22
Ánh ban mai rực rỡ hơn qua những ô cửa kính lớn, xua tan đi lớp sương mờ đục của buổi sớm mai. Trong gian bếp thơm nồng mùi gia vị, Minh Hiếu khéo léo đóng nắp chiếc hộp thứ ba – phần cơm phát sinh ngoài dự kiến dành cho Bùi Anh Tú. Ba hộp cơm nằm ngay ngắn trên bàn đá, mỗi hộp đều mang một sắc thái rực rỡ của rau củ và sự săn chắc của thực phẩm được chế biến bằng cả tâm huyết. Cậu tháo chiếc tạp dề, khẽ thở hắt ra một hơi để rũ bỏ sự mệt mỏi, rồi quay lại phía sau.
Bùi Anh Tú vẫn duy trì tư thế tựa lưng vào bức tường, đôi chân dài gác chéo, thỉnh thoảng lại rung đùi đầy vẻ nhàn tản. Hắn mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng không giấu nổi vẻ điển trai ngạo nghễ. Sự thong dong đến mức tùy tiện của hắn trong bộ đồ ngủ lụa hơi nhăn nhúm khiến Minh Hiếu không khỏi nảy sinh một cảm giác khó chịu thầm kín.
Cậu khoanh tay trước ngực, giọng nói thanh mảnh nhưng mang theo sự sắc sảo đầy trách móc:
"- Thiếu gia gì mà ở dơ. Sáng ngày ra còn không mau đi vệ sinh cá nhân đi, định cứ thế này mà ngồi vào bàn ăn à?"
Bùi Anh Tú nghe thấy giọng nói đanh lại của cậu thì mới lười biếng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Hắn hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt đang nghiêm nghị của Minh Hiếu, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe thấy. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên đôi mày kiếm, hắn hỏi lại bằng chất giọng trầm đục:
- "Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"
- "Nói cậu ở dơ đấy. Còn không mau đi?"
Minh Hiếu không chút kiêng dè, tay cậu nhanh thoắt đã vớ lấy chiếc chảo gang vẫn còn hơi ấm đặt trên bếp, giơ nhẹ lên như một lời răn đe vừa hài hước vừa quyết liệt.
– "Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với đại thiếu gia."
Nhìn thấy thái độ nửa đùa nửa thật nhưng vô cùng dứt khoát của đối phương, Anh Tú khẽ tặc lưỡi. Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ trước sự bạo dạn này của Minh Hiếu. Nếu là ngày thường, có lẽ hắn đã buông lời mỉa mai, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo và cái cách cậu đứng giữa gian bếp như một "chủ nhân" thực thụ, hắn bỗng thấy mình không cách nào nổi giận được.
- "Đi thì đi. Làm gì mà dữ dội thế?"
Anh Tú lầm bầm một câu không rõ nghĩa, nhưng bước chân lại rất nghe lời mà rời khỏi bức tường, lững thững quay trở lại phía cầu thang để lên tầng. Minh Hiếu đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy cho đến khi khuất hẳn, cậu mới khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt nhẽo thoảng qua trên môi. Cậu bình thản cầm lấy một miếng bánh mì nướng vừa ra lò, vị béo của bơ và độ giòn của bột mì tan chậm trên đầu lưỡi giúp cậu lấy lại chút bình tĩnh sau màn đối đầu nhỏ. Cậu thu dọn ba phần cơm hộp vào một chiếc túi giữ nhiệt tinh tế, rồi bước ra phòng khách ngồi đợi.
Không gian phòng khách lúc này vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh nắng chiếu xuyên qua những rèm lụa mỏng, tạo thành những dải sáng lấp lánh trên nền gạch. Minh Hiếu tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nhìn đăm đăm ra phía cổng lớn của biệt thự. Cậu đang chờ đợi Huỳnh Hoàng Hùng, chờ đợi một sự giải thoát tạm thời khỏi bầu không khí ngột ngạt của ngôi nhà này.
Thế nhưng, tâm trí cậu lại không tự chủ được mà trôi về phía người thiếu niên vừa đi lên lầu. Sự mâu thuẫn trong cách hành xử của Bùi Anh Tú khiến cậu cảm thấy bất an. Tại sao một kẻ luôn miệng khinh miệt cậu lại có thể đòi ăn cơm do chính tay cậu nấu? Tại sao ánh mắt dò xét đêm qua lại có thể chuyển thành sự dung túng kỳ lạ vào sáng sớm nay? Minh Hiếu hiểu rõ, trong trò chơi quyền lực của những gia đình hào môn này, sự dịu dàng đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự tàn nhẫn. Cậu siết chặt quai túi giữ nhiệt, thầm nhắc nhở bản thân phải giữ vững bức tường ngăn cách, không được để những hành động nhỏ nhặt kia làm lung lay ý chí.
Thời gian trôi qua trong im lặng, Minh Hiếu ngồi đó, đơn độc giữa sự xa hoa lạnh lẽo, nhấm nháp miếng bánh mì cuối cùng trong khi chờ đợi tiếng chuông cổng vang lên. Cậu không biết rằng, ở phía trên lầu, Bùi Anh Tú đang đứng trước gương phòng tắm, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình với một vẻ mặt đầy suy tư, bàn tay hắn vô thức đưa lên chạm vào mái tóc đã khô hẳn – nơi mà hôm qua hắn đã dành cả sự kiên nhẫn để chăm sóc cho người đang ngồi đợi bên dưới.
Ánh nắng sớm mai mỗi lúc một rạng rỡ, xuyên qua những ô cửa kính sát trần của căn biệt thự, soi rọi rõ từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo. Tầng trên bắt đầu phát ra những tiếng động sinh hoạt đều đặn. Các vị thiếu gia nhà họ Lê, nhà họ Trần... lần lượt bước xuống cầu thang. Họ vận trên mình những bộ đồng phục được là phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ cao ngạo của những kẻ sinh ra đã ở vạch đích.
Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt của họ lướt qua Minh Hiếu như thể cậu chỉ là một món đồ nội thất vô hồn, không đáng để bận tâm. Sự phớt lờ ấy được thực hiện một cách tự nhiên và triệt để đến mức tàn nhẫn. Trần Đăng Dương khẽ chỉnh lại cổ áo, môi nở nụ cười khinh khỉnh khi thấy cậu ngồi lẻ loi trên ghế sofa. Phạm Bảo Khang và Nguyễn Thái Sơn thì vừa đi vừa thảo luận về một dự án đầu tư nào đó, tiếng nói cười của họ rộn rã nhưng tuyệt nhiên không có lấy một thanh âm nào dành cho người "vị hôn phu" đang hiện diện.
Minh Hiếu không hề mảy may bận lòng. Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng này, hay nói đúng hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị ai làm phiền. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ cong lên khi đọc tin nhắn hối thúc của Huỳnh Hoàng Hùng. Sự yên bình giả tạo trong phòng khách bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, liên hồi. Âm thanh ấy như một gáo nước lạnh dội vào sự tĩnh lặng buổi sáng, khiến mấy vị thiếu gia đang đứng gần đó đều đồng loạt nhăn mặt khó chịu.
- "Kẻ nào mà bất lịch sự thế không biết?"
Bảo Khang càu nhàu, đôi mày rậm chau lại.
Trong khi họ còn đang bực bội vì sự ồn ào, Minh Hiếu đã nhanh chóng đứng dậy. Cậu biết rõ cái tính nôn nóng của Hoàng Hùng, nếu không ra ngay, chắc chắn cậu bạn kia sẽ làm loạn cả khu phố này mất. Cậu bước nhanh ra phía cổng, nói vọng ra bằng giọng nói thanh thoát nhưng đầy thân thiết:
- "Đợi tí, tao vào lấy đồ!"
Sau khi xác nhận sự hiện diện của bạn mình phía sau cánh cổng sắt, Minh Hiếu quay trở lại phòng khách. Cậu khoác chiếc balo lên vai, đôi tay cẩn thận cầm lấy hai phần cơm hộp đã chuẩn bị sẵn. Cậu định bước đi thật nhanh để kết thúc sự hiện diện của mình trong căn nhà này, thế nhưng, nhịp bước chân dồn dập từ phía cầu thang lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.
Bùi Anh Tú chạy xuống với dáng vẻ vội vã hiếm thấy. Hắn không hề liếc nhìn đám bạn đang đứng nghệch mặt ra ở đó mà tiến thẳng về phía Minh Hiếu. Trước ánh mắt kinh ngạc đến mức tột độ của Thái Sơn và Đăng Dương, Anh Tú thản nhiên vươn tay cầm lấy phần cơm hộp dành cho mình. Hắn chỉnh lại quai cặp, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Minh Hiếu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý vị trách móc rõ rệt:
- "Đi mà không đợi tôi, cậu có thấy mình bất lịch sự quá không?"
Sự thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ của Anh Tú khiến không khí trong phòng khách như đông cứng lại. Một kẻ vốn dĩ ghét Minh Hiếu ra mặt, luôn tìm cách né tránh hoặc mỉa mai cậu, giờ đây lại đòi ăn cơm cậu nấu và thậm chí còn muốn đi cùng cậu? Minh Hiếu khẽ nheo mắt, nốt ruồi lệ dưới mí mắt dường như cũng rung động theo sự bất ngờ của chủ nhân. Cậu nhếch môi, buông một câu mỉa mai không hề nể nang:
- "Tôi còn tưởng cậu chết ngộp trong nhà vệ sinh rồi chứ. Đã lề mề còn lắm chuyện."
Dứt lời, cậu quay lưng bước đi, bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp đầy kiên định. Bùi Anh Tú không hề tỏ ra giận dữ trước lời lẽ cay độc ấy, trái lại, hắn chỉ khẽ tặc lưỡi rồi bước theo sau cậu một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Để lại phía sau là một khoảng lặng đầy hoang mang. Lê Quang Hùng đứng tựa vào thành ghế, đôi mắt sắc lẹm nheo lại đầy nghi hoặc. Trần Đăng Dương và Phạm Bảo Khang thì nhìn nhau, không thốt nên lời. Họ chưa bao giờ thấy một Bùi Anh Tú như thế – một kẻ vừa mới đêm qua còn im lặng để mặc cho họ nhục mạ Minh Hiếu, mà sáng nay đã có thể thản nhiên cầm hộp cơm của cậu ta rồi rời đi như một cặp tình nhân đang dỗi hờn. Nguyễn Thái Sơn không nhịn nổi mà cảm thán
- "Thằng Tú... nó vừa cầm cơm hộp do thằng nhóc đó làm à? Lại còn đi bộ đi học?"
Đặng Thành An hừ lạnh, trong lòng thầm dâng lên nỗi bất an khi thấy bạn mình dần thay đổi.
- "Chắc nó bị úng não, kệ nó đi."
...
Dưới tán lá xanh mướt của rặng xà cừ cổ thụ ven đường, ánh nắng buổi sớm nhảy múa trên vai áo đồng phục của hai cậu thiếu niên, vẽ nên một khung cảnh rực rỡ và tràn đầy sức sống. Minh Hiếu dịu dàng trao tận tay chiếc hộp cơm cho Huỳnh Hoàng Hùng. Ngay khi chạm vào lớp vỏ hộp vẫn còn hơi ấm, đôi mắt của Hoàng Hùng sáng bừng lên như chứa đựng cả ngàn vì sao, vẻ mặt hớn hở đến mức y chỉ muốn nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy cậu bạn thân của mình.
- "Đúng là bạn iu của tao! Chuẩn bị chu đáo ghê, vẫn là trứng chiên không hành cùng gà sốt chua ngọt đúng không bạn?"
Hoàng Hùng reo lên, giọng nói vang vọng khắp con phố yên tĩnh, chứa đựng niềm vui thuần túy không chút tạp niệm.
- "Ừ, mày thích ăn món đấy còn gì. Mau đi thôi kẻo trễ."
Minh Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn lớp vỏ bọc lạnh lùng hay đề phòng thường thấy khi ở trong biệt thự. Cậu lúc này thực sự là một thiếu niên mười bảy tuổi, bình dị và chân thành.
Hoàng Hùng thích thú choàng tay qua cổ Minh Hiếu, kéo cậu đi về phía trước. Hai bóng hình mảnh khảnh cứ thế song bước, tiếng cười nói rộn rã đan xen vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu của tuổi trẻ. Họ thảo luận về bài kiểm tra sắp tới, về những mẩu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, và cả những dự định cho buổi chiều sau giờ học. Sự hồn nhiên và gắn kết giữa hai người tựa như một vòng tròn khép kín, nơi mà mọi sự thù hằn hay tính toán của thế giới bên ngoài đều không thể xâm nhập.
Ở phía sau, cách họ một khoảng không xa, Bùi Anh Tú lặng lẽ bước đi. Hắn cầm hộp cơm trong tay, cảm nhận sức nặng của nó như một sự hiện diện hữu hình của Minh Hiếu trong thế giới của mình. Hắn không chen vào cuộc trò chuyện, cũng chẳng lên tiếng để khẳng định vị thế. Một cảm giác lạc lõng, lạ lẫm len lỏi vào tâm trí vị đại thiếu gia vốn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Anh Tú nheo mắt nhìn bóng lưng của Minh Hiếu đang tựa đầu vào vai Hoàng Hùng cười đùa. Hắn chợt nhận ra rằng, trong thế giới của cậu, hắn chỉ là một kẻ lạ mặt đầy thù hiển, trong khi Hoàng Hùng mới là người nắm giữ chiếc chìa khóa mở vào trái tim đầy tổn thương ấy. Cái tình bạn thuần khiết, không vụ lợi mà hai thiếu niên trước mắt đang thể hiện khiến Anh Tú phải rơi vào một khoảng lặng suy ngẫm sâu sắc.
Hắn nhớ về những người bạn trong biệt thự – những vị thiếu gia danh giá khác. Họ cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ những bữa tiệc xa hoa, những dự án kinh doanh nghìn tỷ và cả những tham vọng quyền lực. Họ được gọi là "bạn", nhưng tình bạn ấy luôn bị bao phủ bởi những quy tắc ngầm của giới thượng lưu. Sự kiêu ngạo, lòng tự tôn và những chuẩn mực xã hội đã xây nên những bức tường vô hình giữa họ. Họ chẳng bao giờ dám bá vai bá cổ nhau trên đường phố, chẳng bao giờ dám lộ ra vẻ mặt hớn hở chỉ vì một hộp cơm trứng chiên không hành, và càng không bao giờ có thể cười đùa một cách vô tư lự như thể thế giới này chỉ có niềm vui.
Anh Tú cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay mình. Hắn tự hỏi, liệu có bao giờ hắn có thể bước vào vòng tròn ấy không? Liệu hắn có thể rũ bỏ cái mác thiếu gia cao ngạo để trở thành một người bạn đúng nghĩa của Minh Hiếu? Một sự khao khát thầm kín, nhen nhóm trong lòng hắn, đối lập hoàn toàn với sự khinh miệt mà hắn đã từng dành cho cậu.
Gió chiều thổi ngược hướng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của tóc Minh Hiếu bay về phía hắn. Anh Tú hít một hơi sâu, lồng ngực bỗng cảm thấy thắt lại. Hắn thấy mình giống như một kẻ đứng bên lề của một thước phim tuyệt đẹp, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể chạm tới. Khoảng cách giữa hắn và Minh Hiếu lúc này không chỉ là vài bước chân trên vỉa hè, mà là cả một đại dương của những định kiến và sai lầm trong quá khứ.
Hắn lẳng lặng bước tiếp, duy trì một khoảng cách đủ để quan sát nhưng không gây chú ý. Sự im lặng của Anh Tú lúc này mang theo một sức nặng tâm lý to lớn. Hắn bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại cách mà hắn và đám bạn đã đối xử với cậu. Mỗi tiếng cười của Minh Hiếu vang lên phía trước lại như một cái tát nhẹ vào lương tâm của hắn, nhắc nhở hắn rằng cậu thiếu niên này đáng lẽ ra phải được hạnh phúc như thế mỗi ngày, nếu như không có sự hiện diện của những kẻ như hắn trong cuộc đời cậu.
Cứ thế, ba người với ba trạng thái cảm xúc khác nhau tạo thành một dải màu đối lập trên con đường dẫn đến trường. Hai người ở phía trước là ánh sáng rực rỡ của sự chân thành, và một người ở phía sau là mảng tối của sự hối lỗi và thức tỉnh. Anh Tú siết chặt quai túi, một quyết định mơ hồ nào đó bắt đầu hình thành trong tâm trí hắn: Hắn sẽ không để Minh Hiếu phải chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa, dù là từ bạn bè hắn, hay từ chính bản thân hắn.
Cánh cổng trường THPT danh tiếng dần hiện ra trước mắt. Hoàng Hùng khẽ liếc mắt ra sau, dường như y đã nhận ra sự hiện diện của "cái đuôi" cao lớn kia từ lâu.
Hoàng Hùng ghé sát tai Minh Hiếu, giọng nói vẫn vui vẻ nhưng ánh mắt lại mang chút dò xét:
- "Này Hiếu, cái tên vị hôn phu của mày... sao hôm nay trông nó cứ như mất hồn thế? Hay là tại tao xuất hiện làm nó thấy tự ti về nhan sắc nhỉ?"
Minh Hiếu theo phản xạ định quay đầu lại nhìn, nhưng rồi cậu lại thôi, cậu chỉ nhún vai đáp:
- "Kệ cậu ta đi, mà còn mày nữa. Bớt tự luyến lại dùm tao, nói chuyện mắc ghét quá."
Nhưng thực tâm Minh Hiếu biết, bước chân phía sau của Anh Tú hôm nay... nghe nặng nề hơn mọi khi.
Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề hối hả bước qua cổng, tiếng cười nói xôn xao hòa cùng tiếng chim lảnh lót trên những tán phượng vĩ già nua. Giữa dòng người ngược xuôi ấy, một bóng hình cao ráo, đeo băng đỏ chỉnh tề đang đứng sừng sững bên cạnh trụ cổng chính. Đó là Lâm Bạch Phúc Hậu – vị Hội phó Hội học sinh khét tiếng với kỷ luật thép và gương mặt lúc nào cũng đóng băng trong sự nghiêm nghị.
Minh Hiếu thong thả bước tới. Thay vì vẻ khúm núm hay sợ hãi thường thấy của những học sinh mỗi khi đối diện với hung thần của Hội học sinh, cậu lại mang một phong thái điềm tĩnh và có phần thanh thoát. Dù trước đó đã từng hai lần bị vị đàn anh này mời lên văn phòng vì những rắc rối không đáng có từ đám thiếu gia chung nhà, nhưng qua những lần tiếp xúc trực tiếp, Hiếu nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc cứng nhắc kia là một người công tư phân minh và khá tốt tính.
Cậu dừng bước, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo vang lên giữa không gian:
- "Chào buổi sáng, Hội phó."
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Những học sinh đứng gần đó đều nín thở, chờ đợi một cái nhìn sắc lẹm hay một lời giáo huấn khô khan từ Phúc Hậu. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Đôi mắt vốn dĩ chỉ chứa đựng những quy tắc và điều khoản của vị Hội phó bỗng chốc mềm mại đi vài phần khi chạm vào ánh mắt của Minh Hiếu. Anh khẽ gật đầu, môi không cười nhưng tông giọng lại mang theo một chút hơi ấm hiếm hoi:
- "Ừm, buổi sáng tốt lành."
Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của Bùi Anh Tú, khiến đôi lông mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Bước chân hắn hơi khựng lại, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào bóng lưng của Phúc Hậu. Trong ký ức và những lời đồn đại của giới thiếu gia, Lâm Bạch Phúc Hậu là một kẻ lập dị, chỉ biết đến quyền hạn và kỷ luật, chưa từng có khái niệm "thân thiện" với bất kỳ ai, đặc biệt là với những kẻ thường xuyên dính vào rắc rối như Minh Hiếu. Sự dịu dàng bất thường này của đàn anh khiến lòng Anh Tú dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng – một sự cảnh giác vô hình mà chính hắn cũng chưa thể lý giải.
Hắn liếc nhìn sang Minh Hiếu, thấy cậu vẫn thản nhiên như không, dường như việc được vị Hội phó chào đón nồng hậu là một điều hết sức bình thường. Sự chú ý của Hiếu lúc này đã nhanh chóng quay trở lại với Huỳnh Hoàng Hùng, người đang líu lo kể về một bộ phim mới ra mắt. Anh Tú hít một hơi sâu để nén lại sự bối rối trong lòng, hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật đầu chào Phúc Hậu theo phép tắc xã giao rồi tiếp tục bước đi phía sau hai người kia.
Ba bóng hình tiến vào khuôn viên trường, bỏ lại sau lưng ánh nhìn đầy suy tư của vị Hội phó. Con đường dẫn vào lớp học rợp bóng cây, nhưng không khí xung quanh Anh Tú dường như đặc quánh lại. Hắn cảm thấy thế giới của Minh Hiếu giống như một tảng băng trôi, mà những gì hắn biết chỉ là phần nổi nhỏ bé, lạnh lẽo. Phần chìm bên dưới – nơi chứa đựng tình bạn nồng nhiệt với Hoàng Hùng, sự tôn trọng từ một kẻ cứng nhắc như Phúc Hậu – mới chính là con người thật của cậu, một con người mà Anh Tú chưa bao giờ thực sự chạm tới.
Đi ngang qua những dãy hành lang dài, tiếng bước chân của ba người đều đặn nện trên nền gạch. Hoàng Hùng vẫn vô tư choàng vai Minh Hiếu, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào hộp cơm như để chắc chắn rằng báu vật của mình vẫn còn đó. Sự hồn nhiên của họ đối lập hoàn toàn với sự thâm trầm, toan tính đang diễn ra trong tâm trí Anh Tú. Hắn nhìn hộp cơm trên tay mình, rồi lại nhìn cách Hiếu mỉm cười với bạn thân, lòng hắn chợt dấy lên một quyết tâm kỳ lạ. Hắn không muốn chỉ là kẻ đứng sau quan sát nữa, hắn muốn hiểu rõ hơn về người thiếu niên đang mang danh nghĩa "vị hôn phu" của mình, muốn biết vì sao cậu lại có sức hút kỳ lạ đến mức khiến những kẻ lạnh lùng nhất cũng phải mỉm cười.
Khi cả ba bước đến trước cửa lớp, Minh Hiếu dừng lại, khẽ gỡ tay Hoàng Hùng ra để chỉnh lại quai cặp. Cậu xoay người nhìn Anh Tú, ánh mắt bình thản nhưng mang theo một sự xa cách không thể xóa nhoà:
- "Hộp cơm đó..không vừa miệng thì tuỳ cậu xử lí."
Nói rồi, cậu cùng Hoàng Hùng bước vào chỗ ngồi, bỏ lại Anh Tú đứng đơn độc giữa cửa lớp. Hắn đứng đó một lúc lâu, cảm nhận hương thơm của thức ăn và hơi ấm từ hộp cơm lan tỏa qua lòng bàn tay. Một ngày học mới bắt đầu, nhưng với Anh Tú, đây dường như là khởi đầu của một cuộc hành trình khám phá đầy chông gai vào trái tim của Minh Hiếu – nơi mà dường như hắn đang là kẻ chậm chân nhất.
Bầu không khí trong lớp học vốn dĩ ồn ào nhưng ngay khi bóng dáng của Bùi Anh Tú và Minh Hiếu xuất hiện, mọi âm thanh dường như nhỏ dần rồi tắt hẳn. Những ánh mắt tò mò, soi mói đổ dồn về phía họ. Người ta xầm xì về sự xuất hiện cùng lúc của đại thiếu gia họ Bùi và kẻ "vị hôn phu" bị ghẻ lạnh. Anh Tú phớt lờ tất cả, hắn đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở phía cuối lớp, nơi những người bạn khác trong nhóm đang đợi sẵn. Thế nhưng, thay vì tham gia vào những câu chuyện phiếm về siêu xe hay tiệc tùng như mọi khi, hắn lại lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn, đôi mắt hướng về phía dãy bàn đầu – nơi Minh Hiếu đang cùng Hoàng Hùng chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.
(Hẹ hẹ tự thấy mìn viết dài wáaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co