Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

6

amijeonjk_1997

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng cuối hành lang, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy và tiếng lật sách đều đặn. Minh Hiếu đang tập trung cao độ cho bài tập chuyên ngành, ánh đèn bàn tỏa ra một quầng sáng ấm áp, bao bọc lấy dáng vẻ thanh tú của cậu. Sự tĩnh lặng này là thứ duy nhất giúp cậu gột rửa đi những bực dọc sau bữa tối đầy mùi thuốc súng với sáu vị thiếu gia dưới lầu.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt bên cạnh máy tính rung lên bần bật, phá tan bầu không khí trầm mặc. Màn hình hiện lên cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng" – người bạn cùng lớp hiếm hoi mà Minh Hiếu coi là thân thiết. Vừa mới nhấn nút nghe máy và chưa kịp đưa điện thoại lên sát tai, một thanh âm khủng khiếp đã dội thẳng vào màng nhĩ của cậu.

- "Huhuhu Hiếu ơiii, tao bị ba mẹ cấm túc rồi!"

Tiếng gào thét thảm thiết của Hoàng Hùng vang dội đến mức Minh Hiếu phải đưa điện thoại ra xa một khoảng, gương mặt không giấu nổi vẻ bất lực. Cậu thở hắt ra một hơi, đưa tay day day thái dương rồi mới lên tiếng bằng chất giọng bình thản nhưng không thiếu phần đanh đá:

- "Mày là cái loa phát thanh hả, nói to thế làm gì. Tao có điếc đâu mà phải gào lên như cháy nhà thế?"

Ở đầu dây bên kia, dường như không hề quan tâm đến lời mắng mỏ của bạn mình, Hoàng Hùng tiếp tục than vãn bằng cái giọng nhõng nhẽo đặc trưng của một thiếu gia được cưng chiều:

- "Không chịu đâuuu! Tao bị tịch thu thẻ, bị nhốt trong nhà tận một tuần liền. Nghĩ đến việc mai không được gặp mày ở trường để cùng đi ăn là tao muốn xỉu ngang rồi đây này!"

Minh Hiếu khẽ bật cười, cậu buông bút xuống, tựa lưng vào ghế xoay, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi những ánh đèn đường bắt đầu lung linh. Cậu thừa biết tính cách của thằng bạn thân mình, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị gia đình xích chân ngay lập tức.

- "Diễn thật quá, cảm động ghê. Mày có thể đi làm diễn viên thay vì làm thiếu gia nhà họ Huỳnh đấy." 

Minh Hiếu mỉa mai, nhưng tông giọng đã dịu đi vài phần 

– "Mà cũng do mày thôi, ai bảo cái thói hay trèo tường đi chơi đêm không bỏ? Bị bắt quả tang thì đừng có than thân trách phận với tao."

- "Tao đi chơi là vì tìm cảm hứng cho nghệ thuật mà! Ai ngờ ba tao lại lắp thêm camera hồng ngoại ngay góc tường đó chứ." 

Hoàng Hùng lầm bầm, rồi đột nhiên giọng y hạ thấp xuống, đầy vẻ tò mò 

– "Mà này... chuyện dọn sang ở chung với sáu thằng hôn phu sao rồi? Căn biệt thự đó có biến thành bãi chiến trường chưa?"

Minh Hiếu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang khóa chặt, cậu đáp bằng giọng không chút gợn sóng:

- "Vẫn ổn. Ít nhất là tao vẫn còn đủ tay chân để ngồi nói chuyện với mày. Họ coi tao như không khí, tao cũng coi họ như người lạ ở trọ cùng nhà, nước sông không phạm nước giếng."

- "Mày thì tao không lo, tao chỉ lo cho sáu ông kia thôi." 

Hoàng Hùng tặc lưỡi 

– "Nhìn mày hiền lành thế thôi chứ chạm vào giới hạn là mày xỉa xói người ta như mấy bà tám ngoài đầu ngõ. Mà nghe bảo ngày mai có buổi tiệc lớn đấy, không được gặp mày chắc tao cô đơn đến chết mất."

- "Thôi bớt than vãn đi. Ở nhà mà hối lỗi, khi nào được thả thì tao bao đi ăn."

Sau khi tắt máy, Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Hoàng Hùng là người duy nhất biết rõ về con người thật của cậu – một Minh Hiếu không hề yếu đuối hay cam chịu như vẻ bề ngoài. Cậu quay lại với đống sách vở, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh sáu người kia.

Có lẽ họ đang bận rộn an ủi lẫn nhau về nỗi nhớ Hoàng Linh, hoặc đang lên kế hoạch để tống khứ cậu ra khỏi nhà. Nhưng họ không biết rằng, Minh Hiếu không hề muốn bước chân vào thế giới của họ. Cậu chỉ muốn hoàn thành chương trình học, giữ vững mối quan hệ với các phu nhân và sau đó là tìm cho mình một lối đi riêng, nơi không có những hôn ước sắp đặt hay những tình yêu mù quáng.

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như báo hiệu một ngày mai không mấy yên bình. Minh Hiếu tắt đèn bàn, chìm vào giấc ngủ với một sự bình thản đáng sợ. Cậu đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên xuất hiện tại trường học với tư cách là vị hôn thê chung của sáu đại thiếu gia, dù cho sự xuất hiện đó có thể kéo theo hàng ngàn lời đàm tiếu.

Dưới lầu, ánh đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Sáu vị thiếu gia vẫn đang ngồi đó, nhưng không ai biết rằng, quân cờ mà họ coi thường nhất lại chính là người đang nắm giữ toàn bộ kịch bản của trò chơi này. Một ngày mai tại trường quốc tế danh tiếng, nơi quyền lực và tiền bạc định nghĩa tất cả, Minh Hiếu sẽ cho họ thấy thế nào là sự im lặng đầy uy lực.

Căn phòng cuối hành lang chìm vào bóng tối, nhưng trong lòng Minh Hiếu, mọi thứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu không phải là nạn nhân của hôn ước, cậu là người duy nhất tỉnh táo trong vở kịch đầy sự dối trá này.

...

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mờ của thành phố, Trần Minh Hiếu đã thức dậy. Trong căn biệt thự rộng lớn vẫn còn chìm trong tĩnh mịch, tiếng bước chân của cậu khẽ khàng lướt trên sàn gỗ, không để lại bất cứ âm thanh nào có thể đánh động đến giấc ngủ của sáu vị thiếu gia ở những căn phòng phía đối diện.

Dưới gian bếp hiện đại và đầy đủ tiện nghi, Minh Hiếu thong thả bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng. Cậu không có ý định chờ đợi người làm hay dùng chung bữa với sáu người kia để rồi phải nhận lấy những ánh nhìn soi mói ngay từ đầu ngày. Cậu chọn cho mình một vài lát bánh mì đen áp chảo, trứng ốp la lòng đào và một tách cà phê sữa thơm nồng. Đôi bàn tay khéo léo của cậu nhanh chóng hoàn thiện hai phần cơm hộp bắt mắt – một phần cho bữa trưa và một phần để dự phòng – với đầy đủ rau xanh và thịt bò áp chảo được trang trí vô cùng chỉn chu.

Xong xuôi mọi việc, cậu dọn dẹp sạch sẽ gian bếp như chưa từng có ai sử dụng, rồi xách cặp rời đi khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi. Lúc này, tại tầng hai, cánh cửa phòng đầu tiên mới bắt đầu mở ra, một trong sáu vị thiếu gia bước ra với gương mặt còn ngáy ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng vị khách không mời đã rời khỏi nhà từ lâu.

Tại ngôi trường quốc tế dành cho giới siêu giàu, không khí buổi sáng luôn mang vẻ hào nhoáng và phô trương. Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau vào cổng, tiếng chào hỏi vang dội khắp hành lang. Tuy nhiên, Minh Hiếu hôm nay lại mang một tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Có lẽ vì tối qua vừa được trò chuyện với cậu bạn thân Hoàng Hùng, hoặc có lẽ vì cậu cảm thấy sảng khoái khi không phải đối mặt với sáu gương mặt khó ưa kia trong bữa sáng.

Sự vui vẻ ấy khiến cậu nảy ra một ý định táo bạo mà một học sinh gương mẫu như cậu hiếm khi làm: cúp học hai tiết đầu.

Ai bảo thiếu gia nhà họ Trần là không được cúp học đâu.

(Chap sau mời cả nhà cùng bé Híu cúp học nhoo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co