71
Câu nói của Thành An như một gáo nước lạnh dội thẳng vào màng nhĩ, khiến Minh Hiếu vốn đang trong cơn mê muội sau cao trào cũng phải khựng lại. Gã vừa nói vừa thong thả rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, mang theo một cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng.
- "Có vẻ cậu chưa xem danh sách phòng. Để tôi nói cho cậu biết nhé, cậu chung phòng với tôi và Trần Đăng Dương đấy."
Thành An ghé sát môi vào vành tai vẫn còn đỏ ửng của Hiếu, giọng gã trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ rệt. Cậu hơi ngẩn ra, đầu óc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin. Đăng Dương? Kẻ vừa liều mình bảo vệ sự sống cho Lâm Tuệ Nhi, giờ đây lại bị nhốt chung phòng với cậu và một kẻ chiếm hữu như Thành An?
- "Bây giờ tôi tha cho cậu, cứ đợi đến lúc về phòng đi."
Gã buông eo cậu ra, để cậu tự đứng vững trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy dưới làn nước. Thành An không thèm liếc nhìn chiếc áo sơ mi đang trôi lề bề gần đó, gã chỉ nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý rồi bơi ngược ra phía ngoài hồ, nơi đám đông bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của hai người.
Minh Hiếu đứng trơ trọi trong góc tối, lưng tựa vào thành hồ lạnh lẽo, hơi thở dần ổn định lại nhưng thâm tâm thì dậy sóng. Cậu cúi xuống nhìn làn nước xanh đang che giấu những dấu vết đỏ chói trên da thịt mình. Một phòng ba người, và hai kẻ đó đều có những lý do riêng để "xâu xé" cậu vào đêm nay. Một kẻ thì đầy hận thù và mất mát, kẻ kia thì vừa khơi mào một cuộc chơi đầy dục vọng.
Cậu thong thả nhặt chiếc áo sơ mi ướt đẫm lên, khoác đại lên vai để che đi sự trần trụi. Ánh mắt cậu hướng về phía lối ra, nơi bóng lưng Thành An đang khuất dần.
Quang Anh xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh. Anh không tra hỏi, cũng không để lộ sự ghen tuông tầm thường, nhưng cái cách anh nắm lấy cổ tay Minh Hiếu lại vô cùng dứt khoát. Bàn tay anh khô ráo và mát lạnh, đối lập hoàn toàn với sự nóng bỏng, nhớp nháp mà Thành An vừa để lại trên cơ thể cậu.
- "Đi thôi, ở đây lâu quá da cậu sẽ bị tái đi đấy."
Quang Anh trầm giọng, ánh mắt anh lướt qua chiếc áo sơ mi ướt sũng đang khoác hờ trên vai Hiếu, nhưng anh tinh tế không nói toạc ra những gì mình vừa chứng kiến.
Anh kéo cậu ra khỏi góc tối, đưa cậu trở lại khu vực trung tâm hồ bơi, nơi ánh nắng mặt trời rực rỡ và tiếng ồn ào của đám đông ngay lập tức bao vây lấy họ. Sự xuất hiện của hai người khiến mấy nữ sinh gần đó khẽ đỏ mặt, còn Thái Sơn và Quang Hùng thì ngay lập tức dừng cuộc chiến dưới nước để bơi về phía này.
Bàn tay Quang Anh vẫn nắm chặt lấy tay Hiếu, anh cố tình đi chậm lại để cậu có thời gian điều chỉnh lại nhịp thở và bước đi còn hơi loạng choạng do dư âm của trận vận động vừa rồi.
- "Về phòng, tôi sẽ giúp cậu sấy tóc."
Quang Anh thì thầm, một lời đề nghị nghe có vẻ bình thường nhưng trong bối cảnh này, nó chẳng khác nào một lời tuyên chiến ngầm với những kẻ còn lại.
Vừa thấy bóng dáng áo trắng của Hiếu xuất hiện, Thái Sơn như con thú hoang tìm thấy chủ, hắn lập tức rẽ nước nhào tới. Hắn không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa ba người kia, chỉ lo lắng nhìn Hiếu đang ướt sũng:
- "Bé ơi, em có lạnh không? Người em run hết lên rồi này! Thôi không chơi nữa, để anh đưa em về phòng nghỉ nhé?"
Thái Sơn định choàng tay qua vai Hiếu để áp tải cậu đi, nhưng ngay lập tức, một tiếng cười khẩy đầy châm chọc vang lên từ phía sau. Thành An đứng tựa lưng vào tảng đá, nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa đắc thắng:
- "Anh đưa cậu ấy về phòng? Với tư cách gì? Anh đâu có tên trong danh sách chung phòng với cậu ấy."
Quang Hùng phía xa thì lập tức bơi lại gần, chân mày nhíu chặt.
- "Mày nói cái gì? Danh sách chia theo lớp mà?"
Quang Hùng gặng hỏi, giọng đầy vẻ không tin.
Thành An không thèm giải thích nhiều, gã chỉ nhếch mép, để lộ vẻ đắc thắng hiếm hoi:
- "Thầy Tú chia phòng 3 người. Và thật tình cờ... tên của tôi nằm ngay cạnh Minh Hiếu. Còn hai người..."
Gã hất hàm về phía Thái Sơn và Quang Hùng
- "Hình như chung phòng với nhau ở cuối hành lang thì phải."
Câu nói của Thành An như một quả bom dội xuống mặt hồ đang yên ả. Thái Sơn khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hoang mang. Cả Quang Anh cũng đứng hình, bàn tay đang nắm lấy tay Hiếu vô thức siết chặt hơn. Anh lập tức rút điện thoại từ trong túi chống nước ra, lướt nhanh danh sách mà Anh Tú đã gửi.
Vẻ mặt của Quang Anh dần trở nên tái nhợt, rồi chuyển sang xám xịt vì giận dữ. Thái Sơn thì gào lên khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình:
- "Cái gì?! Phòng 302: Minh Hiếu - Thành An - Đăng Dương?! Thầy Tú bị điên rồi à? Sao lại nhốt bé của tôi chung với hai thằng khốn kiếp các người?"
Thái Sơn định lao vào túm cổ áo Thành An, Quang Hùng với gương mặt gã lạnh lùng như tiền, nhìn chằm chằm vào danh sách phòng với đôi mắt hằn lên tia máu. Cá chắc rằng từ nãy đến giờ, đám người này chỉ mải mê tranh giành Hiếu dưới nước mà chưa ai thèm ngó ngàng đến cái định vị khách sạn.
Thành An nhún vai, thong dong bước qua mặt bọn họ, không quên để lại một cái nhìn đầy khiêu khích lên người Hiếu:
- "Luật là luật. Muốn đổi phòng thì đi mà tìm thầy Tú. Còn bây giờ... Hiếu là của phòng 302 rồi."
Tiếng loa phát thanh của công viên nước Saint-Mary bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự ghen tuông và những toan tính đang bủa vây lấy hồ bơi. Giọng nói của Bùi Anh Tú qua làn sóng điện tử vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, mực thước nhưng chứa đựng một sự áp chế không thể khước từ. Gã thông báo ngắn gọn rằng thời gian tự do đã kết thúc, yêu cầu toàn bộ học sinh lập tức di chuyển về phía khách sạn để nhận phòng và nghỉ ngơi theo danh sách đã định sẵn. Đám đông bắt đầu tản ra, nhưng giữa những nam chính đang vây quanh Hiếu, một sự im lặng chết chóc vẫn bao trùm.
Minh Hiếu lẳng lặng bước lên bờ, những giọt nước từ chiếc áo sơ mi trắng chảy dài xuống gót chân, tạo thành một vệt nước loang lổ trên nền gạch hoa cương sang trọng. Cậu không liếc nhìn lấy những ánh mắt rực lửa của Thái Sơn hay Quang Hùng, cũng chẳng để tâm đến sự bảo vệ âm thầm từ Quang Anh. Cậu cứ thế tiến thẳng về phía sảnh chính của khách sạn, nơi sự xa hoa của những ánh đèn chùm và hương thơm nhân tạo đang cố gắng che lấp những âm mưu đen tối.
Sau khi nhận thẻ phòng từ tay nhân viên lễ tân dưới sự giám sát từ xa của Bùi Anh Tú, Hiếu cùng Thành An tiến về phía thang máy. Tiếng "ting" của thang máy vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Căn phòng 302 nằm ở cuối hành lang, một vị trí tách biệt và kín đáo đến lạ lùng. Khi cánh cửa phòng mở ra, không gian bên trong hiện lên với lối kiến trúc hiện đại, sang trọng cùng hai chiếc giường lớn được phủ ga trắng tinh khôi. Tuy nhiên, sự chú ý của Hiếu ngay lập tức va phải Trần Đăng Dương.
Hắn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, một chân vẫn còn băng bó trắng xóa – dấu tích của những biến cố trước đó. Đăng Dương lướt điện thoại với vẻ mặt dửng dưng, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt hắn lại hiện lên một tia sáng khó lường khi nhìn thấy Hiếu trong tình trạng ướt đẫm và Thành An đang lững thững bước theo sau với nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Minh Hiếu không nói một lời, cậu xem sự hiện diện của Đăng Dương như không khí, cầm lấy bộ đồ mới rồi rẽ thẳng vào phòng tắm, hy vọng làn nước nóng có thể gột rửa đi sự nhơ nhớp và mệt mỏi trên cơ thể.
Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên từ bên trong. Ở ngoài phòng khách, Thành An đứng dựa vào cửa phòng tắm, thong thả cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, để lộ thân hình săn chắc đầy những vết sẹo của một kẻ sống trong bóng tối. Gã tiến về phía cửa phòng tắm, tay đặt lên nắm cửa với ý định tiến vào trong. Lúc này, Đăng Dương mới hạ điện thoại xuống, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi:
- "C..Cậu định làm gì?"
Thành An không thèm quay đầu lại, gã chỉ nhếch môi, tông giọng trầm thấp chứa đựng sự khinh miệt rõ rệt:
- "Không phải việc của cậu."
Dứt lời, gã dứt khoát vặn tay nắm cửa. Cánh cửa phòng tắm mở ra rồi đóng sập lại, tiếng khóa trái vang lên lạnh lùng như một nhát dao cắt đứt mọi sự liên hệ với thế giới bên ngoài và cả sự ngỡ ngàng của Đăng Dương
Bên trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bắt đầu lan tỏa. Minh Hiếu vừa trút bỏ lớp áo sơ mi bết dính thì giật mình quay lại. Cậu chưa kịp lên tiếng trách móc thì đã bị Thành An ép chặt vào bức tường đá lạnh lẽo.
- "Cậu... tôi đang tắm mà!"
Hiếu nhíu mày, hơi thở có chút loạn nhịp.
Thành An đưa tay lên, những ngón tay thô ráp mơn trớn trên vùng vai còn vương những giọt nước hồ bơi của cậu, ánh mắt gã tối sầm lại:
- "Lúc nãy dưới nước chưa xong mà? Hơn nữa... tôi muốn xem xem, trước mặt kẻ đang ngồi ngoài kia, cậu có thể im lặng được bao lâu."
Phòng tắm của khách sạn được thiết kế với khả năng cách âm tuyệt đối để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng thượng lưu. Chính vì thế, Trần Đăng Dương ở bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.
Thành An ép sát cơ thể to lớn của mình lên người Minh Hiếu. Sự đối lập giữa tấm lưng trần đang run rẩy vì cái lạnh của bức tường đá và lồng ngực nóng rực của gã khiến Minh Hiếu khẽ rùng mình. Đôi mắt gã nhìn xoáy vào cậu, không còn vẻ thâm trầm thường ngày mà thay vào đó là một sự chiếm hữu nguyên thủy nhất.
- "Bình thường cậu rất thích khiêu khích tôi nhỉ? Hôm nay trả đủ nhé."
Giọng gã khàn đặc, phả hơi nóng vào hõm cổ cậu. Bàn tay Thành An không còn chút nể nang nào, gã thô bạo nắm lấy hai cổ tay Hiếu, ép chặt chúng lên đỉnh đầu cậu bằng một tay duy nhất. Tay còn lại, gã luồn vào mái tóc ướt đẫm của cậu, cưỡng ép cậu phải ngẩng cao đầu để đối diện với gương mặt đang hừng hực dục vọng của mình.
- "Ưm... An... ngoài kia còn có Đăng Dương..."
Hiếu cố gắng thốt lên, nhưng sự kích thích từ những cái chạm của gã làm giọng cậu trở nên mềm yếu và đứt quãng.
- "Cách âm rất tốt, cậu quên rồi sao?"
Thành An nhếch môi, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn
- "Dù cậu có hét lên hay rên rỉ lớn đến thế nào, gã khốn đang ngồi ngoài kia cũng sẽ chẳng nghe thấy gì đâu. Chỉ có tôi... chỉ mình tôi thấy bộ dạng này của cậu thôi."
Dứt lời, gã cúi xuống, bắt đầu những nụ hôn thô bạo dọc theo xương quai xanh và vùng ngực trắng ngần của Hiếu, cố tình để lại những vết hằn đỏ đậm hơn cả những dấu vết dưới hồ bơi lúc nãy. Gã không vội vàng "ăn" sạch, mà như một kẻ thưởng thức món ngon, gã nhấm nháp từng chút một, tận hưởng sự run rẩy và tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của cậu học trò nhỏ.
Thành An không một chút do dự, gã luồn tay xuống dưới khoeo chân và lưng cậu, dùng sức mạnh bộc phát nhấc bổng cả cơ thể mảnh khảnh của Minh Hiếu lên. Trọng lượng của cậu đối với gã chẳng thấm thía vào đâu.
Tùm!
Tiếng nước bắn lên tung tóe khi cơ thể Hiếu bị thả vào bồn tắm đầy nước ấm. Cảm giác bao bọc bởi làn nước ấm áp tạm thời xoa dịu cái lạnh từ bức tường đá lúc nãy, nhưng sự an toàn đó chẳng kéo dài được lâu. Thành An nhanh chóng bước chân vào bồn, không gian vốn dành cho một người giờ đây trở nên chật chội và ngột ngạt khi có thêm sự hiện diện của gã đàn ông to lớn.
Gã ngồi xuống, kéo Minh Hiếu vào giữa hai chân mình, để lưng cậu áp sát vào lồng ngực gã. Những giọt nước vương trên mặt khiến lông mi của Hiếu nặng trĩu, cậu cố gắng chớp mắt để nhìn rõ thực tại, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là hơi nóng hầm hập tỏa ra từ Thành An.
- "Trong này... còn thoải mái hơn dưới hồ nhiều, phải không?"
Thành An thì thầm, bàn tay gã bắt đầu di chuyển bên dưới mặt nước, mơn trớn dọc theo cặp đùi trắng ngần của Hiếu.
Gã không để cậu có thời gian nghỉ ngơi, các ngón tay gã lại một lần nữa tìm về nơi thầm kín ấy, nhưng lần này với sự hỗ trợ của nước và sữa tắm trơn trượt, sự xâm nhập trở nên dễ dàng và sâu hơn bao giờ hết.
- "Dương... cậu ta chắc chắn đang nghi ngờ..."
Hiếu bám chặt vào thành bồn tắm, đầu dựa ra sau vai Thành An, cổ họng phát ra những tiếng nấc nhỏ.
- "Kệ nó đi. Càng im lặng, nó sẽ càng phát điên vì tưởng tượng đấy."
Thành An nhếch mép, một nụ cười không chút ấm áp mà đầy vẻ trêu ngươi. Gã với tay lấy chai sữa tắm hương gỗ trầm mặc đặt trên kệ, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay rồi xoa đều cho đến khi bọt trắng xóa nổi lên.
- "Tôi giúp cậu tắm một chút nhé."
Gã không đợi Minh Hiếu đồng ý. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp bao phủ bởi lớp bọt mịn màng bắt đầu mơn trớn trên làn da của cậu. Từ hai bả vai gầy, gã vuốt mạnh xuống dọc theo cánh tay, rồi đột ngột trượt xuống vùng ngực, dùng lòng bàn tay xoay tròn đầy ám muội.
Cảm giác trơn trượt của sữa tắm hòa cùng làn nước ấm khiến mọi điểm chạm đều trở nên nhạy cảm gấp bội. Minh Hiếu rùng mình, đôi mắt cậu phủ sương, hơi thở trở nên hỗn loạn khi bàn tay Thành An bắt đầu di chuyển xuống phía dưới vòng eo săn chắc.
- "Ưm... Thành An... bọt... dính vào mắt tôi..."
Hiếu lầm bầm, cố gắng tìm một cái cớ để trốn tránh ánh nhìn nóng rực của đối phương.
- "Thế thì nhắm mắt lại. Tôi sẽ lo phần còn lại."
Thành An trầm giọng ra lệnh. Gã dùng bọt sữa tắm làm chất bôi trơn, luồn tay xuống dưới mặt nước. Lần này, gã không chỉ dùng ngón tay mà lòng bàn tay gã còn bao trọn lấy sự kiêu hãnh của Hiếu, bắt đầu những chuyển động lên xuống nhịp nhàng nhưng đầy uy lực.
Dưới sự tác động kép của làn nước ấm và bàn tay điêu luyện của Thành An, Minh Hiếu gần như mất đi ý thức về không gian. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bọt xà phòng vỡ lách tách hòa cùng tiếng thở dốc của chính mình.
Trong không gian kín mít của phòng tắm, tiếng rên rỉ của Minh Hiếu không còn bị kiềm chế được nữa, nó vang lên trầm đục, run rẩy giữa hơi nước mờ ảo. Cậu cảm nhận được từng đợt khoái cảm lạ lẫm và dữ dội đang càn quét dây thần kinh, khiến cơ thể cậu trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết dưới tay Thành An.
- "Thành... An... dừng... dừng lại một chút... ưm..."
Hiếu nấc nghẹn, đôi tay gầy bám chặt vào thành bồn tắm đến mức đầu ngón tay đỏ ửng.
Giọng cậu đứt quãng, mang theo hơi thở dồn dập và cả sự van nài thực sự. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí trước mặt kẻ đáng sợ như An. Nhưng lời van xin đó, đối với Thành An, chẳng khác nào một liều thuốc kích thích.
Gã không dừng lại. Đôi bàn tay đầy bọt sữa tắm của gã càng thêm càn quấy, trượt dài trên những đường cong nhạy cảm nhất của cậu. Gã ghé sát vào tai Hiếu, hơi thở nóng hổi hòa cùng hương gỗ trầm mặc:
- "Dừng lại? Cậu nhìn xem cậu đang run thế nào này... Cơ thể cậu nói rằng nó muốn nhiều hơn đấy, Hiếu à."
Thành An cố tình gia tăng nhịp độ dưới mặt nước, khiến Minh Hiếu chỉ biết ngửa cổ ra sau, đôi mắt phủ một lớp sương mờ ảo nhìn trần nhà, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh vụn vỡ. Cậu muốn đẩy gã ra, nhưng sức lực dường như đã bị dòng nước ấm và sự thô bạo của gã rút cạn sạch.
Hành động dứt khoát của Thành An khiến Minh Hiếu không kịp trở tay. Gã xoay mạnh người cậu lại, ép tấm lưng trần của Hiếu vào thành bồn tắm lạnh lẽo, trong khi phía trước lại là sự nóng rực từ cơ thể gã.
Đầu gối cứng cáp của Thành An chen dứt khoát vào giữa hai chân Hiếu, ép chúng phải tách rộng ra dưới làn nước. Sự xâm nhập này mang đầy tính thống trị, khiến Hiếu cảm thấy mình hoàn toàn bị bao vây, không còn đường lui.
- "Cậu định trốn đi đâu trong cái bồn tắm này?"
Thành An trầm giọng, ánh mắt gã khóa chặt lấy đôi mắt đang dao động của Hiếu.
Bàn tay gã, vẫn còn vương lớp bọt sữa tắm trơn trượt, chậm rãi di chuyển từ eo xuống, miết mạnh dọc theo đùi trong của cậu. Mỗi nơi gã chạm qua đều như để lại một vệt lửa thiêu đốt. Minh Hiếu cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại những âm thanh xấu hổ, nhưng đầu gối của gã đang không ngừng tác động vào vùng nhạy cảm nhất, tạo ra một sự ma sát âm ỉ và điên rồ.
- "Ư... An... đừng... như vậy..." - Hiếu vặn vẹo người, hơi thở nóng hổi phả ra thành từng đợt trắng mờ trong không khí.
Thành An không hề lay chuyển, gã càng dùng lực ép đầu gối lên cao hơn, đồng thời một bàn tay gã vươn lên bóp lấy cổ Hiếu, không phải để siết chặt mà là để cố định cậu, buộc cậu phải tiếp nhận mọi sự thô bạo này.
- "Ngoan nào. Cậu càng chống cự, tôi lại càng muốn làm đau cậu đấy."
Gã cúi xuống, hôn lên những giọt nước đang đọng lại trên lồng ngực phập phồng của Hiếu, rồi bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngực cậu, khiến Hiếu giật bắn mình, eo cậu vô thức ưỡn lên, dâng hiến trọn vẹn sự run rẩy cho gã.
Thành An dùng một bàn tay thô bạo ép cả hai cổ tay của Minh Hiếu ra sau đầu, khóa chặt chúng vào thành bồn tắm. Tư thế này khiến lồng ngực cậu ưỡn cao, hoàn toàn phơi bày sự run rẩy và những dấu vết đỏ chói dưới ánh đèn phòng tắm vàng vọt.
Ánh mắt gã tối đen, đặc quánh sự chiếm hữu. Gã ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đang nhòe đi vì hơi nước của Hiếu, gằn giọng ra lệnh:
- "Mở miệng ra."
Minh Hiếu bướng bỉnh mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn gã như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Thế nhưng, Thành An chẳng có chút kiên nhẫn nào. Gã dùng ngón tay cái bóp mạnh vào hai bên hàm của cậu, ép buộc khuôn miệng nhỏ nhắn phải hé mở.
Ngay khi Hiếu vừa hớp lấy một ngụm khí, Thành An đã thô bạo xâm chiếm bằng một nụ hôn sâu nồng nặc mùi sữa tắm và hơi thở nam tính. Gã không hôn để dỗ dành, gã hôn như muốn rút cạn dưỡng khí, lưỡi gã càn quét từng ngõ ngách, quấn chặt lấy lưỡi Hiếu, ép cậu phải tiếp nhận vị đắng chát của dục vọng.
- "Ưm... ư..."
Tiếng rên rỉ bị nuốt chửng hoàn toàn. Bên dưới mặt nước, đầu gối của Thành An vẫn không ngừng thúc mạnh vào giữa hai chân cậu, tạo ra sự ma sát điên rồ. Sự kết hợp giữa việc bị khóa chặt đôi tay và nụ hôn nghẹt thở khiến Minh Hiếu cảm thấy mình như đang chìm nghỉm, không phải trong bồn tắm, mà là trong sự thống trị tuyệt đối của người đàn ông trước mặt.
Nước bọt không kịp nuốt xuống lại một lần nữa trào ra nơi khóe môi, hòa cùng làn nước nóng xối xả từ vòi hoa sen vẫn đang mở.
- "Cậu muốn tôi mở cửa ra không?"
Câu hỏi của Thành An vang lên giữa tiếng nước chảy rì rào, nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng của một lời đe dọa tàn khốc. Gã vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía cánh cửa phòng tắm mỏng manh – nơi mà chỉ cần gã với tay ra là có thể vặn chốt.
Minh Hiếu sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Ý nghĩ về việc Trần Đăng Dương bước vào và nhìn thấy cậu trong tư thế nhục nhã này, hai tay bị khóa chặt, cơ thể phủ đầy bọt trắng và những dấu vết hoan lạc, khiến cậu rùng mình vì sợ hãi.
- "Không... đừng..." - Hiếu thào phào, giọng cậu run rẩy đến tội nghiệp.
Thành An nghe vậy thì khẽ nhếch môi, gã không những không nới lỏng tay mà còn siết chặt cổ tay cậu hơn, ép chúng vào thành bồn tắm lạnh lẽo. Gã cúi thấp người, để lồng ngực mình dán chặt vào cơ thể đang phập phồng của Hiếu.
- "Hóa ra cậu cũng biết sợ sao? Tôi cứ tưởng cậu thích phô bày bản thân mình lắm chứ."
Dứt lời, Thành An bất ngờ buông một tay ra, nhưng không phải để thả cậu, mà gã thong thả vươn tay về phía chiếc vòi xịt nước bên cạnh. Gã bật chế độ mạnh nhất, dòng nước lạnh lẽo đột ngột dội thẳng vào lồng ngực đang nóng rực của Hiếu, khiến cậu giật bắn mình, eo vô thức ưỡn lên theo bản năng.
- "A...! Lạnh... An, dừng lại!"
Sự thô bạo của Thành An đã vượt xa giới hạn của một trò đùa. Ngay khi Minh Hiếu còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn lạnh của dòng nước, gã đã rút bàn tay đang ướt đẫm bọt sữa tắm lên, dứt khoát đưa những ngón tay dài, thô ráp vào sâu trong khoang miệng cậu.
- "Ưm... khục..."
Minh Hiếu bị bất ngờ, cậu vô thức muốn nôn khan vì sự xâm nhập đột ngột và sâu đến thế. Vị mặn của nước hồ bơi, vị chát của sữa tắm và mùi hương nam tính nồng đậm trên da thịt Thành An tràn ngập nơi đầu lưỡi. Gã không để cậu thoát, ngón tay gã khuấy đảo bên trong, đè lên lưỡi cậu, ép buộc cậu phải tiếp nhận sự chiếm hữu này một cách phục tùng nhất.
Thành An nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ và khóe môi đang bị kéo căng của Hiếu, gã khẽ cười một cách đen tối:
- "Nhìn cậu như vậy tôi chỉ muốn bắt nạt cậu thêm thôi. Cái vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa tuyệt vọng này... thực sự rất kích thích."
(Hihi quên đăng :))) Ngại wáaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co