Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

50

amijeonjk_1997

Sự im lặng tuyệt đối của Lê Quang Hùng không làm sự nóng giận trong lòng Đặng Thành An nguội bớt mà chỉ khiến ngọn lửa ghen tuông ấy càng bùng cháy dữ dội hơn nữa. Gã nhìn chằm chằm vào người đồng đội đã từng kề vai sát cánh cùng mình bao nhiêu năm kể từ khi còn ở cơ sở cũ bằng cặp mắt sắc lạnh, giọng trầm thấp thiếu kiên nhẫn:

- Đừng có giả vờ điếc. Mau trả lời tôi đi Quang Hùng!

Quang Hùng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm thường ngày đã quay trở lại nhưng vẫn không giấu được sự bối rối: 

- Im miệng đi An. Tôi không cố ý.

- Không cố ý mà để lại cả một 'rừng hoa' trên cổ người ta à?

An gằn giọng, bước tới gần Hùng, áp lực tỏa ra từ gã không hề kém cạnh 

- Anh nên biết điều tránh xa cậu ấy một chút đi. Và tốt nhất là... đừng có ý đồ gì thêm với cậu ấy. Tôi không thích nhìn cảnh này lần thứ hai đâu.

Sự căng thẳng giữa hai gã nam chính cơ sở cũ bỗng chốc tăng vọt. Thành An cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng gay gắt như thế, gã chỉ biết rằng cảm giác nhìn Hiếu bị Hùng ôm chặt sáng nay khiến gã muốn lao vào tách hai người ra ngay lập tức.

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Cánh cửa mở ra, Hiếu bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc cổ vốn trắng nõn nay được phủ lên lớp che khuyết điểm khá dày để che đi đống hỗn độn bên trong. Gương mặt cậu lạnh tanh như tiền, không thèm liếc nhìn hai kẻ kia lấy một cái, cậu xách balo lên rồi đi thẳng ra cửa.

- Đi đâu đấy?

Cả Hùng và An đồng thanh hỏi.

Hiếu dừng lại ở cửa, tay siết chặt quai balo, giọng nói lạnh thấu xương: 

- Đi tìm chỗ nào không có biến thái và mấy kẻ phiền phức để thở. Đừng có đi theo tôi, nếu không tôi sẽ báo cáo lên Trường Sinh là hai anh có dấu hiệu làm phiền bạn cùng phòng đấy.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng, Quang Hùng vẫn đỏ mặt ngồi dưới sàn, còn Thành An thì tức tối đá mạnh vào chân giường. Một buổi sáng ở ký túc xá bắt đầu bằng sự rạn nứt của một liên minh sát thủ.

...

Dù đã dùng một lớp kem che khuyết điểm loại cực dày để xử lý những chiến tích của Quang Hùng đêm qua, nhưng Minh Hiếu vẫn cảm thấy cái cổ mình nóng rát như bị bỏng. Cậu bước đi trên hành lang ký túc xá với gương mặt không khác gì một tảng băng trôi, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến những sinh viên đi ngang qua đều phải tự động dạt sang hai bên để bảo toàn tính mạng.

Vừa bước ra khỏi đại sảnh khu KTX, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành được bao lâu thì một bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt. Mùi thuốc lá quen thuộc và cái tông giọng trầm ấm có phần cợt nhả vang lên ngay sát bên tai cậu:

- Bé cưng, sáng sớm mà mặt mày trông cau có thế này? Ai làm em không vui à?

Thái Sơn không để cậu kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng áp sát, một tay vòng qua eo kéo cậu lại gần, cái mũi cao dọc dừa thì vô thức dụi vào hõm cổ cậu. Hiếu định đẩy ra theo bản năng, nhưng anh đã khựng lại. Dù lớp kem che khuyết điểm đã giấu đi màu sắc, nhưng khứu giác nhạy bén của một kẻ luôn khao khát chiếm hữu như Thái Sơn vẫn ngửi thấy điều gì đó khác lạ—một mùi hương trầm lạnh lẽo đặc trưng của gã bạn cùng phòng của cậu còn vương lại trên da thịt.

- Xem ra em lại thu phục thêm được một người nữa rồi nhỉ?

Thái Sơn thì thầm, nụ cười trên môi gã vẫn duy trì nhưng ánh mắt đã đanh lại, tay siết chặt eo Hiếu hơn một chút.

- Đừng nói nữa. Nhức đầu lắm.

Hiếu mệt mỏi đáp, cậu thực sự không còn hơi sức đâu mà giải thích hay đấu khẩu.

Thái Sơn thấy cậu lộ vẻ rã rời thì ánh mắt dịu lại đôi chút, anh khẽ cười hì hì: 

- Được rồi, không nói vụ đó nữa. Nhưng hôm qua em nói bù cho anh mà? Định thất hứa với anh à?

Hiếu thở hắt ra một hơi, nhìn cái vẻ mặt vừa đáng thương vừa bám dính của quả tạ hồng trước mặt, cậu chỉ biết thốt lên một câu: 

- Mệt ghê.

Cuối cùng, không cắt đuôi được anh, Hiếu đành để Thái Sơn hộ tống đến canteen. Cậu chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất, hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ gã nam chính nào xuất hiện để làm loạn thêm cái buổi sáng vốn đã tồi tệ này. Hiếu chỉ gọi một phần đồ ăn đơn giản rồi vùi đầu vào ăn, coi Thái Sơn ngồi đối diện như không khí.

Nhưng Thái Sơn làm sao có thể là không khí được? Anh không ăn, anh chỉ bận rộn ngắm Hiếu. Đôi bàn tay của anh chẳng bao giờ chịu để yên, hết nghịch những lọn tóc gáy của cậu lại bắt đầu di chuyển lên má, rồi dần xuống cổ.

- Chỗ này... kem hơi dày rồi này bé ơi.

Ngón tay anh miết nhẹ lên vùng cổ bị che khuất, ánh mắt đầy ý tứ trêu chọc.

Anh bắt đầu làm loạn thực sự. Hết cúi xuống hôn lên vành tai cậu lại chuyển sang day nhẹ lên vai. Hiếu cứ thế thản nhiên xúc cơm, mặc kệ cho anh có muốn hôn, muốn cắn hay muốn làm gì đi chăng nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc chiến giữa những con sói này rồi, giờ đây cậu chỉ cần lấp đầy cái bụng đói của mình trước đã.

Sự thờ ơ của Hiếu lại càng kích thích sự chiếm hữu trong lòng Thái Sơn. Anh vòng tay ra sau gáy cậu, kéo đầu Hiếu hơi ngả về phía sau, thản nhiên đặt một nụ hôn nồng cháy ngay trước sự chứng kiến của vài sinh viên tò mò đứng từ xa. Hiếu vẫn không phản kháng, đôi mắt cậu lim dim vì buồn ngủ hơn là vì hưởng thụ, mặc cho Thái Sơn lấn lướt.

Anh ngồi sát vào Hiếu, một tay vòng qua vai cậu như để che chắn tầm mắt của những người xung quanh, tay còn lại bắt đầu những hành động táo bạo hơn. Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của cậu, rồi luồn hẳn vào trong lớp vải trắng. Lòng bàn tay ấm nóng của Thái Sơn áp sát vào làn da mịn màng nơi mạn sườn, khẽ miết qua những thớ cơ săn chắc của Hiếu.

Cậu khựng lại một giây khi cảm nhận được sự đụng chạm trực tiếp đó, nhưng rồi lại thản nhiên xúc thêm một thìa cơm. Sự mệt mỏi sau một đêm bị Quang Hùng vò nát đã vắt kiệt sức lực của cậu, giờ đây Hiếu chỉ còn lại sự chai sạn. Cậu không đẩy anh ra, cũng chẳng lên tiếng phản đối, giống như một con mèo đã quá quen với việc bị chủ nhân làm loạn.

Thái Sơn thấy cậu không phản kháng thì càng được nước lấn tới. Anh cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể trộn lẫn với chút mùi kem che khuyết điểm. Bàn tay bên trong áo sơ mi của anh không ngừng di chuyển, từ hông dần trượt lên phía ngực, ngón tay khẽ khàng mơn trớn qua những vết đỏ tím mà anh biết chắc là do gã bạn cùng phòng mới của cậu để lại.

- Bé ơi, em ngoan đến mức làm anh thấy sợ đấy...

Thái Sơn thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng 

- Để yên như thế này nhé, anh muốn kiểm tra xem tên kia đã làm những gì với em.

Anh bắt đầu cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi trượt xuống xương quai xanh, bỏ lại những dấu ấn chồng chéo lên nhau. Trong góc khuất của canteen, dưới lớp áo sơ mi kín đáo, đôi bàn tay của anh đang không ngừng khám phá từng tấc da thịt của cậu. Hiếu nhắm mắt lại, hơi thở có chút dồn dập hơn bình thường nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc thìa. Cậu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, miễn là anh không làm phiền đến bữa ăn của cậu.

Bầu không khí giữa hai người đặc quánh sự ám muội, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài. Thái Sơn dường như muốn biến bữa sáng này thành một cuộc đánh dấu lại từ đầu, gạt bỏ hoàn toàn sự hiện diện của những kẻ khác ra khỏi cơ thể Hiếu. Cậu cứ thế để anh lấn lướt, cho đến khi cảm thấy bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn phía dưới đai quần, Hiếu mới khẽ đặt đũa xuống, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ vang lên:

- Anh xong chưa? Sắp muộn giờ học của tôi rồi.

Cậu lúc này không để ý biểu cảm của người nọ ra sao nữa, chỉ biết bản thân đang rất mệt và chỉ muốn vào lớp đánh một giấc cho thoải mái. Cả cơ thế cậu rã rời, điều khao khát nhất bây giờ là một không gian yên tĩnh, gối đầu mềm mại, chỗ dựa vững chắc, cụ thể hơn là Nguyễn Quang Anh.

(Happy Birthday RHYDER - NGUYỄN QUANG ANH ✨✨🎀🥰💓)
(Cún mệt rồiii Cún về với Quang Anh nhooo <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co