Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

9

amijeonjk_1997

- "Aaa..Một buổi sáng tồi tệ vãi ra!"

Một bóng người cao lớn bước vào với vẻ mặt không thể tồi tệ hơn. Người vừa xuất hiện chính là Lê Thành Dương – Hội trưởng Hội học sinh, cũng là người bạn thân thiết nhất của Phúc Hậu. Khác hẳn với vẻ hào nhoáng, phong lưu thường ngày khi đứng trước toàn trường, Thành Dương lúc này trông vô cùng rã rời.

Phúc Hậu nhìn bộ dạng của bạn mình, khẽ nhếch môi trêu chọc:

- "Có vẻ mày có một buổi sáng không mấy vui vẻ trên phòng Hiệu trưởng nhỉ?"

Thành Dương chẳng buồn giữ hình tượng, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng, ngửa cổ ra sau, giọng điệu đầy sự chán nản và bất lực:

- "Mày không hiểu được cảm giác phải ngồi tận hai tiết đồng hồ chỉ để nghe lão già đó luyên thuyên về mấy cái chuyện vớ vẩn đâu. Nào là định hướng phát triển, nào là quan hệ với các nhà tài trợ... Tao nghe mà suýt thì ngủ gục ngay tại chỗ."

Phúc Hậu thong thả treo chiếc áo khoác lên lưng ghế của mình, nhàn nhạt đáp lại:

- "Làm Hội trưởng thì phải chịu chứ ba. Đó là trách nhiệm mà mày đã chọn mà."

Thành Dương thở hắt ra một hơi, định càm ràm thêm vài câu thì ánh mắt anh chợt khựng lại. Anh là người vô cùng nhạy bén, nhất là với những thứ thuộc về thói quen của cậu bạn thân nổi tiếng kỹ tính này. Anh nheo mắt nhìn chiếc áo khoác đang được đặt trên ghế của Phúc Hậu – nơi mà Minh Hiếu vừa ngồi lúc nãy.

- "Sao nay vứt đồ lung tung vậy? Bình thường mày gọn gàng lắm mà, sao cái áo lại nhăn nhúm nằm ở đó thế kia?" 

Thành Dương vừa nói vừa tiến lại gần, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.

Phúc Hậu hơi khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh đẩy gọng kính, trả lời bằng tông giọng không chút gợn sóng:

- "Không có gì, vừa rồi có một cậu nhóc trốn tiết bị tao bắt vào đây viết bản kiểm điểm. Thấy cậu ta ngủ quên nên tao vứt cái áo qua cho đỡ lạnh thôi."

Thành Dương nghe xong liền trợn tròn mắt, vẻ mệt mỏi ban nãy bay sạch:

- "Cái gì? Lâm Bạch Phúc Hậu mà lại đi lo cho học sinh trốn tiết à? Lại còn cho mượn áo? Thằng nhóc đó là thần thánh phương nào mà khiến hung thần trường mình động lòng trắc ẩn thế?"

Phúc Hậu không đáp, anh chỉ quay lại bàn làm việc, tiếp tục lật dở đống tài liệu. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn nhớ rõ gương mặt ngủ say của Minh Hiếu và nụ cười rạng rỡ của cậu khi được tha tội.

...

Sau khi vượt ngục thành công khỏi văn phòng Hội học sinh nhờ sự khoan hồng bất ngờ của Phúc Hậu, tâm trạng của Minh Hiếu như chim sổ lồng. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo dọc hành lang, đôi tay ôm khư khư hộp cơm tự tay chuẩn bị từ sáng sớm. Thay vì xuống canteen ồn ào và đầy rẫy những ánh mắt soi mói, Minh Hiếu một lần nữa chọn sân thượng làm căn cứ địa để vừa thưởng thức bữa trưa, vừa tận hưởng những luồng gió mát lành của buổi trưa nắng nhẹ.

Cậu tìm lại góc cũ, thong thả mở nắp hộp cơm. Mùi thơm của thịt bò áp chảo hòa quyện cùng hương gạo dẻo mới nấu tỏa ra ngào ngạt, khiến cái bụng đang biểu tình của cậu càng thêm cồn cào. Thế nhưng, đũa còn chưa kịp chạm cơm thì chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Minh Hiếu khẽ thở dài, trong lòng thầm khẳng định rằng vì bị cấm túc quá rảnh rỗi nên Huỳnh Hoàng Hùng mới quyết tâm ám cậu bằng được.

Vừa nhấn nút nghe, cái giọng quãng tám xuyên thủng màng nhĩ đặc trưng lại vang lên đầy thảm thiết:

- "Hiếu ơii, tao chán quá àaaaa!"

Minh Hiếu đưa tay ngoáy tai, vẻ mặt đầy bất lực, cậu vừa gắp một miếng rau xanh vừa thản nhiên đáp trả:

- "Chán là phải làm phiền tao vậy à? Mày không có việc gì ích lợi hơn để làm sao?"

- "Tại tao biết ở trường đang là giờ giải lao nên mới gọi mày đó. Tao ở nhà sắp tự kỷ đến nơi rồi nè, bốn bức tường nó cứ nhìn tao trân trân ấy!" 

Hoàng Hùng rên rỉ, âm thanh vọng lại như tiếng người đang lăn lộn trên giường.

- "Nghe tội ghê nhỉ? Nghiệp đó con ạ. Ai bảo bình thường quậy cho cố vào, giờ thì tận hưởng cảm giác biệt lập đi." 

Minh Hiếu chẳng những không an ủi mà còn bồi thêm một cú chí mạng bằng chất giọng tỉnh bơ.

Đầu dây bên kia lập tức xảy ra một trận động đất nhỏ, tiếng Hoàng Hùng giãy nảy, đập gối vang lên lạch bạch:

- "Không an ủi tao thì thôi, bạn bè mà sống lỗi vậy đó hả? Tao đang đau khổ vì không được hít thở không khí học đường đây này!"

- "Là bạn thì để im cho tao ăn đi trời. Tao đang tận hưởng bữa trưa cực phẩm do chính tay tao nấu đây."

Nghe đến chuyện ăn uống, Hoàng Hùng càng thêm phát tiết, giọng điệu đầy vẻ ganh tị:

- "Cái gì? Mày đang ăn cơm hộp tự làm hả? Sao mày ăn mà không chia sẻ hình ảnh hay mùi vị cho tao? Mày ác độc quá Hiếu ơi!"

Minh Hiếu nhìn miếng thịt bò chín tới mọng nước trên đầu đũa, khẽ mỉm cười đầy đắc ý:

- "Ở nhà ăn năn hối lỗi đi. Cơm mẹ nấu cho thì ăn đại đi, đòi hỏi cái gì. Tao cúp máy đây, nói chuyện với mày chỉ tổ tiêu hao năng lượng."

- "Nè! Đừng có cúp... Hiếu...!"

Không đợi cho cậu bạn thân kịp tuôn thêm một tràng ca thán nào nữa, Minh Hiếu dứt khoát nhấn nút đỏ, kết thúc cuộc gọi một cách không thương tiếc. Cậu ném điện thoại sang một bên, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng không gian cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có. Cậu thong thả nhai miếng cơm, vị ngọt của gạo và vị đậm đà của thức ăn tan trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi buổi sáng đều tan biến.

Minh Hiếu ngồi tựa lưng vào bờ tường, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời. Cậu chợt nhớ lại phản ứng của sáu vị thiếu gia lúc nãy ở hành lang. Chắc hẳn giờ này họ đang ngồi quanh một chiếc bàn trong  canteen, có lẽ là đang cùng nhau xuýt xoa về một tấm ảnh mới nào đó của Hoàng Linh trên mạng xã hội, hoặc đang bàn tán về việc tại sao một kẻ tầm thường như cậu lại được các phu nhân yêu quý.

"Cứ việc suy đoán đi." 

Minh Hiếu thầm nghĩ, khóe môi hiện lên một nét cười nhẹ. Cậu biết rõ, sự thờ ơ của mình chính là vũ khí lợi hại nhất. Càng không quan tâm, cậu càng tự do. Và sự tự do đó, dù là trên một sân thượng nắng cháy, vẫn quý giá hơn vạn lần việc phải gồng mình trong cái hôn ước ngột ngạt kia

...

Minh Hiếu đang nhâm nhi miếng trứng cuộn vàng ruộm, cảm nhận vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi thì tiếng bước chân nặng nề, dậm mạnh xuống nền xi măng vang lên phía sau. Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống hộp cơm của cậu, mang theo một luồng áp lực không mấy thiện chí. Một chất giọng trầm thấp, đầy vẻ ngạo mạn vang lên:

- "Ai đây?"

( Ai ấy nhẻeee cho đoán típ ó )

( Pr xíu xiuu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co