53
- Hôm nay anh sao thế? Sức mạnh của con chó điên đêm qua đi đâu mất rồi? Đừng có dùng cái ánh mắt tội lỗi đó nhìn tôi... nó làm tôi buồn nôn.
Cơ thể Quang Hùng cứng đờ. Một sát thủ cấp S như hắn chưa bao giờ bị hạ đo ván nhanh như vậy. Hơi thở của Hiếu phả vào tai khiến hắn run lên. Trong một khoảnh khắc phản xạ vô thức, Hùng dùng sức mạnh cơ bắp kinh người lật ngược tình thế. Hắn túm lấy eo Hiếu, xoay người đè ngược cậu xuống sàn đấu, hai tay ghì chặt cổ tay Hiếu phía trên đầu—một tư thế y hệt như đêm qua trên giường tầng.
Cả khán đài nín thở. Bùi Anh Tú nheo mắt đầy khó chịu, học sinh ở dưới sân thì bất ngờ đến há hốc cả mồm.
Quang Hùng thở dốc, mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào đôi môi đang sưng nhẹ của Hiếu. Hắn hoàn toàn quên mất đây là sân vận động, quên mất hàng trăm cặp mắt đang nhìn vào. Hắn chỉ muốn siết chặt lấy người này một lần nữa.
- Tôi không có lỗi vì đã muốn cậu.
Hùng gằn giọng, đôi tai vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt đã chuyển sang sự chiếm hữu điên cuồng
- Tôi chỉ lỗi vì đã để mình say đến mức không nhớ rõ cảm giác khi chạm vào cậu.
Hiếu nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng Quang Hùng để thoát khỏi thế bị khống chế. Cậu lộn một vòng trên sàn, nhanh chóng đứng bật dậy.
- Đừng có mang chuyện đêm qua ra đây để làm tôi xao nhãn!
Hiếu gầm lên, đôi mắt cậu lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cùng lúc đó, Quang Anh sau khi đẩy lùi được Thành An cũng đã kịp áp sát bên cạnh Hiếu. Hai người phối hợp nhịp nhàng như hai nửa của một cỗ máy chiến tranh. Quang Anh tung những cú đấm trực diện, uy lực như búa bổ để thu hút sự chú ý của Quang Hùng, tạo kẽ hở cho Hiếu. Tận dụng vóc dáng linh hoạt, Hiếu luồn lách ra phía sau, tung một cú đá xoáy cực hiểm vào gáy Thành An khi gã đang mải đối phó với Quang Anh.
Thành An suýt nữa thì đổ gục, gã khẽ nhổ một ngụm máu, nụ cười trên môi càng thêm điên dại:
- Khá lắm! Phải thế này mới vui chứ!
Thành An và Quang Hùng bắt đầu thay đổi chiến thuật. Hai người mới từ cơ sở khác dường như đã tìm lại được sự liên kết vốn có. Quang Hùng gạt bỏ hoàn toàn vẻ bối rối, ánh mắt hắn giờ đây chỉ còn là sự tập trung tuyệt đối của một thợ săn. Hắn lao vào Hiếu với tốc độ kinh hoàng, mỗi chiêu thức đều nhắm vào việc khóa chặt cử động của cậu.
Trận đấu trở nên hỗn loạn và gay gắt hơn bao giờ hết. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và tiếng giày miết trên sàn vang lên chát chúa. Quang Hùng áp sát Hiếu, tay hắn luồn qua eo cậu, không phải để quật ngã mà là để kéo sát Hiếu vào lòng, dùng sức mạnh cơ bắp để ép chặt cậu.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không nương tay!
Hùng thì thầm sát bên tai Hiếu, ngay trước khi hắn nhấc bổng cậu lên và định thực hiện một cú vật qua vai.
Nhưng Hiếu không phải dạng vừa. Ngay khi bị nhấc bổng, cậu vòng chân qua cổ Hùng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để vít đầu hắn xuống. Cả hai cùng ngã xuống sàn, lăn lộn vài vòng.
Ở phía bên kia, Quang Anh và Thành An cũng đang trong tình trạng tắm máu. Áo sơ mi của Quang Anh đã rách vài chỗ, để lộ những mảng cơ thể săn chắc nhưng anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, mỗi đòn đánh ra đều nhắm vào tử huyệt của Thành An.
Khán đài lúc này hoàn toàn im lặng. Đám học sinh bên trên chỉ biết trố mắt nhìn bốn quái vật đang xâu xé nhau bên dưới. Đây không còn là kiểm tra kĩ năng, đây là cuộc chiến danh dự và cả sự ghen tuông ngấm ngầm giữa những người đàn ông.
Bùi Anh Tú đứng trên bục, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới sân. Gã không ngăn cản, gã muốn xem giới hạn của Hiếu là ở đâu khi bị kẹp giữa ba gã nam chính điên cuồng này.
Trận đấu kéo dài thêm mười phút, cả bốn người đều đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa và trên người bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Ngay khi Hiếu và Quang Hùng đang giằng co kịch liệt trên mặt sàn, Quang Anh và Thành An cũng đang khóa tay nhau không rời, thì một âm thanh trầm đục vang lên từ phía cửa vào sân vận động.
Cánh cổng lớn mở ra, và sự xuất hiện của một người khiến tất cả phải khựng lại.
Sự xuất hiện của Lâm Tuệ Nhi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chảo lửa đang sôi sùng sục giữa sân vận động. Cô ta bước vào, đôi giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn đấu gỗ, tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay thêu hoa, gương mặt trang điểm kỹ càng lộ vẻ hối lỗi, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi.
- Xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người... em đến muộn. Tại đường xá hôm nay đông quá...
Giọng nói nũng nịu, yểu điệu của cô ta vang lên khiến bầu không khí đang nồng nặc mùi máu và mồ hôi bỗng chốc trở nên... sượng trân.
Bốn con người đang hăng máu, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại dưới sân đồng loạt khựng lại. Hiếu đẩy mạnh Quang Hùng ra, cậu đứng dậy, tiện tay chùi vết máu rỉ ra ở khóe môi, vẻ mặt đầy chán ghét. Quang Anh cũng buông cổ áo Thành An ra, chỉnh lại nhịp thở nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu. Cái sự căng như dây đàn ban nãy bị sự xuất hiện của Tuệ Nhi làm cho đứt phựt, chẳng ai còn hứng thú để lao vào nhau nữa.
Bùi Anh Tú đứng trên bục, nhìn đống hỗn độn dưới sân rồi lại nhìn sang cô nàng bánh bèo vừa xuất hiện, gã thở dài một hơi đầy bất lực, tay day day thái dương:
- Hết giờ diễn kịch rồi Lâm Tuệ Nhi. Ở đây là trường huấn luyện sát thủ, không phải đoàn làm phim tình cảm.
Gã nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ gian tà thường thấy
- Được rồi, đã đến muộn thì phải chịu phạt. Theo đúng quy trình, học sinh Lâm Tuệ Nhi sẽ thực hiện bài kiểm tra đối kháng ngay bây giờ.
Tuệ Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trong lòng ả thầm đắc ý rằng chắc chắn Bùi Anh Tú sẽ một lần nữa dung túng cho ả mà chọn một đối thủ rất kém cỏi:
- Vâng ạ... Thế em đấu với ai ạ?
Bùi Anh Tú chỉ tay về phía Đặng Thành An — kẻ vừa mới bị Quang Anh đấm cho vài cú và đang có tâm trạng cực kỳ không tốt:
- Học sinh Lâm Tuệ Nhi sẽ đấu với Đặng Thành An.
- T... Thầy!
Lâm Tuệ Nhi thốt lên, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi vì ả biết nếu Thành An thật sự ra tay thì bản thân khó mà lành lặn. Cô ta nhìn sang Thành An — gã sát thủ đang tỏa ra sát khí ngút trời, đôi bàn tay vẫn còn dính máu của chính mình và đối thủ — rồi lại nhìn sang Hiếu như nhìn một món đồ chơi vô cùng thú vị.
Thành An nghe tên mình bị gọi thì khẽ khà một tiếng, gã bẻ khớp cổ nghe răng rắc, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn cô nàng tiểu thư trước mặt:
- Sao thế tiểu thư? Sợ bẩn bộ váy đắt tiền à? Yên tâm, tôi sẽ kết thúc nhanh thôi... bằng cách ném cô ra khỏi sàn đấu trong vòng 3 giây.
(Nhất Lâm Tuệ Nhi ;)))
(Hôm qua quên đăng hihi :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co