70
WARNING : CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM PUBLIC ‼‼‼‼
- "Á!"
Chưa kịp phản ứng, Hiếu đã bị một lực kéo cực mạnh từ dưới hồ lôi tuột xuống. Thái Sơn đứng dưới làn nước ngang ngực, cười khoái trá khi thấy con mèo nhỏ vốn dĩ đang thanh cao trên bờ bỗng chốc trở thành mèo ướt.
Tùm!
Nước bắn tung tóe. Minh Hiếu bị rơi xuống nước theo tư thế bị động, nhưng ngay lập tức một vòng tay rắn chắc đã đỡ lấy eo cậu, không để cậu bị chìm hay sặc nước. Đó là Thái Sơn. Hắn kéo cậu sát vào lòng mình, làn da nóng hổi của hắn chạm vào lớp áo sơ mi mỏng nay đã ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể cậu, làm lộ ra từng đường cong và cả những vết tích mờ ám trên da thịt.
- "Bé con, đã bảo là phải xuống chơi với anh mà!"
Thái Sơn thì thầm vào tai cậu, giọng gã khàn đi khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của Hiếu trở nên trong suốt dưới tác động của nước.
Ở trên bờ, Quang Anh đứng nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt tối sầm lại. Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo phông bên ngoài, để lộ thân hình săn chắc không kém cạnh gì Thái Sơn rồi cũng thong thả bước xuống hồ. Anh bơi về phía hai người, bàn tay lạnh lẽo của anh nắm lấy cánh tay còn lại của Hiếu, kéo nhẹ về phía mình.
- "Anh nghịch đủ chưa Sơn? Nhìn xem, anh làm ướt hết đồ của cậu ấy rồi."
Quang Anh lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào vùng cổ áo đang trễ xuống của Hiếu.
Minh Hiếu bị kẹp giữa hai tảng thiên thạch, cậu không hề tỏ ra hoảng hốt mà trái lại, cậu còn đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt long lanh hơi nước.
Quang Hùng từ xa chứng kiến cảnh đôi bạn cùng chí hướng đang ra sức lấy lòng Minh Hiếu thì máu nóng đã bốc lên tới đỉnh đầu. Gã không phải loại người kiên nhẫn đứng nhìn kẻ khác phô diễn sự quan tâm, nhất là khi gã cũng có chung một mục tiêu.
Gã sầm sập bước tới dưới làn nước, chẳng nói chẳng rằng, vung đôi tay hộ pháp tạt một cú thật mạnh. Luồng nước như vòi rồng quất thẳng vào mặt Thái Sơn và Quang Anh khiến cả hai đang mải mê diễn kịch đều bị bất ngờ, sặc nước đến đỏ cả mặt.
- "Bớt bớt lại đi hai thằng bay! Đây là công viên nước, không phải sàn diễn kịch tình cảm của tụi bây đâu."
Quang Hùng hừ lạnh, ánh mắt tóe lửa nhìn Thái Sơn đang siết chặt eo Hiếu.
Thái Sơn lau nước trên mặt, định lao vào tẩn cho gã một trận nhưng Quang Anh đã kịp dùng ánh mắt lạnh lẽo ngăn lại. Thế là cuộc chiến dưới nước chính thức bùng nổ. Ba gã nam chính không ai nhường ai, bắt đầu những trò nghịch ngợm không khác gì trẻ con nhưng lại mang theo sức mạnh của những sát thủ tương lai. Họ tạt nước, vật nhau, và thỉnh thoảng lại cố tình va chạm vào vô tình để giành lấy vị trí đứng gần Minh Hiếu nhất.
Trái ngược với sự hỗn loạn và ồn ào ấy, ở một góc hồ yên tĩnh hơn, Minh Hiếu chỉ đứng đó, làn nước xanh biếc ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng đã hoàn toàn phản chủ, dính chặt vào da thịt như một lớp da thứ hai, phác họa rõ nét từng đường nét thanh mảnh nhưng tràn đầy sức sống.
Thành An lúc này mới lẳng lặng bơi lại gần. Gã không tham gia vào trò nghịch ngợm của ba kẻ kia mà chọn cách đằng sau cậu như một vệ thần. Ánh mắt An không rời khỏi những dấu vết mờ nhạt trên cổ Hiếu—những dấu tích mà chính gã và Thái Sơn đã để lại lúc sáng.
- "Cậu không thấy phiền à? Tụi nó ồn ào như một lũ trẻ lạc mẹ vậy."
Thành An trầm giọng, bàn tay dưới nước khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, cảm nhận cái lạnh của nước và cái nóng từ da thịt Hiếu.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, những giọt nước từ mái tóc ướt rủ xuống hàng mi, làm tầm nhìn trở nên mờ ảo. Cậu nhìn ba bóng hình đang tranh giành kia, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của Thành An, khẽ nhếch môi:
- "Cũng vui mà. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bọn họ sống đúng với lứa tuổi như thế. Còn cậu... sao không vào chung vui đi?"
- "Tôi chỉ muốn đứng nhìn cậu thôi."
An thẳng thắn, bàn tay gã dần nắm chặt lấy tay cậu, giữ chặt dưới mặt nước để không ai thấy
- "Nhìn xem, cậu đang làm cả cái hồ bơi này phát điên rồi đấy. Đám nam sinh đằng kia cứ nhìn chằm chằm vào cái áo của cậu kìa."
Minh Hiếu cúi xuống nhìn bản thân, rồi lại nhìn ra xa, đúng là có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía này với vẻ thèm khát. Cậu chẳng những không ngại mà còn chủ động xé mở thêm một chiếc cúc áo ở cổ, để lộ xương quai xanh tinh tế trước mặt Thành An:
- "Vậy sao? Vậy thì cậu nên che chắn cho tôi kỹ vào, 'bạn cùng phòng' ạ."
...
Trong không gian ồn ào của tiếng nước và tiếng cười đùa từ đám Quang Hùng, Thái Sơn phía xa, Minh Hiếu bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt dọc sống lưng. Một bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy điềm tĩnh đang chậm rãi trượt từ gáy cậu, miết nhẹ qua từng đốt sống lưng đang nhô lên sau lớp áo sơ mi ướt đẫm, rồi dần dần tiến xuống hạ eo.
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cái khí chất thâm trầm và sự chiếm hữu lặng lẽ này chỉ có thể là Thành An.
- "Cậu đang làm gì thế?"
Hiếu khẽ rùng mình, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ bình thản vốn có.
Thành An không trả lời ngay. Gã áp sát lồng ngực vững chãi vào lưng cậu, để mặc cho làn nước giữa hai cơ thể bị ép ra ngoài hết. Gã vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết pha lẫn chút mùi clo của nước hồ bơi. Bàn tay gã vẫn tiếp tục hành trình, trượt xuống bên dưới lớp vải ướt át, bóp nhẹ vào vùng hông săn chắc của cậu.
- "Che chắn cho cậu thôi mà."
An thì thầm, giọng gã khàn đục ngay sát vành tai Hiếu
- "Cậu nói đúng, tôi nên giữ cậu thật kỹ. Vì nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh này... tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện không hay ngay tại đây đâu."
Giữa làn nước hồ bơi xao động và tiếng la hét phấn khích của đám học sinh phía xa, không gian xung quanh Minh Hiếu và Thành An dường như bị bóp nghẹt lại thành một thế giới riêng biệt.
Minh Hiếu cảm nhận được sự táo bạo ngày càng tăng của Thành An. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay xuống dưới mặt nước, nắm chặt lấy cổ tay gã nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm sâu hơn. Tuy nhiên, bàn tay của một kẻ được huấn luyện chiến đấu như Thành An cứng như thép nguội, gã chẳng những không dừng lại mà còn dùng lực phản kháng, khiến nỗ lực của Hiếu trở nên vô vọng.
- "Dừng... ưm..."
Chưa kịp dứt lời, bàn tay còn lại của Thành An đã luồn vào mái tóc ướt đẫm của Hiếu, thô bạo nhưng đầy kỹ thuật ép cậu phải xoay người lại đối diện với gã. Trước khi Hiếu kịp định thần, Thành An đã cúi xuống, chiếm lấy bờ môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu.
Nụ hôn mang theo vị mặn của nước hồ bơi và hơi thở nóng rực của gã đàn ông đang mất kiểm soát. Thành An càn quét khoang miệng Hiếu như muốn khẳng định chủ quyền, lưỡi gã quấn quýt lấy lưỡi cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để rút lui. Dưới mặt nước, thân thể cả hai dán chặt vào nhau, lớp sơ mi mỏng manh của Hiếu trở thành một lớp màng vô dụng, chẳng thể ngăn cản được sự va chạm nóng bỏng giữa hai làn da.
Minh Hiếu bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, đôi tay ban đầu định đẩy gã ra giờ đây lại vô thức bám chặt vào vai Thành An để giữ thăng bằng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của gã xuyên qua lồng ngực, một sự khao khát mãnh liệt mà bấy lâu nay gã luôn cố che giấu sau vẻ mặt lầm lì.
Thành An không chỉ muốn chiếm lấy môi cậu, gã còn muốn Minh Hiếu phải nếm trải cảm giác kích thích đến tột độ khi làm chuyện tội lỗi ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Gã xoay người Hiếu lại, ép lưng cậu vào lồng ngực mình, để cậu đối diện với khung cảnh hỗn loạn, náo nhiệt của đám đông phía xa.
Từ góc độ này, Minh Hiếu có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh Quang Hùng đang vật lộn với Thái Sơn và Quang Anh, tiếng cười đùa, tiếng nước bắn tung tóe át đi mọi âm thanh khác. Không một ai chú ý đến góc hồ vắng vẻ này, nơi có hai bóng hình đang dần chìm sâu vào bóng tối của chân tường bao quanh.
- "Nhìn đi... họ đang vui vẻ như thế, sẽ không ai biết chúng ta đang làm gì đâu."
Thành An thì thầm, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của Hiếu.
Bàn tay bên dưới mặt nước của gã bắt đầu hành động một cách táo bạo và sâu hơn. Lớp vải quần bơi mỏng manh chẳng thể là rào cản đối với sự tham lam của An. Ngón tay gã chậm rãi nhưng dứt khoát luồn lách vào bên trong, chạm vào vùng da thịt nhạy cảm nhất của Hiếu.
- "Ưm..."
Minh Hiếu run lên, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ ảo. Cậu bặm môi để ngăn cản tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, đôi tay bám chặt lấy thành hồ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác vừa sợ hãi bị phát hiện, vừa hưng phấn trước sự đụng chạm thô bạo của Thành An khiến đại não cậu gần như đình trệ.
Càng lùi sâu vào góc khuất, Thành An càng thêm càn quấy. Gã không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve, mà bắt đầu dùng những ngón tay thon dài của mình để giày vò, ép buộc cơ thể Hiếu phải phản ứng theo nhịp độ của gã.
Sự xâm nhập đột ngột và táo bạo của Thành An khiến Minh Hiếu giật bắn mình, sống lưng cậu cong lên một đường hoàn mỹ vì kinh ngạc lẫn kích thích. Cảm giác vật lạ tiến vào nơi thầm kín nhất ngay giữa không gian công cộng khiến dây thần kinh của cậu căng ra như dây đàn, vừa muốn đẩy ra lại vừa như bị tê liệt bởi khoái cảm lạ lẫm.
Cậu bặm chặt môi, hai tay bám chặt vào thành hồ lạnh lẽo để giữ cho cơ thể không quỵ xuống. Dưới làn nước xanh ngắt che giấu tất cả, ngón tay của Thành An vẫn kiên trì và tàn nhẫn tiến sâu hơn, từng chút một khai phá sự chật chội và nóng bỏng bên trong cậu.
- "Thành... An... dừng... ưm..."
Giọng Hiếu vỡ vụn, chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.
Thành An chẳng những không dừng lại mà còn áp sát hơn, môi gã ngậm lấy vành tai cậu, dùng răng day nhẹ như một sự trừng phạt cho việc cậu dám nắm cổ tay gã lúc nãy. Gã thì thầm bằng tông giọng trầm đục, đầy vẻ hưởng thụ:
- "Cậu run rẩy thế này... là vì sợ bị phát hiện, hay là vì thích?"
Bên dưới, ngón tay gã bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy uy lực, xoáy sâu vào những điểm nhạy cảm nhất khiến Minh Hiếu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Đầu óc cậu trống rỗng, tầm mắt nhòe đi vì hơi nước và dục vọng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự nóng rực của cơ thể Thành An phía sau và sự giày vò ngọt ngào đang diễn ra bên dưới mặt nước.
- "Áo của cậu có vẻ hơi vướng nhỉ?"
Thành An thầm thì, giọng nói trầm thấp như tiếng rung của dây đàn sát bên tai Minh Hiếu. Ngay sau câu nói ấy, bàn tay đang luồn lách phía dưới của gã đột ngột rút ra, nhưng không phải để dừng lại.
Gã vươn tay lên phía trên mặt nước, những ngón tay thon dài, cứng cáp bắt đầu chạm vào hàng cúc áo sơ mi ướt đẫm của Hiếu. Lớp vải lụa mỏng manh sau khi thấm nước vốn đã dính chặt lấy da thịt, giờ đây dưới sự tác động của gã, nó trở nên vướng víu một cách đáng ghét.
Tách.
Chiếc cúc đầu tiên bung ra, lộ ra vùng cổ và xương quai xanh trắng sứ đang ửng hồng vì thiếu oxy.
- "Thành An... cậu điên rồi..."
Hiếu thở dốc, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Gã không đáp, bàn tay vẫn thong thả gỡ bỏ từng nốt thắt cuối cùng. Khi chiếc cúc cuối cùng rời khỏi vị trí, Thành An dứt khoát lột phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi người Hiếu, mặc kệ nó trôi lững lờ trên mặt nước như một cánh hoa tàn. Giờ đây, thân hình mảnh mai, săn chắc của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt gã dưới làn nước xanh trong vắt.
Những vết đỏ ám muội từ trước đó giờ hiện ra rõ mồn một trên làn da trắng ngần, như những dấu ấn đánh dấu sự thuộc về. Ánh mắt Thành An tối sầm lại, gã lại một lần nữa áp sát từ phía sau, đôi bàn tay trần trụi trực tiếp mơn trớn trên làn da mịn màng không còn vật cản.
- "Giờ thì... hết vướng rồi nhé."
Gã xoay người Hiếu lại, ép cậu đối diện với mình. Trong bóng tối của góc hồ vắng vẻ, gã nhấc bổng cậu lên, để hai chân Hiếu quấn chặt lấy hông mình. Sự va chạm trực tiếp giữa hai làn da nóng rực dưới làn nước lạnh khiến cả hai cùng rùng mình.
Cú xoáy đột ngột và tàn nhẫn của Thành An khiến Minh Hiếu hoàn toàn vỡ vụn. Cậu không kịp chuẩn bị cho sự tấn công trực diện và mạnh mẽ đến thế. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn lại nơi cổ họng, đôi mắt cậu trợn trừng, đầu ngón chân co rút lại dưới làn nước.
- "Ư... hức... An..."
Sự xâm nhập ấy không hề có sự khoan nhượng. Ngón tay Thành An như muốn khảm sâu vào từng thớ thịt nóng hổi bên trong, xoáy mạnh vào điểm nhạy cảm nhất mà gã vừa tìm ra. Cảm giác đau đớn trộn lẫn với khoái cảm điên rồ lan tỏa khắp đại não, khiến Minh Hiếu không còn đứng vững nổi, cậu hoàn toàn đổ gục, cả cơ thể treo lơ lửng trên vòng tay rắn chắc của gã.
Thành An nhìn gương mặt đầy vẻ tình tứ và vặn vẹo vì sung sướng của Hiếu, gã nở một nụ cười đen tối. Ngón tay gã bên dưới bắt đầu chuyển động theo nhịp độ nhanh dần, tạo ra những âm thanh nhớp nháp bị vùi lấp dưới tiếng nước rì rào.
- "Cậu chặt quá, Hiếu à... Như thế này thì làm sao tôi dừng lại được?"
Gã vừa nói vừa thúc mạnh ngón tay lên, mỗi lần xoáy sâu đều khiến cơ thể Hiếu run bắn lên như bị điện giật. Cậu vô thức bám chặt lấy vai gã, móng tay cắm sâu vào da thịt Thành An như muốn tìm một điểm tựa cuối cùng trước khi bị cơn sóng dục vọng nhấn chìm hoàn toàn.
Ở đằng xa, tiếng đùa nghịch của đám Thái Sơn vẫn vang lên đều đặn, nhưng đối với Minh Hiếu lúc này, thế giới chỉ còn lại sự giày vò nóng bỏng của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình.
- "Nghe lời...đưa lưỡi ra."
Lời ra lệnh của Thành An trầm đục và đầy uy lực, khiến Minh Hiếu trong cơn mê muội chỉ còn biết phục tùng theo bản năng. Dưới mặt nước, ngón tay gã vẫn không ngừng xoáy sâu, tạo ra những cơn sóng xung kích khiến toàn thân cậu run rẩy không thôi.
Hiếu hé mở đôi môi sưng đỏ, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả vào mặt gã. Cậu từ từ đưa đầu lưỡi hồng nhạt, ẩm ướt ra ngoài như một lời mời gọi đầy tội lỗi.
Ngay lập tức, Thành An cúi xuống, nhưng gã không hôn cậu ngay. Gã dùng răng nanh day nhẹ vào đầu lưỡi cậu, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào biểu cảm vặn vẹo vì sung sướng của Hiếu, đôi bàn tay bên dưới đột ngột tăng tốc, phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
- "Ưm... hức..."
Tiếng rên rỉ bị nuốt chửng hoàn toàn. Thành An mút mát đầu lưỡi cậu, quấn quýt lấy nó như muốn rút hết dưỡng khí cuối cùng. Sự kết hợp giữa việc bị xâm chiếm từ cả hai phía khiến Minh Hiếu hoàn toàn mất đi phương hướng. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cơn bão của Thành An nhấn chìm giữa biển khơi, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Mọi thứ xung quanh — tiếng nước, tiếng người, ánh nắng mặt trời — đều trở nên nhạt nhòa. Chỉ còn lại cảm giác ngón tay gã đang khuấy đảo sâu bên trong và sự thô bạo của nụ hôn này là chân thực nhất.
Thành An không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, gã như một con thú dữ đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ. Nụ hôn ấy thô bạo đến mức tàn nhẫn, gã mút mát, nghiền nát cánh môi Minh Hiếu, ép cậu phải tiếp nhận mọi sự tham lam của mình.
Cơn hưng phấn tột độ cùng việc bị tước đoạt oxy khiến Minh Hiếu không còn khả năng nuốt xuống. Những dòng nước bọt trong suốt, hòa lẫn với vị mặn của nước hồ bơi, bắt đầu trào ra từ khóe miệng, chậm rãi chảy dọc theo xương quai hàm sắc sảo rồi nhỏ xuống làn nước phía dưới. Cảnh tượng ấy vừa nhếch nhác, vừa mang một vẻ gợi dục đến điên người.
Dưới mặt nước, ngón tay Thành An vẫn không ngừng xoáy sâu, mỗi lần cử động đều mạnh bạo và dứt khoát hơn. Gã muốn Minh Hiếu phải nhớ rõ cảm giác bị gã xâm chiếm hoàn toàn là như thế nào.
- "Nhìn cậu kìa... Minh Hiếu, cậu trông thật thảm hại, nhưng lại xinh đẹp đến mức tôi muốn giết chết cậu ngay tại đây."
Thành An rời môi cậu trong chốc lát, chỉ để nhìn ngắm khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm của Hiếu. Gã đưa tay lên, dùng ngón cái thô ráp miết mạnh dòng nước bọt đang chảy trên cằm cậu, rồi đưa chính ngón tay đó vào miệng mình mút mát một cách đầy khiêu khích.
Minh Hiếu run rẩy, cả cơ thể dựa hoàn toàn vào người Thành An. Cậu cảm thấy mình như một khối thạch mềm nhũn, chỉ cần gã buông tay, cậu sẽ ngay lập tức chìm xuống đáy hồ.
- "Thành... An... đủ rồi... tôi.. đau..."
(Đậu xanh...tự viết tự ngại má ơi..🙈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co