2
Ánh nắng rực rỡ của ngày nghỉ cuối tuần rót mật xuống khu vườn xanh mướt của căn biệt thự nhà họ Nguyễn. Kiến trúc châu Âu tráng lệ với những hàng cột đá cẩm thạch trắng muốt và những vòm cửa cao vút càng làm tôn lên vẻ quyền quý của nơi này. Bên trong phòng khách chính, không khí được chia thành hai mảng đối lập rõ rệt, tựa như hai thế giới tách biệt chưa bao giờ tìm được điểm chung.
Chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Trần vừa dừng trước sảnh, Minh Hiếu đã nhanh chóng bước xuống. Ở tuổi mười bảy, cậu mang vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng như một nhành lan trắng. Thay vì những bộ âu phục gò bó, cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi lụa mềm mại phối cùng quần tây giản dị, toát lên phong thái của một thiếu gia được giáo dục kỹ lưỡng nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên.
Bà Trần nhìn con trai, mỉm cười đầy tự hào khi thấy cậu hào hứng tiến vào bên trong. Đối với Minh Hiếu, những buổi tụ họp này không phải là nghĩa vụ, mà là dịp để cậu tìm lại hơi ấm từ những người phụ nữ mà cậu kính trọng như mẹ ruột.
Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt: sáu vị phu nhân đang ngồi quây quần bên bàn trà mạ vàng, còn ở phía dãy sofa đối diện, sáu vị thiếu gia – những người mang danh nghĩa hôn phu của cậu – cũng đang có mặt đầy đủ.
Minh Hiếu không hề rụt rè như thuở lên năm. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, trực tiếp lướt qua sự hiện diện của sáu chàng trai kia để đi thẳng về phía các vị phu nhân.
- "Lâu rồi không gặp các mẹ, con nhớ mọi người quá à!"
Giọng nói của Minh Hiếu trong trẻo, mang theo chút nũng nịu tự nhiên khi cậu sà xuống ngồi ngay cạnh bà Đặng.
Phu nhân Đặng vui mừng khôn xiết, bà lập tức ôm lấy vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy gò má trắng hồng:
- "Cái miệng nhỏ này thật khéo nịnh. Mấy tuần không sang chơi, mẹ cứ ngỡ con quên chúng ta rồi chứ?"
- "Làm sao con quên được ạ? Con còn mang theo loại trà hoa mà mẹ Lê thích nhất đây này."
Minh Hiếu vừa nói vừa đặt túi quà nhỏ lên bàn, nhận lại là những ánh mắt trìu mến và những lời khen ngợi không ngớt từ các vị phu nhân.
Trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt, ấm áp ở phía bàn trà, bầu không khí nơi dãy sofa của các thiếu gia lại bao trùm bởi sự trầm mặc và lạnh lẽo. Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng, Bùi Anh Tú, Đặng Thành An, Nguyễn Thái Sơn và Phạm Bảo Khang – sáu cái tên lừng lẫy trong giới trẻ thượng lưu – lúc này lại mang những biểu cảm khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là sự thờ ơ đối với người vừa bước vào.
Nguyễn Thái Sơn khẽ nhíu mày khi nghe tiếng cười nói của Minh Hiếu. Anh ta không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị dòng tin nhắn chưa gửi đi cho "người con gái ấy". Đối với Thái Sơn, sự hiện diện của Minh Hiếu giống như một lời nhắc nhở khó chịu về một giao ước cổ hủ mà anh ta luôn muốn rũ bỏ.
Lê Quang Hùng ngồi kế bên, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai. Anh ta không ghét Minh Hiếu vì con người cậu, anh ta ghét cái danh phận vị hôn thê đang đè nặng lên vai mình, ngăn cản anh ta công khai che chở cho người con gái mà anh ta cho là định mệnh.
- "Lại diễn kịch lấy lòng người lớn."
Đặng Thành An hạ thấp giọng, chỉ đủ để 5 người còn lại nghe thấy. Ánh mắt anh ta lướt qua bóng lưng của Minh Hiếu với sự chán ghét không che giấu. Anh ta tự hỏi tại sao mẹ mình lại có thể thiên vị một người ngoài đến mức đặt cả hạnh phúc cả đời của con trai mình vào đó.
Bùi Anh Tú và Phạm Bảo Khang thì giữ vẻ mặt lạnh lùng hơn. Anh Tú đang mải mê với những suy nghĩ về buổi hẹn hò bị cấm cản với "cô ấy", còn Bảo Khang thì chỉ im lặng, hơi thở trầm ổn nhưng tỏa ra khí thế bức người. Riêng Trần Đăng Dương, người vốn có tính cách điềm tĩnh nhất, cũng chỉ dành cho Minh Hiếu một cái nhìn thoáng qua rồi quay đi, coi cậu như một vị khách không mời mà đến.
Minh Hiếu hoàn toàn cảm nhận được những luồng điện tích cực và tiêu cực đang đan xen trong căn phòng này. Cậu không ngốc, càng không phải là kẻ mù quáng trong tình yêu. Cậu biết rõ sáu người họ đang dành tâm tư cho ai. Cậu biết về "cô gái đặc biệt" kia – người đã chiếm trọn trái tim của cả sáu vị thiếu gia, người khiến họ sẵn sàng đối đầu với gia đình để bảo vệ tình yêu.
Nhưng Minh Hiếu không quan tâm. Cậu không có nhu cầu tranh giành, cũng chẳng có ý định làm loạn để khẳng định chủ quyền. Đối với cậu, hôn ước này chỉ là một tờ giấy, là mong muốn của các mẹ. Nếu họ không muốn, cậu cũng chẳng cưỡng cầu. Cậu bằng lòng với vị trí một người con hiếu thảo trong mắt các phu nhân, còn với 6 người kia, cậu chỉ coi họ như những người cùng tầng lớp, không hơn không kém.
- "Hiếu này, sao con không qua kia chuyện trò với mấy đứa nhỏ? Cùng lứa tuổi với nhau cả mà, cứ quây lấy bọn già này làm gì?"
Phu nhân Nguyễn chợt lên tiếng, ý đồ muốn gắn kết bọn trẻ lại gần nhau hơn.
Minh Hiếu thoáng khựng lại, cậu liếc nhìn về phía sofa. Sáu cặp mắt lúc này đồng loạt hướng về phía cậu, nhưng không có lấy một tia chào đón. Trong ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn là sự cảnh cáo, trong mắt Đặng Thành An là sự khinh miệt, và ở những người còn lại là sự dửng dưng đến đau lòng.
Minh Hiếu khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn thanh thản như mặt hồ không gợn sóng. Cậu quay lại nắm tay bà Nguyễn, giọng nói nhẹ tênh:
- "Mẹ ơi, các cậu ấy chắc đang bận bàn chuyện đại sự hoặc đang tâm sự riêng tư, con qua đó chỉ làm phiền thôi. Với lại, con thấy trò chuyện với các mẹ vui hơn nhiều, các mẹ vừa trẻ đẹp lại vừa tâm lý, ai mà chẳng muốn ở gần ạ?"
Câu trả lời khéo léo của Minh Hiếu vừa làm mát lòng các vị phu nhân, vừa là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của sáu vị thiếu gia. Họ vốn tưởng cậu sẽ nhân cơ hội này mà sấn sổ lại gần, tìm cách lấy lòng hoặc gây chú ý, nhưng không, Minh Hiếu thậm chí còn chẳng buồn gọi tên họ.
Sự phớt lờ của Minh Hiếu khiến Phạm Bảo Khang cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta vốn dĩ đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý, nay lại bị chính người mang danh "vợ sắp cưới" xem như không khí. Anh ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy:
- "Con ra ngoài hít thở không khí một chút."
Thấy Bảo Khang đứng dậy, những người còn lại cũng lần lượt kiếm cớ rời đi. Trần Đăng Dương đứng lên cuối cùng, trước khi bước ra cửa, anh ta dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Minh Hiếu đang vui vẻ gắp miếng mứt cho mẹ mình. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng anh ta, nhưng nhanh chóng bị sự bướng bỉnh lấn át.
Khi bóng dáng sáu chàng trai đã khuất sau dãy hành lang dẫn ra vườn, không khí trong phòng khách mới thực sự trở nên tự nhiên.
- "Bọn trẻ này thật là, càng lớn càng khó bảo."
Phu nhân Bùi thở dài
– "Hiếu à, con đừng để ý thái độ của chúng nó nhé. Mẹ sẽ sớm dạy bảo lại thằng Tú."
Minh Hiếu đặt tách trà xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt phu nhân Bùi, ánh mắt trong veo không một chút tạp niệm:
- "Mẹ Bùi đừng nói thế, con không để ý đâu mà. Con và các cậu ấy đều đã lớn, ai cũng có những rung động riêng. Con thấy hiện tại như thế này rất tốt, con được các mẹ yêu thương, đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi."
Lời nói của cậu chân thành đến mức khiến các vị phu nhân vừa xót xa vừa thêm phần yêu mến. Họ không biết rằng, đằng sau vẻ bình thản ấy, Minh Hiếu thực sự đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc sống độc lập. Cậu không cần một tình yêu cưỡng cầu, cậu chỉ cần sự bình yên trong tâm hồn.
Nhưng số phận vốn dĩ trớ trêu, khi một người cố gắng đẩy ra, kẻ kia lại vô tình bị thu hút. Và 6 vị thiếu gia kia, dù hiện tại lòng đang hướng về người con gái khác, liệu họ có thể mãi mãi thờ ơ trước một Minh Hiếu vừa hiểu chuyện, vừa kiêu kỳ theo cách riêng của mình như thế này?
(Ehehe có ai coi Album Listening Experience cụa bé Híu chuaaa 💃 Hay điêngggg 💋🔥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co