2
Khi chiếc mũ được nhấc ra, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán, để lộ gương mặt với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Nhưng ngay giây phút nhìn rõ danh tính người ngồi trên xe, bầu không khí cuồng nhiệt bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quặc, rồi ngay sau đó là những lời xì xào đầy ác ý.
- Gì thế này? Trần Minh Hiếu? Thằng hèn đó sao?
- Tôi còn tưởng là vị công tử nào, hóa ra là kẻ bám đuôi nữ thần của chúng ta.
- Chắc lại lấy tiền của ba mẹ ra để làm màu đây mà, nhìn cái bộ dạng đó xem, có vẻ hôm qua chưa bị các anh lớn đánh đủ?
Những lời chê bai, mỉa mai vang lên không ngớt. Có kẻ còn cố tình cười lớn để khiêu khích. Thế nhưng, Trần Minh Hiếu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Đối với một kẻ từng đối đầu với họng súng và lưỡi dao, những lời lẽ của lũ trẻ ranh này chẳng khác gì tiếng ruồi muỗi vo ve.
Hiếu cầm chiếc mũ bảo hiểm bên hông, sải bước đi thẳng về phía tòa nhà lớp học. Dáng đi của cậu đã thay đổi — không còn sự rụt rè, khom lưng như trước, mà là một nhịp điệu ung dung nhưng tràn đầy áp lực của một kẻ ở bề trên.
Mọi người vô thức dạt ra hai bên nhường đường cho cậu, không phải vì tôn trọng, mà vì ánh mắt lạnh lẽo, thấu xương phát ra từ anh khiến họ cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu.
...
Cánh cửa gỗ nặng nề của lớp 11A1 rung lên bần bật sau một cú đạp dứt khoát.
Rầm!
Tiếng động lớn khiến toàn bộ học sinh bên trong giật bắn mình. Theo đà va chạm, chiếc xô nhựa đầy ắp nước bẩn vốn được đặt chênh vênh phía trên khe cửa trút xuống theo quy luật trọng lực. Thế nhưng, trái với mong đợi về một hình ảnh thảm hại, ướt sũng và run rẩy của Trần Minh Hiếu như mọi khi, người bước vào lại có một phản xạ nhanh đến mức khó tin.
Chỉ bằng một cái lướt chân nhẹ tênh sang bên trái, Hiếu đã đứng ngoài vùng ảnh hưởng của màn chào hỏi rẻ tiền đó. Nước bắn tung tóe trên sàn nhà, vài giọt li ti bám trên mũi giày đen bóng của cậu, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào chạm được vào vạt áo phẳng phiu.
Cả lớp im phăng phắc. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Giữa bầu không khí đặc quánh đó, một tên nam sinh ngồi gần cửa — kẻ vốn chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt, thường xuyên lấy việc hành hạ nguyên chủ làm niềm vui — lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu khinh miệt đặc trưng:
- Ôi chà, nay lại biết né cơ đấy. Giỏi gớm nhỉ?
Hắn vừa nói vừa thong thả đứng dậy, tay đút túi quần, tiến lại gần Hiếu với vẻ mặt thách thức. Những kẻ khác bắt đầu cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ xem kịch hay.
Hiếu không vội vã. Cậu đứng đó, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã đối diện như thể đang nhìn một cái xác không hồn. Một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không phí lời với kẻ sắp chết, nhưng ở thế giới này, cậu cần thiết lập lại trật tự.
- Mày làm?
Hiếu trầm giọng. Thanh âm không lớn, nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến nụ cười trên môi tên kia cứng lại trong thoáng chốc.
Tuy nhiên, sự kiêu ngạo lâu ngày khiến tên đó nhanh chóng lấy lại vẻ hống hách. Hắn rướn người tới sát mặt Hiếu, hất hàm đầy đắc thắng:
- Đúng, là tao đấy. Làm sao? Mày định đánh tao chắc? Đồ hèn như mày mà cũng...
Bốp!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên cắt ngang lời nói của hắn. Hiếu không đợi hắn nói hết câu. Cậu cúi người, nhặt chiếc xô nhựa vừa rơi dưới sàn lên bằng một động tác nhanh như chớp. Không một chút do dự, cậu vung tay, dùng toàn lực đập thẳng chiếc xô vào giữa mặt tên đó.
Lực đạo từ một sát thủ dày dặn kinh nghiệm không phải chuyện đùa. Tên nam sinh bị đánh bất ngờ, cả người lảo đảo lùi ra sau, máu mũi lập tức tuôn ra, văng tung tóe lên mặt sàn vừa mới bị dội nước. Hắn ngã nhào xuống đất, ôm mặt rên rỉ đau đớn.
Hiếu buông tay, chiếc xô rơi xuống cạnh kẻ đang nằm dưới đất, phát ra tiếng động lạch cạch khô khốc. Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng, bình thản lau đi vài vệt nước bẩn tình cờ bắn lên ngón tay mình, rồi ném chiếc khăn vào người tên kia như ném một mẩu rác.
Tên nam sinh vừa bị đập xô vào mặt loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt hắn giờ đây là một hỗn hợp nhầy nhụa giữa nước bẩn và máu mũi. Sự sỉ nhục trước mặt toàn thể lớp học, đặc biệt là trước mặt đám học sinh quyền lực và nàng thơ , đã thổi bùng cơn điên loạn trong hắn.
- Thằng chó! Mày chết với tao!
Hắn gầm lên một tiếng đầy thú tính, lấy đà lao thẳng về phía Hiếu với nắm đấm vung cao. Một đòn đánh đường phố đầy sơ hở, chậm chạp và nực cười trong mắt một sát thủ chuyên nghiệp.
Trần Minh Hiếu vẫn đứng đó, đôi mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn bão. Ngay khi hắn kia chỉ còn cách vài gang tay, cậu không hề lùi lại. Hiếu dồn trọng tâm vào chân trái, lấy đó làm tâm, cả cơ thể cậu xoay một vòng cực kỳ gọn gàng và dứt khoát.
Vút!
Một cú đá vòng cầu xé gió nhắm thẳng vào mạn hàm bên trái của tên nam sinh. Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Lực quán tính cực mạnh khiến đầu của gã kia văng sang một bên, cả cơ thể mất thăng bằng đổ rạp về phía trước theo hướng chuyển động.
Không để đối phương kịp chạm đất, Hiếu ra tay với tốc độ kinh người. Cậu vươn tay trái, năm ngón tay cứng như kìm sắt túm chặt lấy mớ tóc của hắn, giật ngược lên. Một tay còn lại, cậu đè mạnh lên gáy đối phương, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống.
Rầm!
Tiếng đầu người va chạm với mặt bàn gỗ vang lên một âm thanh trầm đục, khiến vài học sinh ngồi gần đó phải giật mình che miệng để không hét lên. Những chiếc bút chì, sách vở trên bàn bị chấn động văng tung tóe xuống đất.
Hiếu không buông tay ngay. Cậu vẫn giữ chặt đầu gã kia trên mặt bàn, cúi thấp người xuống, hơi thở nóng hổi và lạnh lẽo phả vào tai tên đang rên rỉ thảm hại:
- Chết? Người chết phải là mày chứ không phải tao, thằng thất bại.
(Chuẩn bị tinh thần bị con tác giả rảnh rỗi này làm phiền chưa ạ ^^)
(Hứa là sẽ lên con mã này liên tục lunnn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co