8
Sau khi ba mẹ Hiếu rời khỏi phòng giáo viên với thái độ dửng dưng đến lạ lùng, bầu không khí trong phòng chỉ còn lại sự im lặng đầy tính toán của Bùi Anh Tú và sự cợt nhả của Nguyễn Thái Sơn.
Thái Sơn lúc này hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích. Gã chưa từng thấy phụ huynh nào lại thoáng và để mặc con cái mình như vậy, điều đó càng khiến gã cảm thấy Trần Minh Hiếu là một ẩn số đầy mê hoặc mà hắn buộc phải giải mã.
Gã siết nhẹ vòng tay, ghé sát môi vào vành tai Hiếu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm của cậu:
- Hình như anh biết lý do em không sợ rồi thì phải... Có gia đình chất thế này, bảo sao bé cưng của anh lại ngông cuồng đến vậy.
Hiếu không hề tỏ ra bối rối. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần một chút sơ ý là môi họ có thể chạm nhau. Ánh mắt sát thủ của Hiếu lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Thái Sơn, từ đôi mắt rực cháy đến cái đầu hồng nổi loạn. Cậu khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự mỉa mai rõ rệt:
- Mà hình như... tôi cũng nhận ra anh là một kẻ không biết ngại hay sao nhỉ?
Nói đoạn, ánh mắt Hiếu hơi hạ xuống nhìn về phía đôi bàn tay đang làm càn của đối phương. Thái Sơn không chỉ ôm eo, mà từ lúc nào, những ngón tay thon dài của gã đã luồn qua lớp vạt áo sơ mi, trực tiếp chạm vào làn da săn chắc, mát lạnh ở vùng bụng của Hiếu. Những ngón tay ấy còn đang mơn trớn một cách đầy khiêu khích, hệt như một kẻ săn mồi đang tận hưởng miếng mồi ngon.
Hiếu khẽ gằn giọng, thanh âm mang theo chút cảnh cáo nhưng lại chứa đựng vẻ bất cần:
- Bỏ cái tay trong áo tôi ra.
Thái Sơn khựng lại một nhịp, nhưng thay vì rụt tay về, gã lại cố ý miết nhẹ một đường dọc theo cơ bụng của cậu trước khi luyến tiếc rút ra. Gã giơ hai tay lên như thể đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi thì không hề che giấu sự thỏa mãn:
- Được rồi, được rồi. Da của em... thực sự rất mịn đấy.
Bùi Anh Tú ngồi ở bàn làm việc, chứng kiến toàn bộ màn tương tác thân xác lộ liễu đó mà gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, âm thanh chói tai vang lên cắt đứt bầu không khí mập mờ giữa hai người
...
Hiếu tiễn ba mẹ ra đến tận sảnh lớn của tòa nhà hành chính. Sự điềm tĩnh và thấu hiểu của họ khiến cậu có chút thiện cảm. Dù linh hồn bên trong là một sát thủ lạnh lùng, cậu vẫn đánh giá cao những kẻ biết nhìn nhận thời thế và không đặt ra những câu hỏi thừa thãi.
Mẹ cậu dừng bước, bà khẽ vuốt lại cổ áo đồng phục cho con trai, ánh mắt có chút lo lắng nhưng phần lớn là sự kinh ngạc trước khí chất áp đảo của anh:
- Con có cần về nhà nghỉ ngơi không? Chuyện ở lớp... nếu mệt quá thì cứ nói với ba mẹ.
Hiếu thong thả đút một tay vào túi quần, gương mặt không chút dao động, cậu khẽ mỉm cười nhạt – một nụ cười không quá vồ vập nhưng đủ để trấn an:
- Dạ không cần đâu, ba mẹ về trước đi. Con còn vài chuyện cần giải quyết ở đây.
Ba cậu đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn im lặng quan sát đứa con trai mà ông từng phải lo lắng vì sự nhút nhát và nhu nhược vốn có. Chứng kiến cách Hiếu đáp trả và sự xoay chuyển trong ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm, ông khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên tia tán thưởng hiếm hoi. Ông vỗ nhẹ lên vai cậu, lực tay chắc nịch:
- Được rồi, hôm nay con làm ba khá bất ngờ đấy. Làm tốt lắm. Cứ giữ vững phong độ này, đừng để ai đè đầu cưỡi cổ mình. Ba mẹ đi trước đây.
Nói rồi, hai người rời đi trên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Hiếu đứng đó, nhìn theo bóng xe khuất dần sau cổng trường. "Làm tốt lắm" sao? Có vẻ như sự bạo lực và tự tin có phần hơi quá của cậu lại vô tình hợp gu của ông bố tài phiệt này.
Bước chân của Hiếu nện xuống sàn lớp học một cách đều đặn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đang bao trùm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng không còn là những cái nhìn khinh miệt hay giễu cợt như sáng nay, mà là sự kiêng dè xen lẫn sợ hãi. Đống đổ nát từ cú đạp và màn nắm tóc của cậu với Ngọc Anh dường như vẫn còn ám ảnh tâm trí chúng nó.
Hiếu lẳng lặng tiến về phía chỗ ngồi của mình. Ở đó, người bạn cùng bàn bấy lâu nay vốn dĩ luôn xem cậu như không khí – Nguyễn Quang Anh – đang tựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút chì, ánh mắt sắc sảo đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Quang Anh là kiểu người thâm trầm, lạnh nhạt, và là một trong những bộ não đáng gờm nhất của dàn nam chính. Anh chưa từng quan tâm đến Tuệ Nhi kể từ trước đến bây giờ, cũng chẳng màng đến những cuộc tranh giành ồn ào của đám Đăng Dương, nhưng hôm nay, sự thay đổi của kẻ ngồi cạnh đã khiến anh không thể phớt lờ.
- Nghe nói cậu vừa bị mời phụ huynh.
Quang Anh lên tiếng, tông giọng không cao không thấp, vừa đủ để hai người nghe thấy.
Hiếu ngồi xuống, quăng chiếc cặp lên bàn một cách tùy tiện, cậu ngả người ra sau, đôi mắt lười biếng nhìn lên trần nhà:
- Ừ, thì sao?
Quang Anh dừng lại động tác xoay bút, anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào góc nghiêng sắc sảo của Hiếu. Một luồng khí chất phóng khoáng, hoang dại từ cậu tỏa ra khiến anh cảm thấy thú vị lạ kỳ.
- Không có gì, chỉ là hôm nay thấy cậu hơi lạ thôi. Hình như... thú vị hơn chút.
Hiếu khẽ bật cười, một nụ cười không mang theo chút thiện ý nào nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Cậu bất ngờ ngồi thẳng lại, vắt một tay lên thành ghế của Quang Anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ gảy nhẹ vào gọng kính của Quang Anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc:
- Thế à? Có thích hơn không?
( Thoi chếc Quang Anh bị dặm bùa )
( Hôm nay năng suất quáaa cmt cho tui zui ii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co