Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

5

amijeonjk_1997

- Ồ, sao lại không phải chứ? Cô động vào người của tôi mà.

Vừa dứt câu, trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía này, Thái Sơn đột ngột vòng tay ra phía trước, ôm trọn lấy Hiếu từ phía sau lưng, cằm tựa lên vai cậu. Hành động này vô cùng đường đột và mang tính chiếm hữu cực cao, khiến cả hành lang như nổ tung bởi những tiếng hít hà kinh ngạc.

Thế nhưng, phản ứng của người trong cuộc mới là thứ khiến mọi người sốc nhất.

Trần Minh Hiếu chẳng hề đỏ mặt, cũng chẳng có chút bối rối nào của một thiếu niên bị trùm trường ôm ấp. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, cảm nhận được hơi ấm và sức nặng từ phía sau. Không một giây chần chừ, Hiếu hơi hạ thấp trọng tâm, xoay nhẹ người rồi tống một cú thúc cực mạnh bằng cùi chỏ vào mạn sườn, ngay vùng bụng của Thái Sơn.

Hự!

Cú ra đòn chuẩn xác và hiểm hóc của một sát thủ khiến Thái Sơn không kịp phòng bị, phải buông tay ra và hơi gập người vì đau.

- Anh đứng im cho tôi nhờ.

Hiếu quay lại, đôi mắt hẹp dài nhìn Thái Sơn với vẻ cảnh cáo đầy sắc lạnh 

- Thích ôm thì về ôm cột điện, đừng có chạm vào tôi khi chưa được cho phép.

Đám học sinh xung quanh gần như hóa đá.

- Điên rồi... Trần Minh Hiếu thực sự điên rồi! Nó vừa đánh trùm trường kìa!

- Nó không muốn sống nữa sao? Đó là Nguyễn Thái Sơn đấy!

Trái ngược với sự lo lắng của đám đông, Thái Sơn sau cơn đau điếng người lại từ từ ngẩng đầu lên. Thay vì nổi giận lôi đình, trên gương mặt hắn lại hiện lên một nụ cười rạng rỡ đầy biến thái. Hắn đưa tay xoa nhẹ vùng bụng vừa bị trúng đòn, ánh mắt nhìn Hiếu càng thêm phần cuồng nhiệt.

- Tay nghề khá đấy... đau thật.

Thái Sơn liếm môi, giọng đầy vẻ hưởng thụ 

- Nhưng càng như thế, anh lại càng không muốn buông tay đâu.

Cậu hừ lạnh rồi quay sang nhìn Ngọc Anh vẫn đang đứng hóa đá

- Bảo với con nhỏ Tuệ Nhi của mày, muốn diễn trò thì chọn khán giả khác. Còn mày...

Minh Hiếu tiến lên một bước, Ngọc Anh sợ hãi lùi lại đến mức suýt ngã 

- Biến khỏi mắt tao trước khi tao mất kiên nhẫn thật sự.

Cậu thản nhiên bước vào lớp học, bỏ lại một bãi chiến trường hỗn loạn sau lưng. Thái Sơn xoa xoa chỗ bụng vừa bị đánh, ánh mắt nóng rực nhìn theo bóng lưng phóng khoáng kia, khóe môi cong lên một đường đầy tà khí. 

Trong lớp học, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Tuệ Nhi thấy mọi học sinh dường như đang dồn sự chú ý vào Hiếu thì lòng đầy đố kỵ, ả ta bắt đầu sụt sùi, giọng nói thút thít vang lên nghe đầy vẻ chịu đựng:

- Hiếu à, Ngọc Anh cũng chỉ vì lo cho tớ thôi... Cậu dù có giận tớ thì cũng đừng trút lên bạn ấy. Nhìn cậu bây giờ... thực sự khiến tớ thấy sợ hãi lắm.

Đứng bên cạnh, Trần Đăng Dương khẽ vuốt tóc Tuệ Nhi, ánh mắt nhìn ả đầy vẻ nuông chiều và xót xa, rồi quay sang nhìn Hiếu với vẻ trách móc. Ngọc Anh thấy có người chống lưng thì càng được đà, ả vừa xoa má vừa thêm mắm dặm muối:

- Đúng đó! Nó cậy có anh Sơn chống lưng nên mới dám làm loạn. Cái loại bám đuôi rẻ tiền này đúng là bản tính khó dời, không ăn được thì đạp đổ, định dùng bạo lực để thu hút sự chú ý của Tuệ Nhi sao? Nằm mơ đi!

Tiếng lải nhải của hai con mụ này như những tiếng vo ve bên tai khiến sự kiên nhẫn của một sát thủ chuyên nghiệp chạm đáy. Trần Minh Hiếu vốn dĩ đang ngồi xoay cây bút trên tay, đột ngột dừng lại. Cậu đứng phắt dậy, động tác nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Bốp!

Không một lời cảnh báo, Hiếu tung cú đá trực diện nhắm thẳng vào bụng Ngọc Anh. Lực đá khiến ả ta văng ngược ra sau, đập mạnh lưng vào dãy bàn học, đau đớn đến mức không thốt nên lời, chỉ biết ôm bụng quằn quại.

- Con mẹ mày nói nhiều vãi.

Hiếu gằn giọng, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Cậu thong thả bước tới, bàn tay thô bạo túm lấy mớ tóc của Ngọc Anh, lôi xộc ả dậy khiến ả phải ngửa mặt lên nhìn mình trong sự khiếp đảm tột độ. Hiếu ghé sát tai ả, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí:

- Tao ghét nhất những loại lắm mồm như mày đấy. Lần sau còn để tao nghe thấy cái giọng này, tao sẽ cắt lưỡi mày rồi gửi cho con nhỏ Tuệ Nhi kia làm quà đấy. Hiểu chưa?

Ngọc Anh run rẩy gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi dàn giụa vì đau và sợ. Tuệ Nhi đứng bên cạnh sợ đến mức nín bặt, không dám thốt thêm nửa lời. Đăng Dương định lao vào can thiệp nhưng cái nhìn sắc lẹm của Hiếu khiến hắn chần chừ trong một nhịp.

Ở ngoài cửa lớp, Nguyễn Thái Sơn chứng kiến toàn bộ màn dạy dỗ đầy tính bạo lực và uy quyền này thì không khỏi phấn khích. Hắn tựa lưng vào khung cửa, thong thả vỗ tay bôm bốp như đang xem một vở kịch hay, thậm chí còn tranh thủ cổ vũ:

- Đánh hay lắm! Bé cưng của anh ra tay dứt khoát thật đấy, không hổ danh là người anh nhìn trúng.

Hiếu quay phắt sang, ánh mắt đầy vẻ phiền phức nhìn cái gã tóc hồng đang làm loạn ngoài kia. Cậu hất hàm, giọng điệu chẳng chút nể nang:

- Còn thằng cha đầu hồng kia nữa, phắn về lớp dùm. Ngứa mắt quá rồi đấy.

Thái Sơn không những không giận, trái lại còn cười rộ lên đầy sảng khoái. Hắn đưa tay lên trán làm tư thế chào kiểu quân đội, nháy mắt đầy tình tứ với Hiếu:

- Tuân lệnh! Bye bé nha, tí nữa ra chơi anh lại sang thăm.

Nói rồi, hắn thong thả huýt sáo quay lưng đi, để lại một lớp học đang rơi vào trạng thái hỗn loạn về mặt nhận thức.

( Đùuuuuuuuuuu vuýp! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co