1
Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực mang theo sức nóng xé toạc da thịt. Trần Minh Hiếu cảm nhận được vị rỉ sắt nồng nặc trong cổ họng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi giữa tiếng còi cảnh sát và mùi thuốc súng đặc quánh. Một sát thủ đứng đầu tổ chức, kẻ chưa từng thất bại trong bất kỳ phi vụ nào, lại kết thúc cuộc đời bởi sự phản bội từ chính đồng đội của mình. Sững sờ, rồi bình thản, cậu đón nhận cái chết như một sự giải thoát tất yếu.
Thế nhưng, bóng tối không nuốt chửng lấy cậu mãi mãi. Giữa khoảng không vô định, một giọng nói thê lương, run rẩy vang lên, tựa như một sợi tơ mỏng manh đang cố níu kéo lấy chút hy vọng cuối cùng:
"Làm ơn... giúp tôi..."
Hiếu cau mày. Một yêu cầu? Với cậu, mọi sự giúp đỡ đều phải trả giá bằng máu hoặc tiền. Nhưng trước khi kịp đáp lại, một luồng ánh sáng chói lòa ập tới, kéo tuột ý thức của cậu vào một vòng xoáy dữ dội.
...
Trần Minh Hiếu mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát cùng ánh đèn chùm xa hoa khiến cậu nhất thời chưa thích nghi được. Cơn đau nhói từ ngực đã biến mất, thay vào đó là cảm giác rệu rã, mệt mỏi như thể cơ thể này vừa trải qua một trận bạo hành tinh thần khủng khiếp.
Cậu ngồi dậy, quan sát căn phòng. Đồ đạc đắt tiền nhưng mang vẻ ủy mị, nhạt nhòa — hoàn toàn không giống phong cách của một sát thủ. Chậm rãi, cậu bước vào nhà vệ sinh, mỗi bước chân đều chứa đựng sự quan sát nhạy bén của một kẻ luôn sống trong cảnh giác.
Đứng trước gương, Hiếu sững lại. Gương mặt trong gương vẫn là của cậu nhưng những đường nét sắc sảo, lạnh lùng trước kia giờ đây bị che phủ bởi một vẻ nhu nhược, đôi mắt vốn dĩ đầy sát khí nay lại mang theo quầng thâm và sự yếu đuối hèn mọn. Cậu đưa tay chạm vào mặt kính, khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ săn mồi vừa có được lớp vỏ bọc mới.
"Cơ thể yếu sên này là thứ cậu muốn tôi giúp sao?" — Hiếu thầm nghĩ, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Sau khi tắm rửa và thay bộ đồng nghiệp trường học được là lượt phẳng phiu, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang. Sự tĩnh lặng của căn biệt thự bị phá vỡ bởi những tiếng thở dài lo lắng phát ra từ phòng khách.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người đàn ông trung niên đang vò đầu bứt tai bên cạnh người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng nhòe lệ. Họ là ba mẹ của nguyên chủ — những người mà theo trí nhớ mờ nhạt vừa tiếp nhận, luôn phải chịu đựng sự tủi nhục vì đứa con trai bị bắt nạt tại trường học nhưng lại mù quáng chạy theo một cô gái không yêu mình.
Hiếu dừng lại ở bậc thang cuối cùng, đôi tay đút vào túi quần, dáng vẻ phóng khoáng và bất cần hiện rõ trong từng cử động. Cậu nhẹ giọng gọi, thanh âm trầm thấp hơn hẳn so với sự lí nhí của nguyên chủ trước đây:
- Ba, mẹ.
Hai người giật mình quay lại. Người phụ nữ lập tức chạy tới, định nắm lấy tay cậu nhưng lại khựng lại trước cái nhìn xa lạ, đầy uy lực của con trai mình.
- Hiếu... con tỉnh rồi sao? Nếu thấy mệt, hôm nay đừng đến trường nữa. Chuyện hôm qua...
Người cha ngập ngừng, ánh mắt chứa đầy sự bất lực khi nhắc đến việc con trai mình bị những học sinh là tiểu thư, thiếu gia nhà giàu sỉ nhục.
Hiếu khẽ nhướng mày. Trường học? Nơi có lũ nam chính mà nguyên chủ hằng sợ hãi? Cậu thong thả tiến về phía bàn ăn, cầm lấy một mẩu bánh mì, điềm nhiên đáp:
- Không cần đâu. Con cảm thấy rất tốt. Ngôi trường đó... con sẽ sớm hoà nhập được thôi.
Sự thay đổi trong khí chất của cậu khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên đặc quánh. Không còn là một Trần Minh Hiếu luôn cúi đầu lén lút, trước mặt họ lúc này là một kẻ mang theo hơi thở của bóng tối nhưng lại rực rỡ một cách đầy nguy hiểm.
Gara ngầm của căn biệt thự khiến Hiếu khẽ huýt sáo một tiếng đầy thích thú. Không gian rộng lớn này chứa đầy những mẫu xe thể thao đắt đỏ, từ những chiếc siêu xe gầm thấp bóng loáng đến các dòng xe hạng sang phiên bản giới hạn. Có vẻ gia thế của nguyên chủ nhu nhược này còn khủng khiếp hơn cậu tưởng.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khuất, nơi một chiếc Ducati Panigale V4 R màu đen nhám đang nằm phủ bạt. Nó toát lên vẻ mạnh mẽ, hoang dại và cô độc — hệt như bản chất thật của cậu.
Hiếu không chút do dự tiến tới, dứt khoát kéo tấm bạt xuống. Cậu kiểm tra nhanh động cơ, kỹ năng của một sát thủ cho phép cậu thấu hiểu máy móc chỉ qua vài cái chạm tay. Chiếc xe gầm lên một tiếng đầy uy lực ngay khi cậu vặn ga, âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Cậu đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài tắp sải bước leo lên xe, tư thế dứt khoát và đầy chuyên nghiệp. Chiếc moto lao vút ra khỏi gara, để lại làn khói mỏng và sự ngỡ ngàng của những người làm trong nhà.
...
Cổng trường học lúc bấy giờ đang là giờ cao điểm. Những học sinh từ các dòng xe sang trọng bước xuống, chia thành từng nhóm bàn tán. Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú chói tai từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, thu hút mọi ánh nhìn về phía con đường dẫn vào cổng chính.
Một chiếc moto đen tuyền lao tới với tốc độ kinh người, sau đó là một cú ôm cua và phanh gấp cực kỳ điêu luyện ngay trước cổng. Sự xuất hiện quá đỗi ngầu và phóng khoáng này khiến cả đám đông xôn xao.
- Ai thế nhỉ? Học sinh mới chuyển đến à?
- Nhìn phong cách đó xem, chắc chắn là con nhà tài phiệt nào đó rồi!
- Đỉnh quá, chiếc xe đó giá không dưới vài tỷ đâu!
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Đám đông bắt đầu vây quanh, chờ đợi khoảnh khắc người ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm. Hiếu thong thả chống chân, đôi găng tay da đen khẽ cử động trước khi cậu đưa tay tháo khóa mũ.
( Hữu duyên một con fic mới vào đầu năm :>>> )
( Cả nhà ăn tết zui hônnnn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co