Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

35

amijeonjk_1997

- Em sao vậy? Trông em có vẻ không được thoải mái.

Ngay lập tức, như một phản xạ có điều kiện, Lâm Tuệ Nhi thu lại toàn bộ sự hung hiểm trên gương mặt. Ả chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, quay sang nhìn Đăng Dương bằng đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng hiền thục, yếu đuối đến đáng thương:

- Dạ... không sao đâu anh Dương. Chỉ là em hơi lo cho Ngọc Anh, rồi lại thấy chuyện của thầy Bùi... em thấy hơi mệt thôi ạ.

Đăng Dương im lặng nhìn ả một lúc. Gã không phải kẻ ngốc, gã nhìn thấy hướng mắt của Tuệ Nhi vừa rồi là nhắm vào ai. Gã đưa mắt nhìn về phía Minh Hiếu, rồi lại nhìn những vệt đỏ lấp ló sau cổ áo khoác mà Quang Anh đang cố che chắn cho cậu. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng Đăng Dương – người vốn dĩ luôn giữ khoảng cách với cái người đang ngủ ngon lành kia.

Quang Anh ngồi bên cạnh Minh Hiếu, dù đang nghe giảng nhưng gáy anh như có mắt. Anh khẽ nhếch môi, bàn tay dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của Minh Hiếu, khẽ siết nhẹ như một lời trấn an, đồng thời cũng là để nhắc nhở những kẻ phía sau: 

"Dù các người có diễn kịch hay ghen ghét thế nào, người này hiện tại đang nằm trong sự bảo hộ của tôi."

Giáo viên dạy thay trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng dưới lớp, những đợt sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào.

Tiếngchuông tan học vang lên như vị cứu tinh, giải thoát Hiếu khỏi cơn buồn ngủ triềnmiên. Cậu lờ đờ ngồi dậy, mái tóc hơi rối bù vì cọ xát vào lớp áo khoác củaQuang Anh. Anh thu lại chiếc áo khoác của mình, dù ánh mắt lộ rõ vẻ không muốn để Hiếu đi cùng Đức Duy, nhưng anh vốn là người tôn trọng các nguyên tắc logic, sáng đi cùng ai thì chiều về cùng người đó là chuyện hợp lý. Anh chỉ vỗ vai Hiếu, dặn dò ngắn gọn:

- Về nghỉ ngơi đi. Đừng thức khuya.

Hiếu gật đầu cho có lệ, cậu mệt đến mức chẳng muốn cãi nhau thêm với ai. Thế nhưng, đời không như là mơ. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường để hướng về chiếc siêu xe của Đức Duy, cậu lại chạm mặt ngay cái bản mặt mà cậu ghét nhất lúc này: Nguyễn Thái Sơn.

Hắn đứng dựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn, đôi chân dài vắt chéo, trên tay vẫn cầm cái túi giấy nhỏ của một hiệu mỹ phẩm cao cấp. Vừa thấy Hiếu bước ra, hắn đã nhếch môi cười, ánh mắt lập tức dán chặt vào vùng cổ vẫn đang được cậu kéo khóa áo che kín.

- Bé cưng, tính trốn về mà không chào anh một tiếng à?

Thái Sơn thong thả bước tới chắn đường hai người.

Đức Duy lập tức bước lên phía trước, che chắn cho Hiếu với vẻ mặt hằm hằm: 

- Anh lại muốn gì nữa đây? Chưa bị ăn đòn đủ hay sao mà còn dám vác mặt tới đây?

Thái Sơn chẳng thèm liếc nhìn cậu nhóc thiếu gia, hắn vươn tay quá đầu Đức Duy, chìa cái túi giấy ra trước mặt Hiếu:

- Đền cho em đấy. Loại che khuyết điểm chống nước tốt nhất, có cả tinh chất làm dịu da. Sáng nay anh hơi quá đà, tối nay bôi vào mai đi học lại xinh đẹp ngay.

Hiếu nhìn cái túi giấy, rồi nhìn gương mặt đầy vẻ tự hào về chiến tích của Thái Sơn, cậu chỉ muốn tặng hắn thêm một cú thục bụng nữa cho cân đối. Cậu giật lấy cái túi một cách thô bạo, nghiến răng:

- Biến đi cho khuất mắt tôi trước khi tôi đổi ý bẻ cổ anh thật.

Nói rồi, cậu túm cổ áo Đức Duy kéo đi: 

- Đi nhanh, nhóc con! Tôi không muốn hít chung bầu không khí với tên điên này nữa.

Đức Duy được đà liền làm mặt quỷ trêu chọc Thái Sơn một cái rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Hiếu. Thái Sơn đứng lại phía sau, nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, hắn đưa tay lên môi mình, khẽ liếm nhẹ như đang hồi tưởng lại dư vị của buổi học hôm nay.

- Cứ chạy đi, rồi cũng lại về tay anh thôi.

Về đến nhà, Hiếu chỉ muốn ngay lập tức tan biến vào không trung. Mẹ cậu đang đứng ở phòng khách, vừa thấy con trai bước vào với chiếc áo khoác kéo kín mít dù trời không hề lạnh, bà đã nhíu mày nghi hoặc:

- Hiếu à, sao đi học về mà trùm kín như đi Nam Cực vậy con? Mặt mũi sao lại phờ phạc thế kia, môi còn hơi sưng nữa?

Hiếu giật thót, bàn tay vô thức kéo cổ áo cao thêm một chút, mắt nhìn lảng đi chỗ khác:

- À... chắc tại trên trường điều hòa bật hơi lạnh nên con bị cảm nhẹ thôi mẹ. Con hơi mệt, con lên phòng nằm nghỉ tí nhé, mẹ đừng gọi con ăn cơm sớm.

Nói rồi, không đợi mẹ kịp hỏi thêm câu nào, cậu chạy biến lên cầu thang với tốc độ của một vận động viên điền kinh. Bước vào phòng, Hiếu chốt cửa cái rầm, ném phăng chiếc cặp sách sang một bên rồi lao thẳng vào phòng tắm.

Đứng trước tấm gương lớn, cậu chậm rãi kéo khóa áo khoác xuống, rồi đến từng chiếc cúc áo sơ mi. Khi lớp vải trượt xuống khỏi vai, Hiếu chỉ biết thốt lên một tiếng chửi thề nho nhỏ.

Trong gương, vùng da cổ trắng trẻo vốn dĩ sạch sẽ của cậu giờ đây chi chít những dấu hickey đỏ thẫm, có chỗ còn hơi tím lại vì lực mút quá mạnh. Những vết dấu ấy rải rác từ hõm cổ lên tận mang tai, trông chẳng khác nào một hiện trường vụ hành hung đầy ám muội. Đôi môi cậu cũng không khá khẩm hơn, hơi sưng và còn vương lại chút cảm giác tê dại.

- Tên điên Nguyễn Thái Sơn... Anh định biến tôi thành con báo đốm đấy à?

Cậu chán nản dùng tay chạm nhẹ vào một vết đỏ, cơn đau rát nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình. Sự tự tại thường ngày bỗng chốc bay biến, thay vào đó là cảm giác bất lực trước sự chiếm hữu điên rồ của đám nam chính kia. Cậu tự hỏi không biết phải dùng che khuyết điểm đến bao giờ khi những dấu vết này chắc chắn không thể biến mất trong một sớm một chiều.

Hiếu liếc nhìn túi đồ mà Thái Sơn đưa, rồi lại nhìn mình trong gương. Cậu thở dài, tháo thắt lưng và vặn vòi nước lạnh, hy vọng hơi nước có thể làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng và cơ thể đang mệt nhoài này.

Mất tận 20 phút đồng hồ vật lộn trong phòng tắm, Hiếu mới hiểu thế nào là cái giá của sự nổi tiếng. Cậu vốn là người vụng về trong mấy chuyện làm đẹp, nay lại phải cầm cái cọ nhỏ xíu, tỉ mỉ dặm từng chút kem che khuyết điểm lên những vết đỏ rực trên cổ.

- Chết tiệt, sao mà nó đậm thế không biết!

Cậu vừa dặm kem vừa lầm bầm chửi rủa cái tên chó dại Thái Sơn. Loại kem hắn đưa đúng là hàng xịn, độ che phủ cực cao, nhưng vì số lượng dấu ấn quá nhiều nên Hiếu phải đánh một lớp khá dày. Sau khi soi gương kỹ càng, đảm bảo lớp kem đã tiệp vào màu da và không còn thấy sắc đỏ nào lộ ra, cậu mới dám mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong và khoác thêm áo phông rộng bên ngoài cho chắc ăn.

Bước xuống bàn ăn, Hiếu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

- Sao tối rồi còn mặc kín thế con? Ở nhà có bật điều hòa đâu?

Ba cậu ngước mắt khỏi tờ báo, nhíu mày nhìn đứa con trai đang cài nút áo đến tận mang tai.

- À... con vẫn thấy hơi gai người, chắc bị cảm thật rồi ba.

Hiếu vừa nói vừa gắp vội miếng thức ăn, ánh mắt lảng tránh.

"Anh nên bị cắt miệng luôn đi tên đáng ghét!"

(Chuyện khó nói...nên hỏi NTS)
(Nhạc của Híu peak vl 🔥🔥🔥 MV siu hayyy 💓💓💋 Nhân dịp Cún iu ra mv nên thêm mụt chapp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co