23
WARNING : NHỮNG KIẾN THỨC SỬ DỤNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, CÓ THỂ KHÔNG ĐÚNG VỚI THỰC TẾ !!
Tiếng chuông vào học vang lên một hồi dài, giòn giã và dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn những thanh âm ồn ã của giờ giải lao. Học sinh từ các dãy hành lang nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, trả lại cho không gian lớp học sự tĩnh lặng đặc trưng của một lớp chuyên giàu truyền thống. Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, giáo viên chuyên ngành bước vào với dáng vẻ đạo mạo và nghiêm nghị. Trên tay thầy là tập tài liệu dày cộp, thầy đặt chúng xuống bàn giáo viên bằng một lực vừa đủ để tạo ra tiếng động khiến cả lớp phải tập trung tuyệt đối.
- "Chào cả lớp. Như đã thông báo từ tuần trước, tiết học hôm nay chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc thuyết trình về nội dung nghiên cứu đã giao. Đây là cột điểm quan trọng, tôi hy vọng các em đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy, có nhóm nào muốn tiên phong không?"
Lời đề nghị của thầy giáo rơi vào khoảng không gian im lìm. Phần lớn học sinh đều cúi đầu nhìn vào trang sách hoặc giả vờ rà soát lại tài liệu trên máy tính, bởi lẽ ai cũng hiểu rằng việc "mở màn" luôn đi kèm với áp lực bị soi xét kỹ càng nhất. Minh Hiếu ngồi ở dãy bàn đầu, đôi mắt cậu bình thản nhìn lên bảng đen. Trong thâm tâm, cậu hoàn toàn không có ý định giơ tay. Không phải vì cậu thiếu tự tin hay chưa chuẩn bị bài, mà đơn giản vì bản tính của Hiếu vốn dĩ trầm lặng, cậu thích quan sát cách thức những người khác thực hiện để rút kinh nghiệm hơn là trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý ngay từ đầu.
Thế nhưng, Minh Hiếu đã đánh giá thấp sự nhiệt huyết của người bạn thân đang ngồi ngay kế bên. Huỳnh Hoàng Hùng, với gương mặt tràn đầy sự phấn khởi và đôi mắt sáng rực, dường như không thể kìm nén được niềm tự hào về sản phẩm mà cả hai đã cùng nhau thức đêm hoàn thiện. Ngay khi thầy giáo vừa dứt lời, không để Minh Hiếu kịp có bất kỳ hành động ngăn cản nào, Hoàng Hùng đã dứt khoát giơ cao cánh tay của mình.
- "Thưa thầy, nhóm em xung phong ạ!"
Giọng nói dõng dạc của Hoàng Hùng lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp học, bao gồm cả những ánh mắt ngỡ ngàng từ phía cuối lớp – nơi Bùi Anh Tú đang ngồi. Minh Hiếu khựng lại một nhịp, cậu khẽ thở dài, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng. Cậu quay sang, dành cho Hoàng Hùng một cái liếc xéo đầy "cảnh cáo". Đôi mắt sắc sảo của cậu như muốn nói: "Mày có biết mình đang làm gì không?". Tuy nhiên, Hoàng Hùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và cái nháy mắt đầy tinh nghịch, lộ rõ vẻ đắc ý khi thấy bạn mình rơi vào thế bí.
Chẳng còn cách nào khác, Minh Hiếu lẳng lặng mở khóa cặp, lấy chiếc laptop ra. Những đầu ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên mặt máy, chuẩn bị các tệp dữ liệu cần thiết. Dù trong lòng có chút bực dọc vì sự hấp tấp của bạn thân, nhưng khi đứng dậy bước lên bục giảng, Minh Hiếu lại lập tức lấy lại vẻ điềm đạm và phong thái chuyên nghiệp vốn có.
Bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng vững chãi trên nền gạch. Khi đứng trên bục cao, đối diện với hàng chục ánh mắt tò mò và cả sự giám sát khắt khe của giáo viên, Minh Hiếu hiện lên như một chỉnh thể hoàn mỹ của sự thông tuệ. Cậu kết nối thiết bị với máy chiếu, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật đường nét xương quai hàm sắc sảo và nốt ruồi lệ dưới mí mắt – thứ mà từ xa, Bùi Anh Tú vẫn đang âm thầm quan sát không rời mắt.
Hoàng Hùng đứng bên cạnh, bắt đầu bằng lời chào mở đầu đầy sôi nổi, nhưng trọng tâm của buổi thuyết trình nhanh chóng dồn về phía Minh Hiếu. Khi cậu cất lời, cả lớp học như rơi vào một tầng không gian khác. Giọng nói của cậu không quá lớn nhưng có độ vang, trầm bổng và cực kỳ gãy gọn. Từng slide bài giảng hiện lên với những biểu đồ phức tạp và các dẫn chứng lịch sử, địa lý được xâu chuỗi một cách logic đến kinh ngạc.
- "Như chúng ta đã thấy, vấn đề này không chỉ đơn thuần là sự kiện bề nổi, mà nó còn ẩn chứa những tầng nghĩa sâu xa về mặt kinh tế và xã hội..."
Minh Hiếu dẫn dắt vấn đề một cách tài tình, cách cậu sử dụng từ ngữ vô cùng tinh tế, trang trọng nhưng không hề gây cảm giác giáo điều. Cậu không hề nhìn vào tài liệu quá nhiều, dường như toàn bộ kiến thức đã nằm lòng trong trí óc. Sự tự tin của cậu không đến từ sự kiêu ngạo, mà đến từ nền tảng kiến thức vững chắc và quá trình lao động nghiêm túc.
Dưới lớp, Bùi Anh Tú ngồi tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, lặng người đi trước màn trình diễn của Minh Hiếu. Hắn chưa bao giờ thấy một khía cạnh này của cậu – một Minh Hiếu tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lớp học, quyền lực và đầy sức hút. Hắn vốn dĩ vẫn luôn coi thường tài năng của cậu, cho rằng cậu chỉ là một kẻ bám đuôi phiền phức, nhưng lúc này, sự thật đang phơi bày trước mắt buộc hắn phải nhìn nhận lại.
Tú nhận ra rằng, Minh Hiếu không cần đến danh xưng "vị hôn phu" của dòng tộc Bùi để chứng minh giá trị của mình. Chỉ riêng trí tuệ và thần thái khi đứng trên bục giảng này đã đủ để cậu tách biệt hoàn toàn khỏi những kẻ tầm thường xung quanh. Hắn cảm thấy một sự rung động lạ lùng nơi lồng ngực, một chút tự hào len lỏi nhưng đi kèm với đó là sự hụt hẫng khi nhận thấy thế giới của cậu quá đỗi rộng lớn và sâu sắc, vượt xa khỏi những cuộc vui chơi phù phiếm của nhóm thiếu gia bọn hắn.
Trong khi đó, Hoàng Hùng bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích, y thỉnh thoảng lại phụ họa bằng những ý kiến bổ sung, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để tôn vinh thêm sự xuất sắc của bạn mình. Y tự hào về Minh Hiếu hơn bất cứ ai, vì y biết rõ những đêm cậu đã thức trắng bên bàn học, biết rõ những nỗ lực thầm lặng của cậu để trụ vững giữa những sóng gió từ gia đình và xã hội.
Bài thuyết trình kết thúc trong sự tĩnh lặng tuyệt đối trước khi một tràng pháo tay giòn giã vang lên từ phía giáo viên và cả lớp. Thầy giáo chuyên ngành gật đầu hài lòng, ghi chép điều gì đó vào sổ tay với vẻ mặt tán thưởng:
- "Một bài thuyết trình rất đẳng cấp. Minh Hiếu, em đã thể hiện một khả năng tư duy biện chứng rất tốt. Cách em đặt vấn đề và giải quyết nó vô cùng sâu sắc."
Tiếng pháo tay rộn rã kéo dài như những đợt sóng xô vào vách đá, làm rung động bầu không khí vốn dĩ luôn căng thẳng của căn phòng học chuyên biệt. Minh Hiếu đứng đó, giữa tâm điểm của sự tán thưởng, ánh đèn máy chiếu hắt lên sườn mặt thanh tú của cậu một quầng sáng bạc lạnh lẽo nhưng đầy quyền năng. Giáo viên chuyên ngành không giấu nổi vẻ hài lòng, đôi mắt sau gọng kính lão khẽ nheo lại, tay đặt lên sổ điểm như một lời khẳng định ngầm về một kết quả tuyệt đối.
Minh Hiếu khẽ cúi đầu, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím để thu nhỏ các tệp dữ liệu. Theo lẽ thường tình, sau một màn trình diễn quá sức thuyết phục và có độ phủ kiến thức rộng lớn như vậy, các học sinh bên dưới sẽ chọn cách im lặng để bảo toàn sự an toàn của bản thân, tránh dấn thân vào những cuộc tranh luận học thuật cân não. Cậu mím môi, hít một hơi sâu rồi buông câu kết thúc đầy tính thủ tục:
- "Bài thuyết trình của nhóm chúng tôi đến đây là kết thúc. Không biết các bạn có câu hỏi nào cần giải đáp thêm không?"
Cậu định bụng sẽ thong dong tắt máy rồi quay trở lại vị trí cũ bên cạnh Hoàng Hùng. Thế nhưng, đời vốn dĩ không phẳng lặng như những trang giáo án. Giữa những cái cúi đầu né tránh của đám đông, một cánh tay thong thả giơ lên, dứt khoát và mang theo một thứ áp lực không thể phớt lờ. Minh Hiếu khựng lại, đôi đồng tử hơi co rút khi nhận ra chủ nhân của cánh tay ấy chính là Nguyễn Thái Sơn.
Ở phía cuối lớp, Thái Sơn chậm rãi đứng dậy. Khác với vẻ lười biếng thường ngày khi ở biệt thự, lúc này đây, anh ta khoác lên mình vẻ đạo mạo của một kẻ trí thức đầy tham vọng. Khóe môi anh ta hơi nhếch lên thành một độ cong đầy ý vị, đôi mắt thâm trầm xoáy thẳng vào Minh Hiếu như một thợ săn đang nhìn ngắm con mồi vừa lọt lưới. Thái Sơn cất giọng, âm thanh trầm thấp nhưng vang rõ tới từng góc phòng:
- "Tôi có một thắc mắc. Trong phần phân tích về tác động của sự biến dịch kinh tế lên cấu trúc xã hội mà bạn vừa trình bày, bạn có nhắc đến tính tất yếu của các cuộc cải cách. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện lý thuyết hệ thống, liệu bạn có đang quá lạc quan khi bỏ qua sự đứt gãy của các giá trị truyền thống vốn là nền tảng của cộng đồng đó không? Hay nói cách khác, bài thuyết trình của bạn đang thiếu đi cái nhìn đa chiều về cái giá phải trả của sự phát triển."
Câu hỏi của Thái Sơn giống như một mũi tên tẩm độc, không đánh vào bề nổi của sự kiện mà xoáy sâu vào lỗ hổng logic phức tạp nhất của đề tài. Cả lớp học ngay lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những học sinh khác bắt đầu xì xào, họ nhận ra đây không đơn thuần là một câu hỏi học thuật, mà là một màn đối đầu trực diện giữa những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu.
Minh Hiếu đứng trên bục giảng, đôi tay cậu hơi siết lại trên cạnh bàn gỗ. Cậu hiểu rõ dụng ý của Thái Sơn. Anh ta không cần câu trả lời, anh ta cần thấy cậu bối rối, thấy cậu vấp ngã trước sự chứng kiến của mọi người. Thế nhưng, Thái Sơn đã lầm. Minh Hiếu không phải là một đóa hoa trong lồng kính dễ dàng tan nát trước cơn gió lạ.
Cậu khẽ nhắm mắt trong một giây để xâu chuỗi lại toàn bộ hệ thống tri thức, rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu trở nên sắc lạnh và kiên định hơn bao giờ hết. Một nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện trên môi, Hiếu điều chỉnh lại micro, giọng nói của cậu vang lên rõ ràng, mạch lạc đến mức đáng kinh ngạc:
- "Cảm ơn câu hỏi mang tính phản biện rất sắc sảo của bạn Nguyễn Thái Sơn. Sau đây, tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của cậu."
Hiếu không cần nhìn vào slide, cậu bước lên phía trước một bước, tư thế đĩnh đạc như một diễn giả thực thụ.
- "Về vấn đề 'sự đứt gãy giá trị truyền thống' mà cậu vừa nêu, thực tế tôi đã lồng ghép nó vào phần hệ lụy ở chương ba, nhưng có lẽ tôi sẽ phân tích kỹ hơn để cậu thấy rõ. Sự biến dịch mà tôi nhắc tới không phải là một quá trình tịnh tiến đơn thuần, mà là một cuộc biện chứng đau đớn. Truyền thống không mất đi, nó chỉ chuyển hóa hình thái để thích nghi. Nếu cậu dùng lý thuyết hệ thống của Niklas Luhmann để soi xét, cậu sẽ thấy rằng các phân hệ xã hội luôn tự tái sản sinh để giảm thiểu sự nhiễu loạn từ môi trường bên ngoài..."
Minh Hiếu bắt đầu tuôn ra những luận điểm vô cùng cặn kẽ, cậu dẫn chứng từ những học thuyết xã hội học kinh điển đến các số liệu thực tế mà trước đó cậu chưa hề đưa vào bài thuyết trình vì sợ quá tải thông tin. Cậu giải thích về sự xung đột giữa giá trị cũ và mới, về cách thức mà một cộng đồng tự hàn gắn sau những cuộc đại tu kinh tế. Những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu qua cách diễn đạt của cậu trở nên sống động và logic đến mức khó tin.
Càng nói, thần thái của Minh Hiếu càng trở nên rạng rỡ. Cậu không chỉ giải đáp thắc mắc của Thái Sơn mà còn mở rộng thêm các viễn cảnh đối lập, khiến cho bài thuyết trình ban đầu từ một sản phẩm xuất sắc trở thành một công trình nghiên cứu đầy chiều sâu. Cả lớp học lúc này không còn ai xì xào nữa, họ hoàn toàn bị cuốn vào dòng chảy tư duy của người thiếu niên trên bục giảng. Ngay cả những học sinh ưu tú nhất cũng phải im lặng để cố gắng thấu hiểu những gì cậu đang trình bày.
Vị giáo viên đứng bên cạnh gật đầu liên tục, đôi mắt nhìn Minh Hiếu với sự tán thưởng tuyệt đối. Thầy cầm bút ghi chú thêm vào sổ tay, thỉnh thoảng lại khẽ thốt lên một tiếng "Hay!" rất nhỏ trong cổ họng. Thầy nhận thấy ở Hiếu một tư chất vượt xa lứa tuổi, một khả năng chịu áp lực và phản ứng học thuật mà hiếm có sinh viên đại học nào đạt được.
Kết thúc phần giải đáp, Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, ánh mắt cậu không còn sự khó chịu hay né tránh, mà là một sự ngạo nghễ đầy trí tuệ:
- "Hy vọng câu trả lời này đã thỏa mãn được sự tò mò của bạn Sơn. Nếu cậu vẫn thấy chưa đủ, tôi rất sẵn lòng tranh luận tiếp với cậu sau giờ học bằng những tư liệu chuyên sâu hơn."
Thái Sơn đứng lặng người, nụ cười nhếch mép ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc không thể che giấu. Anh ta không ngờ rằng một người mà mình hằng ngày xem nhẹ lại có thể sở hữu một kho tàng tri thức đồ sộ và khả năng hùng biện sắc bén đến vậy. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, lòng bàn tay vô thức siết chặt.
Dưới lớp, Bùi Anh Tú nãy giờ vẫn im lặng theo dõi. Trái tim hắn đập nhanh một nhịp khi chứng kiến cách Minh Hiếu đè bẹp sự công kích của Thái Sơn. Hắn thấy một Minh Hiếu hoàn toàn khác – không còn là người thiếu niên gầy gò lặng lẽ trong gian bếp sớm nay, mà là một chiến binh thực thụ trên mặt trận trí tuệ. Sự ngưỡng mộ trong hắn giờ đây không còn là những rung cảm mơ hồ, mà nó đã trở thành một sự nể phục sâu sắc.
Minh Hiếu tắt máy tính, cúi chào giáo viên rồi bước xuống bục giảng trong sự im lặng đầy tôn nghiêm của cả lớp trước khi những tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên, thậm chí còn nồng nhiệt hơn cả lần đầu. Cậu quay về chỗ ngồi, Hoàng Hùng bên cạnh phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, y huých tay cậu rồi thầm thì:
- "Mày giỏi quá Hiếu ơi! Tao thề là nhìn mặt lão Sơn lúc nãy hả dạ kinh khủng!"
Minh Hiếu dành cho Hoàng Hùng một cái liếc mắt sắc lẹm thay cho lời cảnh cáo cuối cùng để cậu bạn trật tự, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, hướng tầm mắt về phía bục giảng. Lúc này, Đặng Thành An đã bắt đầu những bước chân tự tin tiến lên phía trên để thực hiện phần thuyết trình của mình. Không gian lớp học vốn đang xôn xao sau màn đối đáp kịch liệt của Hiếu và Thái Sơn bỗng chốc lắng xuống, nhường chỗ cho sự hiện diện của một vị thiếu gia khác cũng không kém phần ưu tú.
Thành An mở đầu bài nói với phong thái đĩnh đạc, chất giọng trầm ổn và cách dẫn dắt vô cùng chuyên nghiệp. Từng slide hiện lên đều cho thấy sự chuẩn bị công phu, kiến thức được sắp xếp mạch lạc, rõ ràng. Tuy nhiên, ở phía dưới lớp, Minh Hiếu không hề lơ là. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, ánh mắt sắc sảo tựa như một vị giám khảo khắt khe đang soi xét từng kẽ hở trong lập luận của đối phương.
Trong thâm tâm Minh Hiếu, một ngọn lửa của sự hơn thua đang âm thầm trỗi dậy, sôi sục và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu vốn dĩ là người biết điều và nhẫn nhịn, nhưng sự kiêu ngạo của những kẻ trong căn biệt thự kia đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu. Dù biết rằng người trực tiếp dùng những câu hỏi hóc búa để làm khó mình ban nãy là Nguyễn Thái Sơn chứ không phải Đặng Thành An, nhưng Hiếu không thể quên được khoảnh khắc ấy. Khi cậu đứng đơn độc trên bục giảng đối mặt với sự công kích, cậu đã nhìn thấy Thành An – người đang đứng kia – nở một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý. Cái nhếch môi đó không khác gì một sự đồng khỏa, một sự coi thường thầm lặng dành cho kẻ mà họ coi là "vật thế thân".
Ngay khi Đặng Thành An vừa dứt lời kết thúc và buông câu hỏi thăm dò ý kiến khán giả, không một giây chần chừ, cánh tay của Minh Hiếu lập tức giơ cao giữa không trung. Hành động dứt khoát này khiến cả lớp học, và đặc biệt là những người bạn chung nhà của họ, phải sững sờ. Bùi Anh Tú ngồi phía dưới khẽ nheo mắt, cảm nhận được một luồng điện căng thẳng đang chạy dọc căn phòng. Đây không còn là một buổi học thông thường, mà đã biến thành một cuộc chiến của lòng tự trọng.
Thành An khựng lại một nhịp trên bục giảng, gương mặt thoáng chút biến sắc khi thấy người đặt câu hỏi lại chính là Minh Hiếu. Anh ta hắng giọng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh thường nhật, đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi gật đầu ra hiệu:
- "Mời bạn Minh Hiếu."
Minh Hiếu đứng dậy, tư thế thẳng tắp như một nhành trúc trước gió. Cậu không vội vàng, giọng nói phát ra vô cùng từ tốn nhưng lại mang sức nặng nghìn cân:
- "Cảm ơn bài thuyết trình rất chi tiết của bạn An. Tuy nhiên, tôi muốn xoáy sâu hơn vào phần mô hình quản trị rủi ro mà bạn đã đề cập ở cuối chương hai. Theo phân tích của bạn, mô hình này hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường ổn định. Nhưng nếu áp dụng vào bối cảnh khủng hoảng kép với các biến số phi tuyến tính mà tôi đã trình bày ở bài của mình, liệu thuật toán quản trị của bạn có còn giữ được tính khách quan, hay nó sẽ trở thành một rào cản khiến hệ thống sụp đổ dây chuyền? Bạn có thể giải trình rõ hơn về tính tương thích thực tế của nó không?"
(Đọc hiểu hay không thì hữu duyên nha các iu =)) thặc ra không phải tui tự viết mấy cái kiến thức kinh tế này đâu ^^ khó hiểu gần chết má ơi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co