32
- Đòi quyền lợi.
Dứt lời, Thái Sơn cúi xuống, thô bạo đánh chiếm lấy đôi môi của Hiếu. Không giống như nụ hôn phớt qua ở cửa lớp hay nụ hôn trêu chọc thường ngày, nụ hôn lần này mang tính chất trừng phạt và chiếm đoạt rõ rệt. Hắn mút mát, dây dưa như muốn rút cạn chút không khí cuối cùng trong phổi cậu.
Hiếu khẽ nhíu mày, định đưa tay đẩy gã điên này ra thì Thái Sơn bất ngờ rời môi, nhưng không dừng lại ở đó. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu, dùng răng day nhẹ rồi mút mạnh một cái thật sâu.
- Ư... khốn khiếp!
Hiếu nghiến răng khi cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ.
Thái Sơn ngẩng đầu lên, nhìn ngắm tác phẩm là vài vết hickey đỏ chót nổi bật trên làn da trắng của Hiếu, hài lòng liếm môi:
- Cái này là dấu đánh dấu chủ quyền. Để xem sau này thằng Quang Anh hay nhóc Duy nhìn thấy thì sẽ có biểu cảm gì.
Hiếu thở dốc, đưa tay quệt ngang khóe môi, đôi mắt long lanh vì thiếu oxy nhìn gã đàn ông trước mặt. Cậu chợt nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy thách thức:
- Anh giỏi thật đấy Thái Sơn. Nhưng anh có chắc là mình sẽ giữ được dấu vết này lâu không?
Thái Sơn dường như đã hoàn toàn phát điên trước sự quyến rũ và mùi hương thanh sạch trên cơ thể Hiếu. Hắn không còn quan tâm đến việc đây là sau khuôn viên trường hay bất cứ quy tắc nào nữa. Nghe câu hỏi đầy thách thức của cậu, hắn chỉ cười gằn, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm:
- Không giữ được lâu thì để lại thật nhiều vết là được chứ gì? Để xem em che bằng cách nào.
Nói là làm, hắn lại vùi đầu xuống, lần này không chỉ là một cái, mà là liên tiếp những nốt đỏ rực trải dài từ hõm cổ lên tận sát mang tai. Thái Sơn dùng răng day nhẹ vào vùng da mỏng manh, khiến Hiếu không kìm được mà rùng mình.
Lạ thay, cơ thể vốn luôn linh hoạt và đầy sức mạnh của một sát thủ lúc này lại phản chủ. Những nụ hôn thô bạo nhưng đầy kỹ thuật của Thái Sơn khiến đầu óc Hiếu trở nên trống rỗng, chân tay mềm nhũn như không còn chút lực khí nào. Nếu là bình thường, với tính cách của mình, cậu đã tặng cho gã này một cước đăng xuất ngay lập tức, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể bám chặt lấy vai áo hắn để không ngã xuống.
- Ưm... dừng lại... Thái Sơn...!
Hiếu thở dốc, giọng nói mất đi vẻ ngạo nghễ thường ngày, trở nên khàn đặc và có chút cầu khẩn.
- Không dừng.
Thái Sơn gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay vốn bị Hiếu bóp đau ban nãy giờ lại luồn vào tóc cậu, giữ chặt gáy Hiếu để nụ hôn càng thêm sâu.
Sự chiếm hữu của Thái Sơn lúc này như một cơn bão, cuốn phăng mọi sự phòng thủ của Hiếu. Hắn tham lam tận hưởng sự yếu ớt hiếm hoi này của cậu, bàn tay còn lại bắt đầu không yên phận mà trượt xuống, siết chặt lấy vòng eo thon gọn qua lớp áo sơ mi mỏng.
Không gian sau trường vốn vắng vẻ nay lại càng trở nên bí bách. Minh Hiếu cắn chặt môi, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng nhưng hơi thở của Thái Sơn cứ quẩn quanh bên tai, thiêu đốt mọi dây thần kinh của cậu. Đôi tay vốn dĩ có thể bẻ gãy họng bất cứ kẻ thù nào, giờ đây chỉ có thể bấu chặt vào bả vai rắn chắc của đối phương, vừa như muốn đẩy ra, vừa như vô thức muốn tìm điểm tựa.
- Ưm... ha... đủ... đủ rồi...
Giọng nói của cậu không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, mà trở nên đứt quãng, mang theo tiếng thở dốc đầy bất lực. Điều này đối với một kẻ đang đắm chìm trong dục vọng chiếm hữu như Thái Sơn chẳng khác nào một liều thuốc kích thích hạng nặng.
- Không đủ, với em bao nhiêu cũng không đủ với anh.
Thái Sơn gằn giọng, thanh âm khàn đặc đầy nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên khỏi cần cổ đầy dấu vết của cậu, ánh mắt hắn giờ đây đỏ ngầu, dán chặt vào đôi môi hơi sưng và ướt át của Minh Hiếu. Gã không để cậu kịp hít thở, lại một lần nữa thô bạo ép môi mình xuống, khóa chặt mọi lời phản kháng.
Bàn tay Thái Sơn không còn dừng lại ở eo, mà bắt đầu luồn sâu vào trong lớp áo sơ mi, trực tiếp chạm vào làn da nóng hổi ở sống lưng Minh Hiếu. Cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay gã ma sát với sự mịn màng của cậu tạo nên một sự tương phản đến nghẹt thở.
Cơ thể Minh Hiếu run lên từng hồi, cậu cảm nhận được sự cứng rắn của Thái Sơn đang ép sát lấy mình. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi kỹ năng chiến đấu dường như biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại bản năng của một con mồi đang bị thợ săn từng bước nuốt chửng.
Thái Sơn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, thì thầm giữa nụ hôn:
- Bé con, em gieo rắc rắc rối cho bao nhiêu người, giờ đến lượt em phải chịu trận rồi...
Đúng lúc cao trào nhất, từ phía bụi rậm gần đó vang lên tiếng lá khô bị giẫm nát và một giọng nói đầy căm phẫn:
- Hai người... đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Đó là giọng của Lâm Tuệ Nhi. Ả ta đứng đó, mắt trợn trừng, gương mặt méo mó vì ghen tị và sốc khi thấy nam thần trong mộng của mình đang cuồng nhiệt hôn lấy kẻ mà ả ghét cay ghét đắng.
Thái Sơn đúng là một kẻ điên cuồng đến cực hạn. Đứng trước sự chứng kiến của Lâm Tuệ Nhi, hắn không hề có lấy một chút bối rối hay ý định dừng lại. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn ả một cái—ánh nhìn lạnh lẽo và đầy vẻ khinh miệt, như thể ả chỉ là một hạt bụi không đáng để bận tâm.
Sự lạnh lùng đó khiến Tuệ Nhi rùng mình, ả uất nghẹn đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm mặt rồi quay người chạy biến đi trong sự nhục nhã. Nhưng Thái Sơn cũng chẳng buồn để ý xem ả chạy đi đâu. Trong thế giới của hắn lúc này, ngoài hơi thở dồn dập và cơ thể đang mềm nhũn của Hiếu ra, mọi thứ khác đều là hư vô.
- Em nhìn đi đâu vậy? Nhìn anh này. — Thái Sơn khàn giọng ra lệnh, bàn tay hắn luồn sâu vào gáy cậu, buộc cậu phải đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng của mình.
Hiếu tựa lưng vào thân cây, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy. Lần đầu tiên trong đời, một sát thủ đầy bản lĩnh như cậu lại cảm thấy mình hoàn toàn bị thất thế. Cảm giác này không giống như bị đối thủ dồn vào đường cùng trên chiến trường, mà là một loại xiềng xích vô hình khiến cậu không thể thoát ra nổi.
Cái nhéo ở eo lần này của Thái Sơn không còn là sự trêu đùa như ở canteen nữa, nó mang theo sự thô bạo và chiếm hữu thuần túy. Minh Hiếu không kìm được mà bật ra một tiếng kêu rên ngắn ngủi, âm thanh ấy run rẩy, vỡ vụn, mang theo cả sự kích thích lẫn uất ức.
Đối với một kẻ đang bên bờ vực mất kiểm soát như Thái Sơn, tiếng kêu đó chẳng khác nào một mồi lửa ném vào kho xăng. Đôi mắt hắn tối sầm lại, hô hấp trở nên nặng nề như một con dã thú đã tìm thấy con mồi ưng ý nhất đời mình. Hắn không để Minh Hiếu có lấy một giây để hít thở, ngay lập tức lại áp môi xuống.
Chụt!
Lần này không còn là nụ hôn sâu dây dưa, mà là một sự xâm lược thực sự. Thái Sơn cắn mạnh vào môi dưới của Minh Hiếu đến mức cậu cảm nhận được vị rỉ sắt của máu lan tỏa trong khoang miệng. Hắn mút mát, liếm láp như muốn nuốt chửng hoàn toàn hơi thở của cậu.
Bàn tay Thái Sơn siết chặt lấy eo Minh Hiếu, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình đến mức không còn một kẽ hở. Minh Hiếu cảm nhận được sự cứng rắn đến đáng sợ của đối phương đang thúc ép vào đùi mình, một tín hiệu nguy hiểm tột độ mà cơ thể cậu đang không ngừng báo động.
- Ưm... ha...
Minh Hiếu bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay cậu vô lực bám lấy bả vai hắn, những ngón tay siết chặt làm nhăn nhúm cả lớp áo của Thái Sơn. Cậu muốn đẩy ra, muốn tung một cú đá, nhưng mỗi khi tiếng kêu rên thoát ra khỏi kẽ môi, sức lực của cậu lại như bị rút cạn thêm một chút.
Thái Sơn tách môi ra một chút, hơi thở dồn dập phả lên mặt cậu, giọng hắn khàn đặc như tiếng kim loại ma sát:
- Em còn dám kêu thêm tiếng nữa... anh sẽ không đảm bảo mình có thể dừng lại ở đây đâu, Hiếu ạ.
Nói rồi, hắn lại điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ cậu, bàn tay luồn vào trong áo bắt đầu di chuyển lên phía trên, chạm vào những vùng nhạy cảm hơn. Minh Hiếu cảm thấy sống lưng mình tê dại, cả người run lên bần bật. Cậu nhận ra, gã đàn ông này thực sự đã phát điên rồi.
"Mẹ kiếp! Nguyễn Thái Sơn là đồ điên bệnh hoạn mà!"
( Muhahahahaha 😈😈😈😈 )
( Oke khom ạaa 😶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co