Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

54

amijeonjk_1997

- Sao thế tiểu thư? Sợ bẩn bộ váy đắt tiền à? Yên tâm, tôi sẽ kết thúc nhanh thôi... bằng cách ném cô ra khỏi sàn đấu trong vòng 3 giây.

Hiếu đứng sang một bên, khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt xem kịch hay. Cậu thừa biết Lâm Tuệ Nhi không hề đơn giản như cái vẻ ngoài bánh bèo này, nhưng nhìn Thành An đang hừng hực lửa giận vì trận đấu dở dang với Quang Anh, cậu cũng tò mò xem gã sẽ hành hạ cô nàng này ra sao.

- Em... em không đánh được đâu... Anh An nhẹ tay với em nhé?

Tuệ Nhi vừa nói vừa tiến lên sàn đấu, bước chân run rẩy nhưng bàn tay giấu sau vạt váy lại khẽ nắm chặt.

Quang Hùng và Quang Anh cũng lùi về phía sau, đứng cạnh Hiếu. Ba gã đàn ông vốn là tình địch của nhau giờ đây lại cùng đứng thành một hàng, tạo ra một áp lực vô hình bao trùm lấy sàn đấu, chờ xem màn kịch tiếp theo của đóa hoa hồng có gai Lâm Tuệ Nhi.

Lâm Tuệ Nhi đứng chôn chân giữa sàn đấu, đôi mắt rưng rưng nhìn lên phía Bùi Anh Tú như để tìm kiếm một sự bao dung cuối cùng. Ả vẫn luôn tự tin rằng mình là báu vật trong lòng gã, rằng cái đêm ở phòng giáo viên là minh chứng cho việc ả có thể điều khiển gã bằng sự yểu điệu này. Nhưng không, ánh mắt Anh Tú nhìn ả lúc này lạnh lẽo và xa xăm như nhìn một người dưng, hoặc tệ hơn là nhìn một món đồ chơi đã hết hạn sử dụng. Tình cảm của gã dành cho ả thực chất đã nguội lạnh từ cái giây phút gã nhận ra mình bị cuốn vào sức hút của Minh Hiếu.

Ngay khi đôi chân Tuệ Nhi run rẩy trước sát khí của Thành An, thì một bóng người cao lớn, vững chãi như một bức tường thép đột ngột chắn ngang trước mặt ả.

Trần Đăng Dương xuất hiện, bàn tay gã đặt lên vai Tuệ Nhi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bùi Anh Tú với vẻ thách thức ngông cuồng. Ả như vớ được cọc chèo, lập tức nép sau lưng Dương, tay nắm chặt lấy vạt áo gã, khẽ thút thít. Người kia nhìn ả bằng ánh mắt trìu mến, câu nói chứa đựng bao nhiêu là sự bao bọc:

- Em thi thay với cô ấy, đấu với Thành An.

Bùi Anh Tú nheo mắt lại, gã gõ nhẹ cây thước trên tay xuống mặt bàn tay, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực vang lên:

- Đăng Dương, em đã vượt qua bài kiểm tra của mình với điểm xuất sắc rồi. Quy tắc là quy tắc, không có chuyện tham gia lần hai để làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu.

- Tch!

Đăng Dương tặc lưỡi một tiếng đầy bực dọc, cơ hàm gã bạnh ra. Gã vốn là kẻ kiêu ngạo, nhưng trước luật lệ của trường và sự cứng rắn của Anh Tú, gã không có cách nào để đường đường chính chính bảo vệ người tình của mình trên sàn đấu. Gã đứng chôn chân ở đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt.

Bùi Anh Tú không để tâm đến vẻ mặt của Dương, gã thản nhiên gạch một đường dứt khoát vào cuốn sổ điểm danh rồi cầm loa thông báo khắp sân vận động:

- Học sinh Lâm Tuệ Nhi:  Trượt bài kiểm tra đối kháng. Lý do: Không đủ bản lĩnh chiến đấu và trễ giờ huấn luyện. Xuống dưới đi!

Cả sân vận động ồ lên những tiếng cười mỉa mai và những cái chỉ trỏ. Đối với một đứa con gái luôn tự cao về vị thế độc tôn như Tuệ Nhi, đây là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của ả. Ả thấy mặt mình nóng bừng lên vì nhục nhã, đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay Đăng Dương. Ả liếc nhìn sang phía Hiếu—người đang đứng khoanh tay, thong thả tựa vào vai Quang Anh với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ màn kịch này—mà lòng hận thù dâng cao tột độ.

Lâm Tuệ Nhi vừa tức vừa nhục, ả lủi thủi đi xuống sân dưới sự bảo vệ của Đăng Dương, nhưng đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào: 

- Tưởng được thầy Tú cưng chiều lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.

- Nhìn xem, thầy ấy còn chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.

Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy sảng khoái. Cậu thu lại ánh mắt, không thèm để ý đến kẻ thua cuộc nữa. Lúc này, cậu mới nhận ra ba gã đàn ông bên cạnh mình đang có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Quang Anh thì vẫn dịu dàng xoa nhẹ cổ cậu - nơi có vết hickey mờ nhạt vì kem che khuyết điểm, Thành An thì đang nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vì bị ngắt quãng trận đấu, còn Quang Hùng... gã sát thủ này vẫn đứng đờ người ra, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ của cậu với vẻ hối lỗi không dứt.

- Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Tất cả giải tán đi!

Theo lệnh của Bùi Anh Tú, đám học sinh bắt đầu lục đục kéo nhau ra khỏi khu huấn luyện. Hiếu uể oải vắt áo khoác lên vai, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nào đó để nằm vật ra, nhưng vừa quay lưng đi, cậu đã cảm nhận được ba luồng khí áp nặng nề bám sát ngay sau lưng. Quang Anh, Quang Hùng và Thành An—ba cái đuôi cao lớn, mỗi người một vẻ nhưng đều mang theo sự chiếm hữu không hề giấu diếm, lẳng lặng hộ tống cậu ra cổng.

Vừa bước ra khỏi khu huấn luyện, một bóng dáng rực rỡ với mái tóc nhuộm nổi bật đã đứng đợi sẵn ở đó. Nguyễn Thái Sơn tựa lưng vào cột, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần.

- Hé lô bé cưng!

Thái Sơn vẫy tay, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Hiếu.

Hiếu nheo mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thốt lên một câu không mấy mặn mà: 

- Anh trốn tiết ra đây à?

- Đương nhiên, phải thế mới gặp được em sớm chứ!

Thái Sơn thản nhiên đáp, dường như chẳng mảy may quan tâm đến việc mình đang vi phạm kỷ luật của trường.

Nói xong, hắn lập tức tiến tới, một tay choàng qua vai Hiếu kéo sát vào lòng mình, rồi trước mặt bao nhiêu con mắt, hắn cúi xuống hôn một cái chóc rõ kêu vào môi cậu.

Hành động này khiến không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Quang Anh đứng bên cạnh chỉ khẽ nheo mắt, không có ý kiến gì vì anh đã quá quen với sự liều lĩnh của Thái Sơn. Thế nhưng, Quang Hùng và Thành An thì thực sự bị sốc.

Quang Hùng trố mắt nhìn, trái tim gã thắt lại một nhịp. Gã nhớ đến việc đêm qua mình phải mượn rượu mới dám làm loạn, vậy mà gã này lại thản nhiên hôn cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Còn Thành An thì nghiến răng, bàn tay siết chặt quai cặp. Điều khiến hai gã tân binh này bất ngờ nhất không phải là sự táo bạo của Thái Sơn, mà là phản ứng của Hiếu—cậu hoàn toàn thản nhiên, không đẩy ra, cũng chẳng tức giận, cứ như thể việc bị gã này hôn là một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày.

"Cậu ta... cứ thế để gã đó hôn sao?" 

Quang Hùng thầm nghĩ trong lòng, cảm giác tội lỗi đêm qua bỗng chốc biến thành một nỗi ghen tị cháy bỏng.

"Mẹ kiếp, gã này là ai mà lại được ưu tiên thế này?" 

Thành An bực bội chửi thề trong đầu, ánh mắt gã nhìn Thái Sơn như muốn lao vào đấm cho một trận.

Thái Sơn cảm nhận được sát khí từ hai phía nhưng hắn chẳng thèm để ý, hắn còn cố tình miết nhẹ lên eo Hiếu, giọng nói đầy cưng chiều: 

- Sao rồi, tập luyện mệt lắm không? Đi, anh đưa em đi ăn món gì ngon ngon, nhìn mặt em xanh xao quá.

Hiếu liếc nhìn sang Quang Anh, rồi lại liếc qua hai gã bạn cùng phòng đang đứng đờ đẫn như phỉnh, cậu thở dài: 

- Đi thì đi. Ở đây thêm một lúc nữa chắc tôi nghẹt thở vì đống khí áp này mất.

Không gian canteen vốn dĩ ồn ào nhưng ngay khi biệt đội này bước vào, dường như có một vùng chân không bao quanh bàn ăn của họ. Hiếu ngồi ở vị trí trung tâm, một bên là quả tạ hồng Thái Sơn đang dính người như sam, một bên là Quang Anh điềm tĩnh như một vị quản gia cao cấp. Đối diện cậu là hai kẻ tân binh của phòng 404 – Quang Hùng và Thành An – với hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhưng cùng một mục tiêu là nhìn chằm chằm vào Hiếu.

Thái Sơn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hai gã đối diện. Một tay hắn vòng qua ghế, ôm trọn lấy vai Hiếu, thỉnh thoảng lại dụi dụi mái tóc của mình vào cổ cậu như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết đây là lãnh thổ của hắn.

- Bé ăn cái này đi, cá hồi nhiều omega-3 tốt cho trí não lắm, để em còn đủ sức đối phó với mấy gã điên quanh đây.

Thái Sơn vừa nói vừa thản nhiên gắp một miếng cá đút tận miệng Hiếu.

Cậu mở miếng đón lấy miếng cá nhưng ánh mắt nhìn Thái Sơn lại chứa 3 phần bất mãn 7 phần khinh bỉ.

"Không phải anh là tên điên đa nhân cách nhất ở đây à?"

Trong khi đó, Quang Anh ở bên cạnh lại thể hiện sự chăm sóc theo kiểu tinh tế hơn. Anh lặng lẽ bóc vỏ tôm, gạt bỏ những thứ Hiếu không thích ăn sang đĩa của mình, rồi thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết nước sốt dính trên khóe môi cậu. Hành động của Quang Anh tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy anh đã làm việc này hàng ngàn lần.

Ở phía đối diện, bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng.

Quang Hùng cầm đôi đũa nhưng chẳng buồn động vào thức ăn. Ánh mắt gã cứ dán chặt vào đôi môi Hiếu – nơi Thái Sơn vừa mới đóng dấu khi nãy – rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay chăm sóc tận tình của Quang Anh. Một cảm giác chua xót và ghen tị dâng lên tận cổ họng. Gã nhớ đến sự thô bạo của mình đêm qua và cảm thấy bản thân như một kẻ ngoài cuộc vụng về.

Thành An thì khác, gã chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy vẻ soi mói. Gã nhìn cái cách Hiếu thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của hai gã kia mà không khỏi cảm thán trong lòng: 

"Cậu ta đúng là một con mèo nhỏ kiêu kỳ, biết cách thuần phục những con hổ dữ tợn nhất thành những con cún trung thành."

- Này, mấy người định ngồi nhìn Hiếu ăn đến khi cậu ấy tiêu hóa xong luôn à?

Thành An đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ quặc dù cho bản thân cũng chỉ đặt người đối diện vào trong mắt.

- Nhìn kỹ thế, bộ trên mặt Hiếu có dán sơ đồ cảng Đông hay sao?

Quang Hùng giật mình, hơi đỏ mặt rồi cúi xuống ăn một miếng cơm một cách máy móc. Thái Sơn lúc này mới lười biếng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thành An, môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích:

- Học sinh mới thì nên tập trung vào phần cơm của mình đi. Đừng nhìn những thứ không thuộc về mình, dễ đau mắt lắm.

Hiếu nãy giờ vẫn im lặng ăn, nghe đến đây thì khẽ đặt đũa xuống, thở dài một hơi:

- Nói đủ chưa? Để tôi yên bình ăn hết bữa này được không? Nếu ai còn mở mồm nói câu nào nữa thì tôi sẽ lấy kim khâu miệng lại hết. Rồi mang xác của mấy người đi giấu đằng sau trường đấy.

Câu đe dọa của Hiếu có hiệu lực ngay lập tức. Cả bốn gã đàn ông vốn là những sát thủ máu mặt bỗng chốc im bặt, cúi đầu ăn cơm như những học sinh ngoan ngoãn nhất trường. Hiếu lắc đầu ngán ngẩm, cậu cảm thấy mình không phải là sát thủ, mà giống như bảo mẫu cho một bầy thú dữ đang tranh giành sự chú ý thì đúng hơn.

Quang Hùng cuối cùng không nhịn được nữa, gã hắng giọng, thanh âm run rẩy vì vừa hối lỗi vừa ghen tị:

- Hiếu... eo của cậu... còn đau không? Tôi có mang theo cao dán...

Cả bàn ăn bỗng chốc lặng ngắt. Thái Sơn khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Hùng:

- Eo? Đau? Đêm qua hai người làm cái quái gì mà em ấy lại đau eo?

Thành An cũng siết chặt chiếc thìa trong tay, gã liếc nhìn Hùng như muốn hỏi: 

"Cầm súng nhiều quá nên đầu anh ám mùi thuốc súng à? Ngờ nghệch đến ngu ngốc"

Cậu bình thản xúc thêm một miếng cơm vào miệng, giọng nói chứa đầy vẻ lười biếng lẫn nhẹ nhàng như thế đó là chuyện hiển nhiên, khẽ liếc mắt sang Thái Sơn.

- Làm mấy việc như anh làm với tôi hôm trước

Câu trả lời thản nhiên của Minh Hiếu giống như một quả bom dội thẳng xuống bàn ăn, khiến không gian xung quanh đóng băng ngay lập tức.Câu nói vang lên đầy ám ảnh, kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền kinh khủng.

Thái Sơn là người phản ứng mạnh nhất. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, bàn tay đang ôm eo Hiếu siết chặt đến mức khiến cậu hơi nhíu mày. Dù sáng nay có gặp mặt nhưng hắn chỉ nghĩ đơn thuần là tên Lê Quang Hùng đó chỉ hôn vài cái chứ không đến mức làm quá như vậy. Hắn ta gằn giọng, từng chữ phát ra như nghiến qua kẽ răng: 

- Sao em lại để nó chạm vào người?"

Minh Hiếu không hề sợ hãi, cậu buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn với vẻ mỉa mai tột độ:

- Thế sao hôm trước anh lại chạm vào người tôi?

- Rõ ràng là khác nhau! 

Thái Sơn gắt lên, giọng nói chứa đầy sự giận dữ. Hắn không chịu nổi việc bị đánh đồng với những kẻ khác, dù chính hắn là người đầu tiên muốn vượt quá giới hạn. Hắn hận vì mình không phải là người duy nhất, càng hận hơn khi thấy Hiếu coi việc bị xâm phạm là điều bình thường.

Còn Quang Hùng thì như bị sét đánh ngang tai, câu hỏi vặn ngược của cậu là minh chứng rõ ràng cho việc Thái Sơn cũng đã từng chiếm hữu cậu y như cách gã đã làm tối qua.

- Cậu..và nó...đã..

- Không phải anh cũng thế à? 

Hiếu quay sang nhìn Hùng, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Cậu bóc trần sự thật cay đắng ngay trước mặt bốn người: đối với cậu, sự cưỡng ép của Hùng hay sự chiếm hữu của Sơn đều mang lại một cảm giác ghê tởm như nhau.

Thành An ngồi đối diện chỉ biết im lặng, nhưng bàn tay gã đã bẻ gãy chiếc thìa nhựa từ lúc nào không hay. Quang Anh bên cạnh vẫn trầm mặc, nhưng hơi thở đã trở nên nặng nề hơn. Anh nhận ra mình đã quá nhẹ nhàng với cậu, để rồi giờ đây cậu coi cơ thể mình như một món đồ chơi ai cũng có thể chạm vào.

Đúng lúc đó sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy giống như một luồng gió mới thổi vào cái bàn ăn đang ngập ngụa mùi thuốc súng và sự ghen tuông. Cậu nhóc bước tới, mái tóc hơi rối và bộ đồng phục xộc xệch, có vẻ như vừa mới hoàn thành xong đống nhiệm vụ hành xác của ông bố hiệu trưởng.

Hiếu nhìn thấy cái đuôi nhỏ lâu ngày không gặp, ánh mắt lạnh lẽo nãy giờ bỗng dịu đi vài phần. Cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi:

- Sao lặn mất mấy ngày nay thế nhóc con?

Đức Duy nghe thấy hai chữ nhóc con thì lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt đầy bất mãn. Cậu nhóc tự nhiên kéo một chiếc ghế trống ở đầu bàn, thản nhiên ngồi xuống giữa vòng vây của bốn gã nam chính đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn đuổi khách.

- Ba tôi bắt tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ gì đó, kêu là để xem từ lúc theo anh có tiến bộ thêm chút nào không.

Duy hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn Hiếu với vẻ dò xét 

- Anh bỏ bùa ba tôi à? Sao giờ câu nào ông ấy cũng nhắc đến tên anh thế?

Hiếu bật cười, một nụ cười hiếm hoi từ sáng tới giờ khiến bốn gã đàn ông ngồi quanh bàn đều ngẩn ngơ mất một nhịp. Cậu vươn tay ra, theo thói quen định xoa đầu Đức Duy nhưng lại bị cậu nhóc né sang một bên vì đang bực mình.

- Có bỏ thì bỏ bùa nhóc chứ, bỏ ba nhóc làm gì?

Hiếu thản nhiên tung một câu trêu chọc.

Câu nói của Hiếu như một quả bom nổ chậm. Đức Duy đứng hình, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, lắp bắp không nói nên lời: 

 - Anh... anh nói cái gì thế hả?! Ai thèm trúng bùa của anh!

Trong khi đó, không khí ở bàn ăn lại một lần nữa hạ xuống độ không tuyệt đối.

Thái Sơn nheo mắt nhìn cậu nhóc mới đến, tay siết chặt lấy vai Hiếu hơn như để khẳng định chủ quyền: 

"Lại thêm một đứa trẻ ranh nữa sao?"

Quang Anh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi đũa trên tay anh đã ngừng chuyển động từ lúc nào.

Quang Hùng và Thành An nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thán:

" Xem ra đến cả con trai Hiệu trưởng cũng rơi vào cái lưới tình chết chóc này rồi."

Thành An không nhịn được mà mỉa mai một câu: 

- Này nhóc, thấy đàn anh ngồi đây mà không biết chào hỏi sao?

Đức Duy lúc này mới để ý đến hai gương mặt lạ hoắc đối diện. Cậu nhóc liếc nhìn Quang Hùng và Thành An với ánh mắt đầy cảnh giác của một con sói nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ: 

- Hai người là ai? Người mới à? Nhìn cũng thường thôi, đừng có mà mơ tưởng đến việc tiếp cận anh Hiếu.

Hiếu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hết kẻ này đến kẻ khác tranh giành, cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Cậu đứng dậy, ném tờ khăn giấy xuống bàn:

- Ăn xong rồi thì giải tán hết đi. Duy, đi theo tôi, tôi có việc cần hỏi về cái nhiệm vụ ba nhóc vừa giao.

(Tác hại của việc quá nhiều nhân vật trong một chap =)) xưng hô tùm lumm)
(Há há 1k vote rồi cả lò iu oiiiiiii ✨✨🎀🎀🔥🔥🥰🥰😘😘💓💓💋💋❤❤🤞🤞 Giữ đúng lời hứa nhá ;))

(Sẵn đây khoe luôn 😘)

(Ahihihi nhảy lambada luôn💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃)
(Cảm ơn mấy iu nhìu nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 🙇‍♀️🙇‍♀️😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co