Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

51

amijeonjk_1997

Bước vào lớp học, không khí quen thuộc của những dãy bàn ghế gỗ và tiếng xì rầm của sinh viên dường như chẳng thể làm Hiếu bớt đi sự rệu rã. Cậu chẳng thèm liếc nhìn giáo viên - một người đàn ông trung niên vốn chỉ là nhân vật quần chúng không mấy quan trọng, đang chuẩn bị giáo án trên bục giảng, mà tiến thẳng về phía dãy bàn cuối.

Thấy Quang Anh đã ngồi sẵn ở đó, Hiếu không nói không rằng, quăng mạnh chiếc cặp sách lên mặt bàn phát ra một tiếng ầm khô khốc. Cậu xoay người, thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên chiếc đùi vững chãi của anh.

- Mệt quá đi...

Cậu thầm thì, giọng nói trầm xuống, đôi mắt nhắm nghiền như thể cả thế giới này đang đè nặng lên vai mình.

Quang Anh không hỏi tại sao, cũng chẳng trách móc sự đường đột của cậu. Anh chỉ im lặng, đôi mắt thâm trầm dưới gọng kính lướt qua gương mặt đang lộ rõ vẻ phờ phạc của Hiếu. Một bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào từng lọn tóc, xoa nhẹ như đang vỗ về một con mèo nhỏ vừa trải qua một cuộc chiến đầy cam go.

Sự yên tĩnh này thật hiếm hoi. Hiếu cảm thấy may mắn vì hôm nay không có tiếng nũng nịu phiền phức của Lâm Tuệ Nhi, cũng chẳng có ánh mắt soi mói đầy nguy hiểm của Trần Đăng Dương. Có vẻ như hai kẻ đó đã bận rộn với một nhiệm vụ nào đó bên ngoài.

Tiết học bắt đầu, giọng giảng bài đều đều của giáo viên vang lên như một bản nhạc đưa nôi. Hiếu nằm yên bình trên đùi Quang Anh, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng nhất mà cậu nhận được kể từ sáng sớm. Sự thoải mái này khiến trái tim vốn luôn băng giá của một sát thủ như cậu khẽ dao động. Cậu chợt nhớ lại mấy ngày qua, trong khi những kẻ khác luôn tìm cách chiếm hữu hay làm loạn, thì Quang Anh lại luôn chọn cách ở bên cạnh cậu một cách lặng lẽ và kiên nhẫn nhất.

Bất chợt, Hiếu mở mắt, nhìn ngược lên cằm của người đàn ông phía trên. Cậu khẽ gọi:

- Quang Anh... cúi đầu xuống đi.

Quang Anh hơi ngẩn người, nhưng ngay lập tức làm theo lời cậu. Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Ngay khoảnh khắc đó, Hiếu đột ngột rướn người lên, chủ động áp môi mình lên môi anh.

Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt hay đầy dục vọng như của Quang Hùng hay Thái Sơn, mà là một nụ hôn mang chút gì đó bù đắp và dịu dàng. Nụ hôn này không có mùi rượu, không có sự cưỡng ép, cũng không phải để trả đũa ai. Nó giống như một lời cảm ơn muộn màng vì suốt mấy ngày qua, giữa những cơn bão lòng, chỉ có Quang Anh là người duy nhất đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng và nâng niu đến thế. Cậu nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi của anh, như bù đắp cho sự ôn nhu của người nọ dành cho mình.

Quang Anh sững sờ, đồng tử hơi co rút lại vì bất ngờ. Anh không đẩy ra, cũng không tiến tới vồ vập, mà chỉ im lặng đón nhận nụ hôn của cậu, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự ôn nhu đến tan chảy. Bàn tay đang xoa đầu cậu khẽ siết lại, giữ lấy gáy Hiếu để làm sâu sắc thêm nụ hôn này ngay giữa lớp học. Phía trên bục giảng, giáo viên vẫn đang mải mê viết bảng, hoàn toàn không hay biết ngay dưới bàn cuối, một màn trao thưởng đang diễn ra đầy táo bạo nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Quang Anh không nhân cơ hội đó để tiến tới hay đòi hỏi thêm điều gì. Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và cực kỳ dung túng, rồi dùng lòng bàn tay ấm áp che nhẹ lên mắt Minh Hiếu để giúp cậu chắn đi ánh sáng từ cửa sổ lớp học.

- Thôi được rồi, cậu mệt thì mau ngủ đi. Ngoan.

Tiếng ngoan của anh trầm thấp, êm ái như một liều thuốc an thần rót thẳng vào tim Minh Hiếu. Cậu khẽ ừm một tiếng lý nhí trong cổ họng, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối khi được nằm trên đùi anh. Những mệt mỏi, uất ức và cả sự đau nhức trên cơ thể từ đêm qua dường như được xoa dịu đi phần nào dưới nhịp xoa đều đặn của những ngón tay Quang Anh.

Trong khi Minh Hiếu dần chìm vào giấc ngủ sâu, Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Anh lấy chiếc áo khoác đồng phục, cẩn thận đắp ngang người cậu để tránh khí lạnh từ điều hòa, đồng thời cũng để che đi những dấu vết lờ mờ trên cổ áo mà anh đã sớm nhận ra từ lúc cậu mới bước vào lớp.

Ánh mắt anh nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình bỗng chốc trở nên sắc lạnh khi nghĩ về những kẻ khắc. Anh biết rõ ai đã làm gì với cậu, nhưng lúc này, sự yên bình của Minh Hiếu là quan trọng nhất. Anh cầm cây bút lên, giả vờ như đang ghi chép nhưng thực chất trong lòng có chút ghen tuông, xen lẫn với đó là sự thoả mãn không nhỏ vì thành công trở thành chỗ dựa vững chắc của Minh Hiếu và là người duy nhất được hưởng sự chủ động nhẹ nhàng của người kia.

- Nghe lời thật đấy.

Quang Anh thầm thì, thanh âm khàn đi vì xúc động, anh tiếp tục xoa đầu cậu, nhưng lần này bàn tay còn lại đã siết chặt lấy tay Hiếu, không rời nửa bước.

...

Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí yên bình của tiết học. Giọng nói dõng dạc của thông báo viên từ loa phát thanh vang vọng khắp các hành lang, len lỏi vào từng lớp học:

Mời tất cả học sinh khối 11 dừng các hoạt động học tập hiện tại, lập tức di chuyển đến khu huấn luyện trung tâm. Nhắc lại, toàn bộ khối 11 tập hợp tại khu huấn luyện sau 10 phút!

Hiếu đang lơ mơ ngủ trên đùi Quang Anh thì bị tiếng loa làm cho giật mình. Cậu khẽ nheo mắt, định ngồi dậy nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đeo bám khiến cơ thể có chút nặng nề. Quang Anh thấy cậu tỉnh giấc liền thu tay lại, nhưng vẫn giữ tư thế vững chãi để cậu dựa vào.

Xung quanh, đám học sinh bắt đầu nhốn nháo. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi: 

- Huấn luyện đột xuất à?

- Nghe bảo người đặc biệt từ chỗ nào cao cấp lắm về đấy!

- Chắc lại là một buổi kiểm tra chứ gì nữa.

Hiếu lười biếng ngồi thẳng dậy, mái tóc hơi rối bù sau khi ngủ trên đùi Quang Anh. Anh giúp cậu chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có khi sắp phải đối mặt với buổi huấn luyện xem chừng không dễ dàng.

- Đi thôi. Xem ra hôm nay không ai để cậu yên ổn nghỉ ngơi rồi.

Quang Anh đứng dậy, vươn tay kéo Hiếu đứng lên theo.

Cậu tặc lưỡi, nhặt chiếc áo khoác của anh mặc vào người một cách tự nhiên, gương mặt hiện rõ vẻ khó ở: 

- Cái trường này đúng là biết cách hành hạ người khác.

(Đấy nhá bù cho Quang Anh ròi nhá ;)))
(Cố lênn sắp được 1k vote ròii <3 Được một cái là có ngay 1 chap 3000 chữ 😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co