5
Minh Hiếu đóng cánh cửa phòng lại, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt phán xét và bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng ở phía dưới chân cầu thang. Cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày nặng, một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực. Đôi mắt cậu lướt qua căn phòng – mọi thứ đều được bài trí tinh tế, từ chiếc giường rộng lớn với ga đệm màu xám tro đến bàn học hướng ra ban công đầy nắng. Sự sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi này khiến cậu khá hài lòng. Các mẹ vẫn luôn chu đáo với cậu như thế, chỉ tiếc là con trai của họ lại không thừa hưởng được một chút sự tinh tế nào từ mẹ mình.
Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ga giường phẳng phiu. Một nụ cười nhạt, mang theo chút mỉa mai kín đáo hiện lên trên gương mặt thanh tú. Minh Hiếu thầm nghĩ trong lòng:
"Mong rằng các cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái đang rời bỏ các cậu để chạy sang nước ngoài cùng một đại thiếu gia nhé. Chắc giờ cô ta đang sống sung sướng lắm nhỉ?"
Đúng vậy, Minh Hiếu không hề ngốc. Cậu biết nhiều hơn những gì sáu vị thiếu gia kia có thể tưởng tượng. Trong khi họ vẫn đang ôm ấp hình bóng về một Hoàng Linh "thuần khiết", "yếu đuối" và bị gia đình cấm cản tình yêu, thì cậu đã vô tình nắm được sự thật về chuyến đi đột ngột của cô ta. Một cô gái có thể khiến cả sáu người thừa kế của các gia tộc lớn nhất thành phố này say mê chắc chắn không phải dạng vừa, nhưng tiếc là lòng tham của cô ta còn lớn hơn cả tình cảm dành cho sáu người họ cộng lại.
Minh Hiếu khẽ lắc đầu. Cậu không có ý định nói ra sự thật đó. Tại sao phải làm người xấu đi phá vỡ mộng tưởng của họ? Để rồi họ lại cho rằng cậu đang tìm cách bôi nhọ "nữ thần" của mình để giành lấy vị trí hôn thê sao? Không, Minh Hiếu không rảnh rỗi đến thế. Việc của cậu là sống thật tốt, học thật giỏi và hưởng thụ sự yêu chiều từ các vị phu nhân. Còn việc trái tim sáu người kia bị vỡ vụn khi phát hiện ra mình chỉ là những kế hoạch dự phòng của Hoàng Linh, đó là chuyện của tương lai.
Cậu bắt đầu mở vali, lấy ra những cuốn sách chuyên ngành và sắp xếp chúng ngay ngắn lên kệ. Từng chuyển động của cậu đều thong dong, tự tại. Căn biệt thự này đối với sáu người kia là tổ ấm, là nơi lưu giữ kỷ niệm về một tình yêu bị chia cắt, nhưng đối với Minh Hiếu, đây đơn giản chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời. Cậu không mang theo quá nhiều đồ đạc, bởi cậu biết mình sẽ không ở lại đây mãi mãi.
Tiếng cười đùa loáng thoáng từ dưới lầu vọng lên, có lẽ họ lại đang cùng nhau xem lại những tấm ảnh cũ hoặc cùng nhau trò chuyện về người ấy ở bên kia đại dương. Minh Hiếu đeo tai nghe vào, chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng để chặn đứng những âm thanh phiền nhiễu đó.
Cậu bước ra ban công, từ vị trí phòng cuối hành lang này, cậu có thể nhìn bao quát được khu vườn phía sau và cả một góc hồ bơi xanh ngắt. Gió buổi chiều thổi tung mái tóc mềm của cậu, mang theo hương vị của sự tự do mà cậu hằng mong ước. Minh Hiếu tự nhủ, chỉ cần cậu giữ khoảng cách, chỉ cần cậu không chạm vào "vảy ngược" của họ, thì mấy tháng tới sẽ trôi qua êm đềm thôi.
....
Tối hôm đó, như một thói quen đã được lập trình, đúng bảy giờ tối, tiếng chuông báo giờ ăn của quản gia vang lên. Minh Hiếu chỉnh lại trang phục, cậu không muốn để bản thân trông luộm thuộm trước mặt những kẻ luôn tìm kẽ hở để chỉ trích mình.
Khi cậu bước xuống phòng ăn, sáu vị thiếu gia đã ngồi sẵn ở những vị trí quen thuộc. Bàn ăn dài đầy ắp những món sơn hào hải vị, nhưng bầu không khí thì lại lạnh lẽo như thể đang ở trong một hầm băng. Minh Hiếu thản nhiên bước đến vị trí trống còn lại ở cuối bàn, đối diện với Trần Đăng Dương.
- "Chào mọi người."
Cậu nói một câu xã giao ngắn gọn rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa một cách từ tốn.
Nguyễn Thái Sơn nhìn cách Minh Hiếu dùng dao nĩa một cách chuẩn xác và thanh lịch, trong lòng bỗng dâng lên một sự khó chịu khó tả. Anh ta đặt mạnh ly rượu vang xuống bàn, giọng nói mỉa mai:
- "Cậu cũng biết điều đấy chứ, biết chọn căn phòng khuất nhất để không làm bẩn mắt chúng tôi."
Minh Hiếu dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Thái Sơn, đôi mắt không một chút gợn sóng:
- "Phòng cuối hành lang rất yên tĩnh, tôi thích sự riêng tư. Việc không làm phiền đến các cậu cũng là điều tôi mong muốn nhất lúc này. Nên chúng ta đều đạt được mục đích, đúng không?"
Bùi Anh Tú hừ lạnh một tiếng:
- "Đừng có giả vờ cao thượng. Cậu ở đây là vì áp lực từ mẹ tôi, đừng tưởng chúng tôi không biết cậu đang tính toán điều gì. Có phải cậu đang đợi Hoàng Linh biến mất hẳn để danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Bùi không?"
Minh Hiếu nghe nhắc đến tên Hoàng Linh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào Anh Tú, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ:
- "Cậu Tú, tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho vị trí của mình trong lòng cô ấy thì hơn là lo lắng cho vị trí của tôi trong nhà cậu. Đối với tôi, nhà họ Bùi hay bất cứ gia tộc nào ở đây đều không hấp dẫn bằng việc được ngủ một giấc thật ngon và không phải nghe những lời buộc tội vô căn cứ."
- "Cậu nói cái gì?!"
Đặng Thành An đập bàn đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Minh Hiếu vẫn ngồi yên, cậu cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi, phong thái ung dung đến mức đối lập hoàn toàn với sự nóng nảy của Thành An.
- "Tôi nói là tôi no rồi. Cảm ơn vì bữa tối. Tôi lên phòng trước, các cậu cứ tiếp tục... thương nhớ người phương xa đi."
Nói xong, Minh Hiếu đứng dậy, xoay người bước đi một cách dứt khoát. Cậu để lại sáu người đàn ông đang ngơ ngác và tức giận ở phía sau. Họ chưa bao giờ gặp một đối thủ nào kỳ lạ như Minh Hiếu. Cậu không dùng nước mắt, không dùng quyền lực, cậu dùng sự thờ ơ đến tột cùng để đáp trả lại sự kiêu ngạo của họ.
Trần Đăng Dương nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Minh Hiếu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh ta cảm giác hình như có điều gì đó không đúng. Sự tự tin của Minh Hiếu không giống như đang diễn kịch, mà giống như cậu đang nắm giữ một quân bài tẩy nào đó mà họ không hề hay biết.
Về đến phòng, Minh Hiếu khóa cửa lại, cậu bật laptop lên để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cậu biết ngày mai sẽ là một ngày dài khi phải đối mặt với sự chú ý của cả trường, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cậu chỉ đang mong chờ cái ngày mà sự thật về Hoàng Linh được phơi bày. Lúc đó, bộ mặt của sáu vị đại thiếu gia này sẽ đặc sắc đến nhường nào đây?
Minh Hiếu mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ nhưng cũng đầy vẻ thích thú, rồi cậu tập trung vào màn hình máy tính, mặc kệ thế giới ngoài kia đang xoay chuyển ra sao.
(Comment nhiệt huyết lên ạaa)
(Hú hú đc 100ng follow rồuuu 🔥🔥🔥💃💃🤞🤞🤞 Yêu théee😘😘💋💋)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co