6
Tiếng xôn xao trong lớp học đột ngột bị dập tắt bởi tiếng giày da nện xuống sàn gạch một cách nhịp nhàng và đầy uy lực. Ngay ngưỡng cửa, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, khoác trên mình bộ vest được cắt may tinh xảo bước vào.
Đó là Bùi Anh Tú — giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1. Khác với vẻ ngoài đạo mạo của một nhà giáo, đôi mắt đằng sau gọng kính của hắn lại sắc lẹm và mang theo sự nghiêm khắc đến cực đoan. Trong nguyên tác, Anh Tú là người luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Tuệ Nhi và cực kỳ căm ghét Trần Minh Hiếu vì cho rằng cậu là thành phần bất hảo, luôn làm vẩn đục môi trường sư phạm.
Ánh mắt hắn quét qua hiện trường: Ngọc Anh đang ngồi bệt dưới đất ôm bụng khóc, Tuệ Nhi thì run rẩy nép vào Đăng Dương, còn Minh Hiếu thì điềm nhiên ngồi bấm điện thoại.
- Có chuyện gì vậy?
Giọng hắn trầm thấp, đầy tính áp chế.
Tuệ Nhi vừa thấy chỗ dựa mới xuất hiện, ngay lập tức nức nở:
- Thầy ơi... Minh Hiếu cậu ấy... cậu ấy đánh Ngọc Anh...
Bùi Anh Tú cau mày, tầm mắt hắn lập tức khóa chặt vào Minh Hiếu. Hắn tiến lại gần bàn của cậu, dùng tay gõ mạnh xuống mặt gỗ:
- Trần Minh Hiếu! Em lại giở thói côn đồ ra trong giờ của tôi đấy à? Đứng dậy và lên văn phòng ngay lập tức!
Hiếu thong thả ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt đầy định kiến và khinh miệt của vị giáo viên này, cậu chẳng những không sợ hãi mà còn thong thả đút điện thoại vào túi, nhếch môi cười một cách đầy khiêu khích. Cậu đứng dậy, nhưng thay vì bước đi, cậu lại tiến sát về phía Anh Tú.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Anh Tú có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người cậu học trò. Hiếu hơi ngước lên, bàn tay không hề sợ hãi đưa lên chỉnh lại chiếc cà vạt có chút lệch của hắn, ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo một cách cố ý.
- Thầy Tú, mắt thầy dùng để làm cảnh à? Thầy không hỏi xem vì sao tôi lại đánh nó sao?
Hiếu thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy ma mị
- Mà nhìn thầy tức giận thế này... trông cũng quyến rũ đấy nhưng tiếc thật..chung quy dùng được mỗi cái mã bên ngoài
Bùi Anh Tú sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy một học sinh nào dám có những cử chỉ và lời nói táo bạo, vượt mức quy tắc như vậy với mình. Sự ngông nghênh của Hiếu khiến trái tim hắn đập lệch một nhịp, một cảm giác nóng rực lan tỏa từ nơi ngón tay cậu vừa chạm qua.
- Em... em ăn nói kiểu gì đấy?!
Anh Tú lắp bắp, sự uy nghiêm vốn có bỗng chốc bị dao động mạnh mẽ.
- Mau lên văn phòng ngay cho tôi!
Trần Minh Hiếu đút tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã bước theo sau Bùi Anh Tú xuống văn phòng giáo viên. Trái ngược với không khí căng thẳng thường thấy của những học sinh bị mời lên uống trà, Hiếu lại giống như đang đi dạo trong chính lãnh địa của mình.
Vừa đẩy cửa bước vào, một mảng màu rực rỡ đập ngay vào mắt khiến cậu phải khựng lại một nhịp. Trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, cái đầu hồng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo, tay cầm chiếc bật lửa Zippo xoay vòng tròn một cách điêu luyện.
- ?
Hiếu nhướng mày, một tiếng nghi vấn ngắn gọn bật ra khỏi cổ họng.
Nguyễn Thái Sơn vừa thấy Hiếu bước vào, đôi mắt gã lập tức sáng bừng lên. Gã buông chân xuống, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta thấy ngứa mắt:
- Hé lo bé, gặp nhau nữa rồi. Sao? Mới xa anh có mấy phút mà đã nhớ đến mức phải xuống tận đây tìm anh à?
Bùi Anh Tú nhìn thấy cảnh tượng này thì thái dương giật liên hồi. Hắn ném xấp hồ sơ lên bàn một cách nặng nề, tiếng động khô khốc vang lên để dập tắt sự cợt nhả của Thái Sơn. Hắn tháo kính ra, đưa tay lên day trán, giọng nói trầm xuống đầy sự răn đe:
- Nghiêm túc viết bản kiểm điểm đi! Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đánh nhau trong tuần này rồi đấy, Nguyễn Thái Sơn.
Thái Sơn nhún vai, điệu bộ bất cần đời. Gã đẩy một tờ giấy trắng tinh sang phía ghế trống bên cạnh, hất hàm nhìn Hiếu:
- Tại lũ kia cứ thích kiếm chuyện đấy chứ. Mà thầy Tú này, cho bé cưng của tôi ngồi đây viết chung đi. Có bạn đồng hành thì năng suất viết lách của tôi mới cao được.
Anh Tú nghe từ bé cưng phát ra từ miệng Thái Sơn thì chân mày nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ mà chính hắn cũng không giải thích được. Hắn quay sang nhìn Hiếu, định lên tiếng quát mắng nhưng khi chạm vào ánh mắt sâu hoắm của cậu, những lời răn đe bỗng dưng nghẹn lại.
- Trần Minh Hiếu, em cũng ngồi xuống đó đi. Viết rõ lý do tại sao lại dùng bạo lực với bạn học ngay tại lớp.
Anh Tú vừa nói vừa ngồi xuống ghế của mình, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cậu học trò đang thong thả ngồi xuống cạnh Thái Sơn.
Hiếu không phản kháng, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã đầu hồng. Hai tay cậu đan vào nhau, ngả người ra sau ghế, đôi mắt lười biếng nhìn tờ giấy trắng rồi lại nhìn sang Thái Sơn đang nhìn mình chằm chằm.
- Không viết à? — Thái Sơn chống cằm, ghé sát mặt lại gần Hiếu, mùi hương gỗ đàn hương từ người gã bao vây lấy cậu.
Hiếu nhếch mép, không hề ngại ngùng khi đối diện với hành động áp đảo của người đối diện. Ngược lại cậu ngồi thẳng người lại rồi chủ động đưa mặt ra gần hơn, chóp mũi của hai người như chạm vào nhau
- Viết gì cơ? Viết về việc tôi đã sút vào bụng con nhỏ kia như thế nào à?
Hiếu thì thầm, nụ cười của anh mang theo sự hoang dại
- Hay là viết về việc anh luôn nhìn tôi bằng cặp mắt đầy sự hứng thú?
Sự táo bạo của Hiếu khiến Thái Sơn đờ người trong giây lát, nhưng ngay sau đó, đôi mắt gã càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Ở phía đối diện, Bùi Anh Tú vô tình nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, chiếc bút trong tay hắn bị bóp chặt đến mức suýt gãy đôi.
( Ối dồi oiii a Tút làm thé là khôm đc đouu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co