8
Không gian bên trong văn phòng Hội học sinh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng ngòi bút máy của Phúc Hậu chạy sột soạt trên giấy tờ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ những vệt dài lên mặt bàn gỗ nâu sẫm, tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu và có phần... gây buồn ngủ.
Lâm Bạch Phúc Hậu vẫn giữ nguyên phong thái làm việc chuyên nghiệp, đôi mày hơi nhíu lại khi tập trung xử lý đống tài liệu chất cao như núi. Anh vốn là người tôn sùng kỷ luật, nên việc bắt một học sinh trốn tiết ngồi viết bản kiểm điểm dưới sự giám sát của mình là chuyện hết sức bình thường. Đối với anh, sự im lặng phía đối diện đồng nghĩa với việc đối phương đang nghiêm túc hối lỗi.
Tuy nhiên, sau khoảng ba mươi phút, khi Phúc Hậu dừng bút để lật sang một trang tài liệu mới, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tiếng ngòi bút của người kia đã ngừng hẳn từ bao giờ. Anh khẽ ngẩng đầu lên, định bụng sẽ buông vài lời nhắc nhở về tốc độ viết, nhưng rồi mọi lời định nói đều kẹt lại nơi cổ họng.
Cách anh không xa, thiếu niên ban nãy còn liến thoắng nài nỉ xin tha, giờ đây đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào.
Chiếc bút bi vẫn còn kẹp giữa những ngón tay thon dài, đặt hững hờ trên tờ giấy mới chỉ viết được vỏn vẹn ba dòng: "Bản kiểm điểm. Em tên là Trần Minh Hiếu. Lý do trốn tiết: Do thời tiết quá đẹp...". Minh Hiếu nghiêng đầu sang một bên, mái tóc mềm mại xõa xuống che bớt một phần khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung rinh theo nhịp thở đều đặn. Dưới ánh nắng ban mai, làn da của cậu trông trắng sứ, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, trông vừa ngây ngô vừa vô hại như một chú mèo nhỏ đang say giấc nồng.
Phúc Hậu sững sờ mất vài giây. Anh chưa từng thấy học sinh nào gan to tày trời đến mức dám ngủ gật ngay trước mặt Hội phó Hội học sinh trong lúc đang chịu phạt. Theo bản năng, anh định đập tay xuống bàn để đánh thức cậu dậy, nhưng khi thấy dáng vẻ ngủ ngon lành, không một chút phòng bị của Minh Hiếu, cánh tay anh bỗng khựng lại giữa không trung.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vốn dĩ luôn sắc lẹm giờ đây thoáng qua một tia phức tạp. Anh tự hỏi, cái cậu nhóc này rốt cuộc là loại người gì? Là kẻ bất cần đời đến mức coi thường kỷ luật, hay thực sự là một tâm hồn tự do đến mức chẳng màng đến sự đe dọa của người khác?
Phúc Hậu khẽ thở dài, một tiếng thở dài mà chính anh cũng không nhận ra nó mang theo chút gì đó nhẹ nhàng. Anh đứng dậy, bước khẽ đến gần bàn của Minh Hiếu. Nhìn tờ bản kiểm điểm dang dở với lý do "thời tiết đẹp", anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là một lý do nực cười, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ quên trời đất của cậu, dường như lý do đó lại trở nên vô cùng hợp lý.
Anh đưa tay định lấy tờ giấy đi, nhưng lại vô tình chạm phải mu bàn tay của Minh Hiếu. Cảm giác ấm áp và mềm mại từ làn da cậu khiến Phúc Hậu thoáng giật mình, anh nhanh chóng thu tay lại như bị điện giật. Anh đứng đó quan sát cậu thêm một lúc, rồi không hiểu sao, thay vì đánh thức cậu dậy để mắng mỏ, anh lại cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục đang vắt trên ghế của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai thiếu niên đang ngủ say.
- "Thật là..."
Phúc Hậu lầm bầm trong cổ họng, giọng nói đã mất đi vài phần sắc sảo thường ngày.
Anh quay trở lại bàn làm việc, nhưng lần này, thi thoảng anh lại ngẩng lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chiếm trọn một góc văn phòng của mình. Sự nghiêm khắc thường trực dường như đã bị một giấc ngủ ngây ngô kia làm cho lung lay dữ dội.
...
Ánh nắng từ khung cửa sổ văn phòng Hội học sinh đã dịch chuyển từ mép bàn sang hẳn vai áo của Minh Hiếu. Cậu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong giấc mơ màng, cậu không hề hay biết rằng vị Hội phó hắc ám Lâm Bạch Phúc Hậu đã thay đổi tư thế ngồi đến lần thứ ba chỉ để tránh làm phát ra tiếng động lớn, cũng không biết rằng bản thân đang được khoác trên mình chiếc áo đồng phục mang mùi hương gỗ trầm lãnh đạm của anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến khi hồi chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang. Tiếng ồn ào từ đám đông học sinh bắt đầu râm ran, xé toạc sự tĩnh lặng của văn phòng. Minh Hiếu khẽ cựa mình, hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ mở ra.
Cậu chớp mắt vài lần để định thần lại không gian xung quanh. Cảm giác ấm áp trên vai khiến cậu hơi ngơ ngác, cậu đưa tay sờ vào lớp vải dày dặn, sang trọng rồi chợt nhận ra đây không phải áo của mình. Ngay lập tức, hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Phúc Hậu hiện về trong trí nhớ.
Minh Hiếu giật mình ngồi bật dậy, chiếc áo khoác trượt xuống ghế. Cậu nhìn sang bàn đối diện, Phúc Hậu vẫn đang ngồi đó, nhưng không còn làm việc mà đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ... khó hiểu.
- "Tỉnh rồi à?"
Giọng Phúc Hậu trầm thấp, không nghe ra là đang giận hay đang mỉa mai.
- "Ơ... tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý ngủ đâu, tại..."
Minh Hiếu bối rối vò rối mái tóc vốn đã hơi xù lên sau giấc ngủ, gương mặt trắng hồng vì mới tỉnh dậy trông càng thêm phần sinh động.
Cậu liếc xuống tờ bản kiểm điểm mới viết được ba dòng rưỡi của mình, lòng thầm gào thét vì sự thiếu tiền đồ của bản thân. Trốn tiết đã đành, giờ còn ngủ gật ngay trước mặt hung thần của trường.
- "Giờ giải lao rồi. Bản kiểm điểm của cậu..."
Phúc Hậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn
– "Coi như nợ đó. Lần sau mà còn để tôi bắt gặp trên sân thượng thì không có chuyện ngồi ngủ thế này đâu."
Minh Hiếu như mở cờ trong bụng, cậu vội vàng đứng dậy, tay cầm lấy túi cơm hộp, cúi gập người góc 90 độ để tỏ lòng biết ơn, không quên trả lại chiếc áo khoác cho đối phương:
- "Cảm ơn hội phó! Anh đúng là người tốt nhất mà tôi từng gặp ở cái trường này. Chào anh nhé, tôi đi đây!"
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười mang theo sự hồn nhiên, ngây thơ của một thiếu niên 17 tuổi – rồi nhanh chân chạy biến ra khỏi phòng như sợ Phúc Hậu sẽ đổi ý.
Lâm Bạch Phúc Hậu nhìn theo bóng lưng vừa chạy biến của Minh Hiếu, một hơi thở dài khẽ thoát ra. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương thanh khiết của thiếu niên kia, định bụng sẽ treo lên giá thì cánh cửa văn phòng lại một lần nữa bị đẩy ra.
- "Aaa...Một buổi sáng tồi tệ vãi ra!"
(Anh Hậu mềm lònggg hong nỡ phạt bé đou ;))
(Đoán xem ai nàooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co