Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

31

amijeonjk_1997

Canteen trường vốn đã là nơi thị phi, nay lại càng trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết khi bộ tứ này xuất hiện. Hiếu thong thả bước đi ở giữa, gương mặt vẫn giữ vẻ ngạo mạn, bất cần như mọi khi. Nhưng thực tế, tình cảnh của cậu lúc này có chút nghẹt thở theo đúng nghĩa đen khi bị kẹp giữa ba luồng sát khí.

Phía sau cậu là ba chiếc đuôi quyền lực: Quang Anh lạnh lùng, Thái Sơn ngông cuồng và cậu nhóc Đức Duy vừa chạy hớt hải từ văn phòng Hiệu trưởng sang.

Ngay khi cả nhóm ngồi xuống bàn ăn, không khí bỗng chốc trở nên đông đặc. Hiếu thản nhiên dùng bữa, nhưng đôi mắt tinh tường của Đức Duy bỗng khựng lại. Cậu nhóc nhìn trân trân vào vị trí nhạy cảm bên dưới lớp áo sơ mi trắng của Hiếu. Ở đó, bàn tay của Quang Anh và Thái Sơn đang âm thầm đấu đá nhau dưới gầm bàn, cả hai đều kiên quyết đặt tay lên eo Hiếu, len lỏi vào phía trong lớp áo để cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu.

- Mấy người... mấy người đang làm cái gì vậy?!

Đức Duy lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì vừa sốc vừa ngượng.

Hiếu vẫn bình thản gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, chẳng thèm liếc nhìn hai bàn tay đang làm loạn ở eo mình. Cậu khẽ liếc mắt nhìn Đức Duy, buông một câu nhẹ tênh:

- Nhóc kệ hai người đó đi, bị hâm á mà. Ăn phần của mình đi.

Thế nhưng, hôm nay Thái Sơn dường như bị dở chứng nặng hơn thường ngày. Thay vì chỉ đặt tay yên vị, bàn tay thô ráp của hắn bỗng nhiên nảy sinh ý đồ xấu, hắn dùng ngón tay nhéo mạnh vào phần eo nhạy cảm của Hiếu một cái thật đau.

- Ưm...!

Một tiếng kêu khẽ, vừa có chút bất ngờ vừa mang theo một âm thanh rên rỉ vô thức thoát ra từ cổ họng Hiếu. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng trong không gian bàn ăn đang căng thẳng, nó lại rõ mồn một như một tiếng sét đánh ngang tai.

Cả ba người đàn ông ngồi chung bàn lập tức đông cứng tại chỗ.

Đức Duy đứng hình, đôi đũa trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, gương mặt cậu nhóc từ đỏ chuyển sang tím tái vì cái âm thanh vừa rồi quá đỗi... ám muội. Quang Anh thì nheo mắt lại, bàn tay đang đặt trên eo Hiếu bỗng siết chặt, tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương.

Ngay cả kẻ gây tội là Thái Sơn cũng sững người. Hắn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng không ngờ phản ứng của Hiếu lại quyến rũ đến mức khiến dây thần kinh của hắn suýt thì đứt đoạn.

Hiếu nghiến răng, đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn, quay sang nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, cậu gằn giọng:

- NGUYỄN THÁI SƠN!

Sự ngông nghênh thường ngày biến mất, thay vào đó là sự thẹn quá hóa giận. Cả canteen bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc bàn ồn ào nhất trường.

Phản ứng của Hiếu nhanh như điện xẹt. Không còn vẻ bình thản hay nụ cười quyến rũ thường trực, cậu xoay người, bàn tay thon dài nhưng cứng như gọng kìm chộp lấy cổ tay Thái Sơn ngay khi hắn vừa định thu tay về.

Rắc... rắc...

Tiếng khớp xương kêu lên những âm thanh khô khốc khiến những người ngồi bàn bên cạnh cũng phải rùng mình. Thái Sơn, một kẻ vốn dĩ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc này gương mặt bỗng biến sắc. Hắn cảm nhận được một lực bóp kinh người, dường như chỉ cần Hiếu dùng thêm chút sức nữa, xương cổ tay của hắn sẽ nát vụn ngay lập tức.

- Vui không?

Hiếu gằn giọng, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, sát khí tỏa ra khiến không gian canteen vốn đang nóng hầm hập bỗng chốc rơi xuống độ không.

Thái Sơn cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ vì đau, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn nhìn vào đôi mắt đang bốc lửa của Hiếu, nhận ra mình đã thực sự chạm vào vảy ngược của con sư tử đang ngái ngủ này.

Quang Anh ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh đó, thay vì can ngăn, anh lại thong thả nhấp một ngụm nước, đôi mắt sau gọng kính hiện rõ vẻ đắc ý khi thấy đối thủ bị trừng phạt. Trong khi đó, Đức Duy thì hoàn toàn hoảng sợ trước sức mạnh bột phát của Hiếu, cậu nhóc lắp bắp:

- Anh Hiếu... buông... buông ra đi, anh ta tái mặt rồi kìa!

Hiếu không buông. Cậu càng siết chặt hơn, nghiêng người sát lại gần Thái Sơn, nói khẽ vào tai hắn bằng tông giọng lạnh lẽo nhất:

- Tôi đã nói là đừng có giở trò biến thái với tôi ở chỗ đông người. Tay này không muốn dùng nữa thì để tôi bẻ luôn cho gọn.

Sự thoải mái của Hiếu luôn đi kèm với một cái tôi cực lớn. Cậu có thể dung túng cho sự chiếm hữu của họ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị xem như một món đồ chơi để trêu chọc một cách khiếm nhã.

Thái Sơn nhìn sâu vào mắt cậu, dù đau đến phát điên nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên một sự phấn khích bệnh hoạn. Hắn thầm nghĩ: 

"Bé cưng lúc nổi giận... đúng là cực phẩm."

Thái Sơn đúng là loại người mà nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cái máu ngông cuồng trong huyết quản. Dù cổ tay đang bị Hiếu bóp đến trắng bệch, mặt đã hơi tái đi vì đau, nhưng đôi mắt hắn vẫn loé lên sự cợt nhả không chút hối lỗi. Hắn hơi rướn người về phía cậu, bỏ qua sự can ngăn của Đức Duy và cái nhìn sát khí của Quang Anh, thì thầm với tông giọng đầy ám muội:

- Vậy lần sau... không ở chỗ đông người là được chứ gì? Lúc đó em muốn anh nhéo chỗ nào cũng được phải không?

Câu nói đầy tính gợi đòn đó như một mồi lửa ném vào kho xăng. Hiếu không chút do dự, thay vì siết thêm, cậu đột ngột buông tay ra rồi dùng chính bàn tay đó tống thẳng một nắm đấm sượt qua mang tai Thái Sơn, đập mạnh xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng rầm khiến bát đĩa nảy lên.

- Câm cái miệng lại!

Hiếu gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt đối phương.

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Thái Sơn bị đứng hình mất một giây, cảm nhận được làn gió từ cú đấm vừa rồi lướt qua da mặt mình, lạnh buốt. Hắn biết, nếu Hiếu không nể tình mà lệch đi vài centimet, thì hàm của hắn giờ đã không còn nguyên vẹn.

Đức Duy ngồi đối diện thì chỉ biết ôm lấy cái đầu đang quay cuồng của mình. Cậu nhóc thầm nghĩ: 

"Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Một tên biến thái không biết sợ chết và một con quỷ đội lốt thiên thần..."

Hiếu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chai nước khoáng, thản nhiên bước đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn kẻ tội đồ đang ngồi đó. Cậu cần chút không khí trong lành trước khi thực sự bẻ cổ một ai đó.

Thái Sơn nhìn theo bóng lưng bực dọc của Hiếu, tay xoa xoa cái cổ tay đã hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ lựng, khẽ liếm môi: 

- Dữ thật... nhưng mà lại rất thú vị.

...

Hiếu sải bước nhanh qua những dãy hành lang, hướng thẳng về phía rừng cây thưa phía sau trường – nơi hiếm khi có dấu chân người qua lại để tìm chút bình yên. Cậu cứ ngỡ với sát khí nồng nặc vừa rồi, đám nam chính kia sẽ biết điều mà để cậu yên tĩnh một lát.

Nhưng cậu đã lầm. Nguyễn Thái Sơn đúng là loại người có hệ thần kinh thép, hoặc đơn giản là một kẻ điên không biết sợ cái chết là gì.

- Anh vẫn còn đi theo?

Hiếu dừng lại dưới bóng một cây cổ thụ lớn, không ngoảnh đầu lại nhưng giọng nói đã đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Em làm anh đau, không định đền bù à?

Thái Sơn thong thả bước tới, gương mặt không còn vẻ cợt nhả ban nãy mà thay vào đó là một sự chiếm hữu đặc quánh. Hắn giơ cái cổ tay đã bắt đầu sưng tấy lên trước mặt cậu như một bằng chứng tội lỗi.

Chưa kịp để Hiếu kịp phản ứng, Thái Sơn đã tiến tới, dùng sức mạnh thể chất áp đảo ép cậu lùi sát vào thân cây xù xì. Một tay hắn chống lên thân gỗ, khóa chặt đường lui của cậu, tay kia lại bắt đầu không yên vị mà vuốt ve gò má cậu.

- Gì đây

Hiếu nhướn mày, dù bị ép sát nhưng thần thái vẫn không hề dao động, chẳng chút sợ sệt.

- Đòi quyền lợi.

( Nổ dồiiii chap sau hơi 🔥💋 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co