1
Tiết trời buổi sớm tại trung tâm thành phố vốn dĩ luôn mang theo cái vẻ hối hả, tấp nập của dòng người ngược xuôi. Thế nhưng, phía sau cánh cửa gỗ sồi của quán cà phê mang phong cách cổ điển nằm khuất trong con ngõ nhỏ, không gian lại yên tĩnh và thanh bình đến lạ thường. Mùi hương của những hạt cà phê rang xay quyện lẫn với hương hoa ly dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng.
Bà Trần Mỹ Dung chậm rãi đẩy cửa bước vào, bàn tay nhỏ nhắn của bà đang nắm chặt lấy tay một cậu bé. Đó là Trần Minh Hiếu, khi ấy vừa tròn năm tuổi. Cậu bé có đôi mắt tròn xoe, đen láy như hai hạt nhãn và làn da trắng hồng mịn màng. Dù được mẹ diện cho bộ quần áo yếm chỉn chu, Minh Hiếu vẫn không giấu được vẻ rụt rè đặc trưng của một đứa trẻ ít khi tiếp xúc với chốn đông người. Khi vừa nhìn thấy một nhóm phụ nữ đang ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn ở góc phòng, cậu bé lập tức khựng lại, đôi chân ngắn chần chừ rồi nhanh chóng lùi về phía sau, nép sát vào ống quần của mẹ mình, chỉ dám ló nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ra để quan sát.
Tại chiếc bàn đó, sáu vị phu nhân thuộc các gia tộc danh giá bậc nhất – Nguyễn, Đặng, Phạm, Lê, Trần, và Bùi – đã ngồi đợi sẵn. Ngay khi bóng dáng của bà Dung xuất hiện, không gian vốn đang trầm lắng bỗng chốc trở nên xôn xao bởi những lời chào hỏi nồng nhiệt. Họ là hội bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, dù hiện tại mỗi người đều bận rộn với việc quán xuyến gia đình và kinh doanh, nhưng mối thâm tình vẫn chưa bao giờ nhạt phai.
- "Kìa, cuối cùng thì mẹ con nhà Hiếu cũng tới rồi!"
Phu nhân Nguyễn khẽ reo lên, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, và ngay lập tức, tâm điểm của sự chú ý không phải là người bạn thân lâu ngày không gặp, mà chính là "cục bông nhỏ" đang cố gắng thu mình lại sau lưng mẹ. Vẻ đáng yêu, ngây ngô của Minh Hiếu như một thỏi nam châm thu hút mọi sự yêu mến. Các vị phu nhân đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế ma sát nhẹ trên sàn gỗ vang lên, họ vây quanh hai mẹ con với những nụ cười hiền hậu.
- "Trời đất ơi, cục bông nhỏ hôm nay theo mẹ tới đây à? Nhìn con kìa, sao lại nhút nhát thế này?"
Phu nhân Đặng cúi xuống, dịu dàng hỏi han.
Minh Hiếu càng thêm bối rối, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy vạt áo của mẹ. Cậu bé không hiểu tại sao những người lạ mặt này lại nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đến thế. Bà Dung khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai con trai như một lời trấn an, rồi ngẩng đầu nhìn hội bạn:
- "Thằng bé ở nhà thì nghịch ngợm lắm, vậy mà cứ hễ ra ngoài gặp người lạ là lại như thế này đây. Hiếu, chào các cô đi con."
Đứa trẻ ấy rụt rè làm theo lời mẹ, giọng nói trong trẻo phát ra như một mũi tên xuyên thẳng vào tim những vị phu nhân khiến tim họ mềm nhũn.
- "C..con...chào các cô..ạ"
Mặc cho lời phân trần của bà Dung, các vị phu nhân còn lại vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bé. Phu nhân Phạm đưa tay định xoa đầu Minh Hiếu, nhưng cậu bé khẽ nghiêng đầu né tránh, đôi môi nhỏ chúm chím mím chặt lại. Sự rụt rè ấy không hề khiến họ cảm thấy khó chịu, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ thanh khiết, quý giá của cậu bé nhà họ Trần.
- "Nhìn Hiếu đi, nét mặt này sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử. Vẻ thanh tú này thật sự hiếm có."
Phu nhân Lê lên tiếng cảm thán, đôi mắt bà lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Họ ngồi xuống bàn, bắt đầu những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình và đặc biệt là về những đứa con trai của mình. Mỗi gia đình trong số sáu vị phu nhân này đều có những cậu quý tử trạc tuổi hoặc lớn hơn Minh Hiếu một chút, những đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường giáo dục nghiêm ngặt của giới thượng lưu. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Phu nhân Bùi, sau một hồi quan sát Minh Hiếu đang ngồi ngoan ngoãn ăn miếng bánh ngọt nhỏ trong lòng mẹ, chợt nảy ra một ý tưởng.
Bà đặt tách trà xuống đĩa sứ, âm thanh "cạch" nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt bà lướt qua sáu người bạn thân, rồi dừng lại ở bà Trần và Minh Hiếu.
- "Này các chị, tôi có một ý kiến thế này. Chúng ta vốn dĩ đã thân thiết như chị em ruột thịt, con cái chúng ta sau này cũng sẽ cùng lớn lên trong vòng tròn này. Nhìn Minh Hiếu đáng yêu và ngoan ngoãn thế kia, tôi thật sự không muốn thằng bé thuộc về tay người ngoài."
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, chờ đợi lời tiếp theo của Phu nhân Bùi. Bà mỉm cười, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng mang theo sự kiên định rõ rệt:
- "Hay là... chúng ta lập hôn ước cho bọn trẻ đi? Sáu nhà chúng ta đều có con trai, vậy thì cứ để Minh Hiếu làm hôn thê chung của cả sáu đứa. Sau này lớn lên, đứa nào có bản lĩnh thì đứa đó cưới, hoặc là... chúng ta cứ để số phận sắp đặt."
Lời đề nghị vừa dứt, một thoáng sững sờ hiện lên trên gương mặt của các vị phu nhân khác. Tuy nhiên, sự ngỡ ngàng đó nhanh chóng được thay thế bằng những cái gật đầu tán thưởng. Ý tưởng này tuy nghe có vẻ đường đột, nhưng đối với họ – những người luôn muốn thắt chặt sợi dây liên kết giữa các gia tộc và thực lòng yêu mến Minh Hiếu – thì đây là một đề nghị không thể tuyệt vời hơn.
- "Ý kiến này hay đấy!"
Phu nhân Trần tán thành ngay lập tức
– "Nhà tôi thằng nhóc kia vốn dĩ khó bảo, nếu có một người vợ như Minh Hiếu, chắc chắn nó sẽ thay đổi."
Bà Dung, mẹ của Minh Hiếu, lúc này mới bàng hoàng nhìn hội bạn. Bà vốn chỉ định đưa con đi gặp mặt để thằng bé bớt nhát, nào ngờ câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bà nhìn xuống con trai mình, lúc này cậu bé vẫn đang ngây thơ nhấm nháp miếng bánh, hoàn toàn không biết rằng số phận của mình vừa được định đoạt bởi một lời nói trên bàn trà.
- "Các chị... chuyện này có hơi quá sớm không? Bọn trẻ còn chưa biết gì mà. Vả lại tụi nhỏ cũng là con trai.."
Bà Dung ngập ngừng.
- "Sớm gì mà sớm? Chúng ta đính ước trước để giữ chỗ. Sau này khi chúng vào học tại trường liên cấp quốc tế, chúng sẽ có danh nghĩa để bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau. Minh Hiếu bé nhỏ thế này, phải có những người bạn, người chồng tương lai che chở thì chúng ta mới yên tâm được chứ."
Phu nhân Nguyễn tiếp lời, giọng điệu đầy thuyết phục.
- "Còn việc hôn nhân nam nam, bọn tôi đây không có ý kiến gì cả. Người nhà cũng không phải kiểu cổ hủ nên đừng bận tâm, nếu tụi nhỏ thật lòng thì tốt thôi còn không thì về sau tính tiếp. Yên tâm đi, tôi không cho ai bắt nạt cục bông nhỏ này đâu."
Bàn tay của phu nhân Đặng khẽ khàng nắm lấy tay của mẹ cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.
Sáu vị phu nhân bắt đầu bàn bạc rôm rả về việc lập giao ước. Họ không hề xem đây là một trò đùa. Trong giới thượng lưu, những cuộc hôn nhân sắp đặt vốn không hiếm, nhưng một hôn ước kỳ lạ giữa một người và sáu người lại là chuyện chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng, vì tình bạn khăng khít và vì sức hút đặc biệt từ Minh Hiếu, họ đã đồng lòng tạo nên một ràng buộc vô hình nhưng vô cùng chắc chắn.
Minh Hiếu lúc này ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình và các dì đang nhìn mình cười một cách kỳ lạ, cậu bé chỉ biết chớp mắt, rồi lại tiếp tục cúi xuống với chiếc bánh trên tay. Cậu không hề biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã không còn thuộc về riêng mình nữa. Sáu cái tên của sáu thiếu gia từ các gia tộc quyền lực nhất đã chính thức được ghi vào bản danh sách "hôn phu" của cậu.
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lời hứa năm năm ấy không hề bị lãng quên theo năm tháng. Ngược lại, nó được các gia đình chăm chút và nhắc nhở như một nghĩa vụ thiêng liêng. Những đứa trẻ năm nào giờ đây đã trưởng thành, mỗi người một tính cách, một định hướng, nhưng tất cả đều mang trong mình một bí mật chung: cái tên Trần Minh Hiếu.
Mười hai năm sau, khi Minh Hiếu bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của đời người học sinh, cũng là lúc cậu chuẩn bị bước vào ngôi trường trung học danh tiếng dành cho giới siêu giàu. Đây cũng chính là nơi mà sáu người hôn phu của cậu đang chờ đợi. Cuộc gặp gỡ định mệnh mà các bà mẹ đã sắp xếp từ mười hai năm trước, cuối cùng cũng đến ngày khởi đầu.
Minh Hiếu của năm mười bảy tuổi đã không còn là cục bông nhỏ rụt rè nấp sau chân mẹ, nhưng vẻ thanh khiết và đôi mắt lấp lánh ấy vẫn vẹn nguyên như cũ. Trò chơi của định mệnh đã bắt đầu, và quân cờ trung tâm không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.
(Ngay từ nhỏ đã có chồng...:)))💃)
( Fic mới nên mong mọi người ủng hộ nhoo 💃🔥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co