dấu khác.
"Chút chuyện mà khiến tên nhóc đó nhìn em như thể muốn quỳ rạp dưới chân luôn à?" – Thái Sơn cười khẩy, giọng điệu có chút ghen tuông không giấu diếm
"Em rải thính khắp nơi thế này, anh bắt đầu thấy hối hận vì đã để em rời mắt rồi đấy."
(Ăn tết zui hog cả nhàaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co