Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

12

amijeonjk_1997

— "Chết rồi, không lẽ phải đi năn nỉ Kew à..."

Hiếu tự thì thầm, ngẫm lại tình cảnh của mình mà bật cười khổ. Cậu "Trần Minh Hiếu" trong thế giới này thì bị Kew ghét cay ghét đắng, vừa nhìn thấy mặt là sinh hằn học. Thế mà bây giờ lại muốn đi nhờ vả anh mở phòng thu cho mình? Nghe đã thấy nghịch lý.

Nhưng trong tim cậu lại gào thét: "NOLOVENOLIFE" phải được thu âm. Không thể để cảm xúc này trôi đi mất.

Cậu hít một hơi thật sâu, vội vàng đóng laptop, kẹp dưới nách rồi đi thẳng ra ngoài. Trong đầu vang lên duy nhất một suy nghĩ:

— "Kệ, dù có bị chửi mình cũng phải thu âm cho bằng được"

Ở bên ngoài, Đinh Minh Hiếu đã nghe trọn từng chữ Trần Minh Hiếu lẩm bẩm. Cái giọng khát khao, gấp gáp đến nực cười vang qua khe cửa khiến anh thoáng nhếch môi, ánh mắt tối đi rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Anh chẳng buồn để lộ mặt, để mặc cho cái kẻ "hoàng tử bột" kia muốn làm gì thì làm. Trong lòng thoáng có chút chế giễu: Đến lúc cần thì cũng phải hạ mình cầu xin thôi.

Còn bên trong, Trần Minh Hiếu vẫn chẳng hay biết gì cả. Ôm khư khư cái laptop, cậu mở cửa bước ra hành lang, dáo dác nhìn quanh. Phòng khách vắng lặng, phòng bếp chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt.

— "Ơ... Kew đâu rồi nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm, đôi chân bất giác đưa đi khắp các ngóc ngách. Hết nhìn vào phòng khách, lại ngó sang bếp, rồi còn ló đầu lên cầu thang. Cái dáng vẻ ấy lạ lắm: vừa lo lắng, vừa mong chờ, lại có chút lạc lõng như chú cún nhỏ lạc mất chủ, chạy vòng vòng khắp nhà để tìm hơi người quen thuộc.

Mỗi bước chân đi, ánh mắt cậu càng rầu rĩ hơn. Cả ngôi nhà rộng lớn lại trống trải đến đáng sợ. Rõ ràng mới vài phút trước còn nghe thấy tiếng động, vậy mà giờ chỉ còn lại im lìm lạnh lẽo.

— "... Kew?"

Tiếng gọi nhỏ thôi, ngập ngừng, nhưng lại vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.

Chạy một vòng quanh nhà, từ tầng một lên đến tầng hai, rồi cả sân sau, phòng khách, phòng tập... nhưng bóng dáng Đinh Minh Hiếu hoàn toàn biến mất. Trần Minh Hiếu càng tìm càng sốt ruột, hai bàn tay vẫn ôm chặt cái laptop như thể đó là thứ duy nhất gợi cho cậu chút tự tin.

Tim cậu đập dồn, một phần vì mệt sau cơn bệnh, một phần vì cái cảm giác lạc lõng đang dần nuốt chửng. 

Không lẽ lại thôi vậy ? Nhưng mà..

Bước chân khựng lại trước một cánh cửa quen thuộc. Chính là phòng của Đinh Minh Hiếu. Cậu nuốt khan, lòng dạ bồn chồn. Nhiều lần trong đầu dấy lên ý nghĩ: 

Thôi bỏ đi, chắc nó không muốn giúp mình đâu... 

Nhưng rồi nhìn lại màn hình laptop sáng trưng trên tay, nơi giai điệu còn dang dở, cậu lại cắn môi, lấy hết dũng khí giơ tay lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong im lặng.

— "Kew... mày có ở trong đó không?"

Không có tiếng trả lời. Cậu chờ thêm vài giây, lại gõ mạnh hơn, giọng khẩn thiết hơn.

Cậu lấy hết can đảm, giọng vang lên rõ ràng hơn hẳn :

— "Đinh Minh Hiếu, mở cửa ra! Tao có chuyện muốn nhờ nè, Kewtiie!"

Âm thanh dội vang trong hành lang yên tĩnh khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Trần Minh Hiếu gõ cửa cộc cộc, chẳng khác gì ăn vạ, trong lòng vừa lo vừa sốt ruột.

Bên trong phòng, Đinh Minh Hiếu vốn đã nghe từ đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Anh cố tình im lặng vài giây, để xem thằng nhóc này có kiên trì tới mức nào.

Ngoài cửa, Trần Minh Hiếu gần như nhảy cẫng, vừa gọi vừa dằn giọng:

— "Mày không mở là tao ngồi lì ở đây luôn đó nha! Tao có bài muốn làm, muốn thu ngay, không đợi thêm được nữa!"

Khoảnh khắc ấy, sự bướng bỉnh và quyết tâm trong mắt cậu giống hệt như cái cách cậu từng hì hục viết nhạc ở thế giới cũ, chẳng khác nào chú chó con cố gắng gõ cửa để được chủ nhân để ý tới.

Đợi hoài mà bên trong vẫn im ỉm, Trần Minh Hiếu sốt ruột đến phát bực. Cậu nghiến răng, lùi một bước, rồi mạnh mẽ tung nguyên cú đá thẳng vào cánh cửa.

Rầm!

Cửa bật mở ra ngay tức khắc, đập vào tường kêu cái bốp, khiến cả tầng giật mình. Cậu đứng hiên ngang ở ngưỡng cửa, tóc hơi rối, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ chẳng khác gì "đội trưởng Trần" oai phong năm nào ở thế giới cũ.

— "Tao gọi mày nãy giờ không chịu mở, thì tao tự mở luôn! "— cậu chống nạnh, thở hổn hển nhưng mặt đầy kiêu hãnh.

Đinh Minh Hiếu ngồi thản nhiên trong phòng, tai nghe vẫn còn vắt trên cổ, nhìn cảnh tượng đó mà khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

— "Ồ, dữ dằn ghê ha. Đúng là đội trưởng Trần, có khác. Nhưng mày tính xông vào phòng tao lúc nào cũng được vậy sao?"

Trần Minh Hiếu gãi đầu, cười hề hề:

— "Ờ thì... tao có chuyện gấp mà. Mày... mày giúp tao mở phòng thu đi, tao muốn thu ngay cái bài này liền. Không chờ được đâu."

Không khí trong phòng im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch sau cú đá trời giáng ban nãy.

Kewtiie vẫn ngồi yên, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt hờ hững như đang quan sát một kẻ làm trò. Rõ ràng trong đầu anh vẫn khắc cái hình ảnh Trần Minh Hiếu chảnh choẹ, vô dụng, chẳng hề biết gì ngoài khoe mẽ.

Sự ngờ vực ấy khiến cậu nóng máu. Cậu bước thẳng vào, cúi xuống ngang tầm mắt đối phương, giọng rắn như thép:

— "Giờ có thu không? Tao nói thật đấy, tao dư sức đấm mày ngã lăn ra sàn luôn đó."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, căng như sợi dây đàn.

Kewtiie ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh sáng từ cửa hắt vào làm nổi rõ vẻ bướng bỉnh lẫn kiêu hãnh trên gương mặt kia. Thay vì sợ hãi, khóe môi anh lại nhếch lên, nở một nụ cười đầy thách thức.

— "Ồ... vậy ra mày cũng còn lửa hả? Tưởng hoàng tử bột chỉ biết ăn vạ thôi chứ."

( Giờ cuối tuần nhìu thứ để xem qáa. Running man ss3, ATSH 2, 2n1đ nựaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co