34
- Tên điên!
Thái Sơn không hề giận, hắn thản nhiên chỉnh lại tóc tai cho Hiếu, giọng nói đầy sủng ái:
- Về lớp thôi bé cưng. Anh rất mong chờ phản ứng của Quang Anh khi nhìn thấy cái cổ của em đấy.
Hiếu vốn là người phóng khoáng, nhưng cậu không hề muốn biến mình thành tâm điểm của những lời bàn tán dung tục về chuyện giường chiếu ngay giữa sân trường. Cậu nhanh chóng kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục lên tận cằm, trùm kín mít để che đi bằng chứng tội lỗi mà tên điên Thái Sơn vừa để lại.
Thái Sơn đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ chột dạ hiếm hoi của Hiếu thì khoái chí vô cùng. Hắn đút tay vào túi quần, huýt sáo vang dội như vừa đánh thắng một trận lớn.
Nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được lâu khi vừa rẽ khỏi góc hành lang, cả hai đã đụng đầu ngay với Quang Anh và Đức Duy.
Quang Anh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sau gọng kính vàng lạnh lẽo như băng tuyết, đôi môi mỏng mím chặt. Bên cạnh anh, Đức Duy mặt mày đầy lo lắng, vừa thấy Hiếu đã định chạy tới:
- Anh Hiếu! Anh đi đâu nãy giờ... sao lại mặc áo khoác kín cổng cao tường thế kia?
Quang Anh không nói gì, nhưng sự nhạy bén của một kẻ thông minh bậc nhất khiến anh nhận ra sự bất thường. Anh nhìn mái tóc hơi rối của Hiếu, rồi liếc sang vẻ mặt đắc ý tột độ của Thái Sơn. Một luồng khí áp bức tỏa ra từ người Quang Anh khiến những học sinh đi ngang qua phải vội vàng né tránh.
- Đi đâu?
Quang Anh cất giọng, thanh âm trầm đến đáng sợ
- Và tại sao lại nóng đến mức phải trùm kín như vậy?
Thái Sơn thấy đối thủ đang dần mất bình tĩnh thì máu phản diện trong người lại nổi lên. Hắn nở một nụ cười tốt bụng đến mức giả tạo, thản nhiên bước tới cạnh Hiếu trước khi cậu kịp lùi lại.
- À, tại nãy ở sau trường hơi nóng một chút, chắc bé cưng sợ bị cảm lạnh ấy mà. Để tôi giúp cậu ấy hạ nhiệt nhé.
Chưa để Hiếu kịp phản ứng, Thái Sơn đã nhanh tay túm lấy con kéo của khóa áo khoác, một đường dứt khoát kéo mạnh xuống tận ngực.
Xoẹt!
Chiếc áo khoác mở toang, lộ ra vùng cổ trắng ngần giờ đây chi chít những dấu hickey đỏ thẫm, đậm nét, nhìn qua là biết người gây ra đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Không gian xung quanh lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Đức Duy đứng hình, đôi mắt cậu nhóc mở to, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì sốc và có chút ngượng ngùng. Còn Quang Anh, bàn tay anh đang cầm cuốn sổ bỗng siết chặt đến mức giấy tờ nhăn nhúm. Đôi mắt sau gọng kính của anh lúc này không còn là băng tuyết nữa, mà là một ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy.
Thái Sơn vẫn thản nhiên quàng tay qua vai Hiếu, nhìn Quang Anh
Cú kéo khóa của Thái Sơn không chỉ làm lộ ra những dấu vết ám muội mà còn làm bùng nổ cơn giận dữ đã kìm nén bấy lâu của Hiếu. Không để hắn kịp đắc ý giây thứ hai, Hiếu xoay người, dồn lực vào khuỷu tay thục một cú cực mạnh vào bụng Thái Sơn.
Hự!
Thái Sơn ôm bụng lùi lại mấy bước, gương mặt vốn đang nhơn nhơn bỗng biến sắc, đau đến mức không thốt nên lời. Cú ra đòn của một người có kỹ năng như Hiếu không hề đơn giản, nó đủ để khiến một kẻ to con như hắn phải đo ván ngay lập tức.
Trong khi Thái Sơn còn đang chật vật hít thở, Quang Anh đã tiến lại gần. Trái với dự đoán của mọi người về một cuộc ẩu đả ra trò, anh lại tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ. Quang Anh không thèm liếc nhìn Thái Sơn lấy một cái, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào khóa áo khoác của Hiếu, chậm rãi và tỉ mỉ kéo nó lên tận cằm, che khuất đi những vết đỏ chói mắt kia khỏi tầm nhìn của thiên hạ.
- Về lớp thôi. Chắc cậu mệt rồi.
Giọng Quang Anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc, nhưng bàn tay anh khi chạm vào cổ áo Hiếu lại khẽ run lên vì giận dữ.
Anh không tranh giành, cũng không phát điên, nhưng sự quan tâm có phần áp đặt này lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở hơn cả sự ồn ào của Thái Sơn. Quang Anh nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo cậu đi thẳng về phía lớp học, bước chân dứt khoát như muốn tách biệt cậu khỏi đám người phiền phức này.
Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà lòng ngổn ngang. Cậu nhóc liếc nhìn Thái Sơn đang đứng dậy với nụ cười méo mó, rồi lại nhìn dấu vết ẩn hiện sau lớp áo của Hiếu, trong mắt hiện lên một sự kiên định lạ thường. Nó không nói gì, mà lẳng lặng đi theo sau Quang Anh và Hiếu, bàn tay nắm chặt như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
Về đến cửa lớp, Quang Anh dừng lại, quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt sau gọng kính lúc này mới hiện lên chút xót xa và chiếm hữu:
- Cả tiết này cậu nằm ngủ đi. Tôi sẽ lo phần bài vở, yên tâm tôi giúp cậu chép đầy đủ.
Minh Hiếu uể oải nằm gục xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cả cơ thể. Cơn đau rát từ những vết hickey trên cổ cộng với đôi môi bị Thái Sơn giày xéo đến sưng tấy làm cậu không khỏi nhăn mặt khó chịu. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những lời thân thương dành cho gã điên họ Nguyễn kia.
"Đồ khốn Nguyễn Thái Sơn, anh đợi đấy. Cắn gì mà như chó dại vậy không biết... Phen này lại tốn một mớ tiền mua kem che khuyết điểm loại xịn nhất rồi."
Sự phóng ngạo nghễ ngày của Hiếu bị thay thế bằng vẻ lờ đờ, mệt mỏi. Cậu chỉ muốn đánh một giấc để quên đi cái buổi sáng đầy hỗn loạn này.
Tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu. Ngay lúc Hiếu định nhắm mắt, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm khác bao phủ lấy lưng mình. Quang Anh, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng đến đáng sợ, thản nhiên cởi chiếc áo khoác đồng phục phẳng phiu của anh ra, nhẹ nhàng trùm thêm một lớp nữa lên người Hiếu.
Chiếc áo của Quang Anh mang theo mùi hương bạc hà thanh mát, đối lập hoàn toàn với mùi thuốc lá thoang thoảng đầy tính chiếm hữu của Thái Sơn ban nãy.
- Ngủ đi.
Giọng Quang Anh trầm thấp, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, nhưng lại ẩn chứa sự bảo bọc lạ kỳ.
Bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi anh xoay người lại phía bảng, bắt đầu mở sách vở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quang Anh giống như một bức tường thành vững chãi, chắn hết mọi ánh nhìn tò mò, xì xào từ phía đám học sinh trong lớp và cả sự soi mói của Lâm Tuệ Nhi.
Hiếu vùi mặt sâu hơn vào lớp áo khoác, hơi ấm và mùi hương dễ chịu khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Ở phía bên ngoài, Thái Sơn vừa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng Quang Anh chăm sóc cho Hiếu thì khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiến tới phá đám vì biết lúc này nếu còn động vào Hiếu, con mèo nhỏ đó chắc chắn sẽ nhe nanh vuốt thực sự.
Dưới lớp áo khoác trùm kín, không ai thấy được bàn tay Quang Anh ở dưới gầm bàn vẫn đang siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt anh nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại đang tính toán xem phải xử lý Thái Sơn như thế nào cho triệt để.
Sự hiện diện của Hiếu như một cái gai đâm sâu vào lòng tự trọng của Lâm Tuệ Nhi. Ngồi cách đó không xa, ả không ngừng liếc xéo về phía cục diện hai áo khoác đang trùm kín mít trên người Hiếu. Ánh mắt ả đỏ ngầu, chứa đầy sự phẫn nộ và đố kỵ đến mức nếu ánh mắt có thể phát ra lửa, chắc chắn vị trí của Hiếu đã cháy thành tro bụi.
Ả ta không thể hiểu nổi, tại sao một kẻ ngang tàng, phóng khoáng và có phần nguy hiểm như Hiếu lại có thể khiến những nam thần xung quanh ả đảo điên đến thế.
Trần Đăng Dương ngồi cạnh, dù nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đặc trưng, nhưng sự dao động tiêu cực tỏa ra từ Tuệ Nhi quá lớn khiến gã không thể lờ đi. Gã khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo quan sát biểu cảm vặn vẹo trên mặt ả, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Em sao vậy? Trông em có vẻ không được thoải mái.
( Quang anh là kiểu dịu dàng kiểu soft kiểu mềm xèooooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co