Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

9

amijeonjk_1997

- Thế à? Có thích hơn không?

Câu hỏi trực diện và đầy tính gợi mở của Hiếu khiến Quang Anh khựng lại. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên chóp mũi, mùi hương bạc hà xen lẫn vị khói thuốc nồng nàn bao vây lấy các giác quan. Một kẻ luôn kiểm soát tốt cảm xúc như Quang Anh bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô khốc.

Anh không lùi lại, trái lại còn đưa tay nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Hiếu, ngón cái xoa nhẹ lên mạch đập ở cổ tay cậu, đôi mắt nhìn sâu vào đồng tử đối phương:

- Cậu muốn tôi trả lời thế nào?

Sự táo bạo của Quang Anh khiến Hiếu nhướn mày thích thú. Cậu không rút tay về, trái lại còn dùng những ngón tay còn lại vuốt ve lòng bàn tay của đối phương, phong thái vô cùng phóng túng.

- Câu trả lời..cậu biết rõ nhất mà.

...

Tiết học sau đó trôi qua một cách tẻ nhạt dưới sự giám sát có phần gắt gao của Bùi Anh Tú. Những con chữ trên bảng đối với một sát thủ từng trải như Hiếu chẳng khác nào những mật mã vô nghĩa. Cậu chỉ ngồi đó, thong thả xoay cây bút giữa những ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của Quang Anh đang đặt trên sườn mặt mình.

Vừa nghe tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, Hiếu không đợi lấy một giây, cậu đứng phắt dậy, lười biếng vươn vai một cái để lộ vòng eo săn chắc thấp thoáng sau vạt áo sơ mi. Chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán của đám học sinh, cậu sải bước đi thẳng ra khỏi lớp, mục tiêu là canteen để tìm chút gì đó bỏ bụng.

Quang Anh không nói một lời, anh đóng cuốn sách lại rồi lẳng lặng bước theo sau Hiếu với khoảng cách vừa đủ, hệt như một cái bóng thầm lặng đang quan sát con mồi của mình.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp chưa được vài bước, một luồng gió mạnh mẽ và mùi hương nước hoa nam tính nồng nàn đột ngột ập tới.

Một cánh tay rắn rỏi choàng mạnh qua vai Hiếu, kéo ghì cậu lại một cách đầy chiếm hữu. Cái đầu hồng rực rỡ của Nguyễn Thái Sơn hiện ra, khuôn mặt hắn hớn hở như vừa trúng số độc đắc.

- Nhớ anh không bé cưng? Anh đã đứng đây đợi em từ lúc nãy đấy!

Thái Sơn cười rộ lên, bàn tay không quên siết nhẹ bờ vai Hiếu, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.

Quang Anh khựng lại, đôi mắt dưới gọng kính nheo lại đầy vẻ đề phòng. Anh có chút bất ngờ trước sự bạo dạn và mức độ thân thiết của gã trùm trường này dành cho Hiếu. Tuy nhiên, với tính cách thâm trầm của mình, Quang Anh không lên tiếng, anh chỉ im lặng đứng đó, luồng khí tức lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra xung quanh.

Hiếu bị lôi kéo nhưng cũng chẳng có phản ứng gì gọi là bài xích. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cái gã tóc hồng đang làm loạn bên tai mình, giọng nói mang theo chút lười nhác và phóng khoáng:

- Anh không có lớp để học à? Bám dai như đỉa ấy.

- Có chứ, nhưng em thú vị hơn đống sách vở đó nhiều.

Thái Sơn nháy mắt, rồi quay sang nhìn Quang Anh với vẻ mặt đầy tính khiêu khích 

-Sao đây học giả? Định đi theo bé cưng của tôi xuống canteen để dạy thêm à?

Quang Anh bình thản chỉnh lại gọng kính, thanh âm trầm lạnh vang lên:

- Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy. Việc đi cùng nhau là chuyện bình thường. Có vẻ anh Sơn mới là người đang làm phiền lộ trình của chúng tôi.

Hiếu nhìn cuộc đối đầu ngầm giữa hai gã đàn ông, môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Cậu bất ngờ vươn tay ra, luồn những ngón tay vào mái tóc hồng rực của Thái Sơn, khẽ kéo nhẹ khiến hắn phải cúi đầu xuống gần mặt anh hơn:

- Ồ... định đánh nhau vì tôi đấy à? Canteen đông người lắm, có muốn tìm chỗ nào kín đáo hơn không?

Sự táo bạo của Hiếu làm cả hai nam chính đều nghẹn lời trong giây lát. Cậu không đợi họ trả lời, dứt khoát gạt tay Thái Sơn ra rồi thong thả bước đi tiếp, để lại hai gã đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng vẻ bất cần của mình.

Khu canteen vào giờ giải lao vô cùng náo nhiệt, tiếng bát đũa va chạm lẫn tiếng cười nói xôn xao bỗng chốc giảm âm lượng khi bộ ba này xuất hiện. Một Trần Minh Hiếu bất cần, một Nguyễn Thái Sơn ngông cuồng và một Nguyễn Quang Anh thâm trầm — sự kết hợp này kỳ quái đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Hiếu thong thả chọn vài món đơn giản, lấy thêm một hộp sữa lạnh rồi chọn một chiếc bàn trống ở góc cửa sổ. Cậu vừa đặt khay thức ăn xuống, hai bóng người đã nhanh chân chiếm đóng ngay vị trí đối diện.

Quang Anh ngồi xuống một cách lịch thiệp, tay đẩy gọng kính quan sát. Thái Sơn thì ngược lại, hắn ngồi xoay ngược ghế lại, hai tay khoanh lên thành ghế, cằm tì lên mu bàn tay, ánh mắt dán chặt vào Hiếu như thể cậu là món chính trong thực đơn hôm nay.

Hiếu chẳng mảy may bận tâm đến hai vệ thần đối diện. Cậu cầm đũa, bắt đầu dùng bữa một cách ung dung.

Trái ngược với sự tàn bạo khi đánh người hay sự phóng khoáng đầy gai góc lúc đối đáp, khi ăn, Trần Minh Hiếu dường như lột bỏ lớp vỏ bọc sát thủ. Đôi môi đỏ tự nhiên khẽ động đậy khi nhai, hai bên má hơi phồng lên một chút, đôi mắt hẹp dài nheo lại vì vị ngon của thức ăn. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi cậu khẽ liếm qua khóe môi để quẹt đi vệt nước sốt, động tác tự nhiên nhưng lại mang một sức quyến rũ chết người.

Thái Sơn nhìn đến ngẩn người, hắn nuốt nước bọt một cái, giọng nói bỗng trở nên khàn đi:

- Này... sao lúc ăn em lại trông... dễ bắt nạt thế nhỉ?

Quang Anh ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, anh vốn đang định mở tài liệu ra xem, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi đôi môi của Hiếu. Anh vô thức đưa tay lên nới lỏng cà vạt, cảm thấy không khí trong canteen bỗng nhiên trở nên nóng nực lạ thường.

- Cậu ăn chậm một chút, không ai tranh của cậu đâu.

Quang Anh trầm giọng, hắn vươn tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng đưa tới định lau đi vệt sữa dính trên mép Hiếu.

Hiếu hơi khựng lại, cậu không né tránh cái chạm của Quang Anh, chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn cả hai gã đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát. Cậu đột ngột vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Quang Anh đang cầm khăn giấy, rồi lại liếc sang Thái Sơn.

Cậu thong thả mút nhẹ đầu ngón tay mình, rồi nhếch môi:

- Sao? Trông tôi ăn ngon lắm à mà hai người nhìn kỹ thế? Muốn ăn chung không?

(Nói thé là chếc dồii đỡ nàm chao đc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co