Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

13

amijeonjk_1997

— "Ồ... vậy ra mày cũng còn lửa hả? Tưởng hoàng tử bột chỉ biết ăn vạ thôi chứ."

Câu nói như dầu đổ vào lửa, khiến Trần Minh Hiếu nghiến răng ken két. Nhưng thay vì động tay động chân, cậu hít sâu một hơi, dằn giọng:

— "Mày muốn nghe thực lực thì tao cho mày nghe. Xong rồi mày đừng hối hận."

Kewtiie im lặng nhận lấy laptop từ tay Trần Minh Hiếu, cắm vào máy. File nhạc hiện lên trên màn hình, anh thoáng nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng set up mọi thứ.

— "Vào booth đi. Thu thử xem mày làm được gì." — Anh hất cằm ra hiệu.

Cậu gật đầu chắc nịch, bước vào trong buồng thu. Tai nghe vừa chụp lên, nhạc beat cất lên, Trần Minh Hiếu lập tức thả giọng.

Chất giọng trầm khàn, nhịp chắc chắn, từng câu chữ nhả ra đầy cảm xúc. Không còn cái kiểu "nửa mùa" như Kewtiie từng khinh thường, mà là một Hiếu khác hẳn: chín chắn, điêu luyện, có hồn.

Melody của bài nhạc cũng khiến Kewtiie phải ngạc nhiên. Nó bắt tai, cuốn hút, nhưng không hề dễ dãi. Những đoạn chuyển giai điệu mượt đến mức khiến người nghe phải gật gù theo, lyric lại mang màu sắc trưởng thành hơn hẳn những gì anh từng biết về cậu.

Bàn tay đặt trên bàn phím của Kewtiie khựng lại đôi giây. Trong khoảnh khắc, anh phải thừa nhận — cậu nhóc đứng trong booth kia không phải Trần Minh Hiếu vô dụng mà anh từng nghĩ.

Ánh mắt anh trở nên sâu hơn, khóe môi nhếch nhẹ, vừa bất ngờ vừa mang theo tia thích thú:

— "Hừm... có vẻ mày không còn là thằng vô dụng kiêu ngạo ngày trước nữa rồi."

Trần Minh Hiếu vừa rap xong đoạn hook, tay vẫn nắm chặt micro, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực, hệt như muốn nói: "Thấy chưa? Đây mới là tao."

Âm thanh vang lên trong booth, giọng rap của Trần Minh Hiếu vừa chắc vừa tràn đầy cảm xúc. Nhưng đến khi câu hát cất lên:

"Vì mình luôn hiểu ý nhau, vì có chung chữ cái đầu..."

Tay Kewtiie đang di chuột bỗng khựng lại. Con trỏ trên màn hình ngừng chạy, ánh mắt anh dán chặt vào tấm kính giữa phòng thu và booth.

Chữ cái đầu...

Anh bất giác mím môi. Cả hai đều mang chữ cái "H". Đó vốn là một chi tiết nhỏ nhặt, chẳng ai để tâm, vậy mà cậu lại đưa nó vào lyric, biến nó thành điểm gắn kết, thành sợi dây liên kết giữa hai người.

Trong giây lát, nơi sâu thẳm trong lòng Kewtiie dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Và cả một chút ấm áp.

Anh chậm rãi ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cố tỏ ra bình thản. Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Trần Minh Hiếu trong booth.

— "Thằng nhóc này... rốt cuộc mày đang muốn nói cái gì đây?" — anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp chỉ đủ mình nghe thấy.

Ở bên kia tấm kính, Trần Minh Hiếu vẫn say sưa rap, đâu hề hay biết rằng chỉ một câu hát thôi đã khiến lớp phòng bị dày đặc trong lòng Kewtiie xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Trong booth, Trần Minh Hiếu không còn là cậu chàng hay cười hề hề, hay mè nheo nhõng nhẽo như thường ngày nữa. Giây phút nhạc vang lên, cậu như biến thành một con người khác hẳn — ánh mắt tập trung, sống lưng thẳng tắp, giọng rap bật ra gọn gàng, chắc nhịp từng chữ một.

Có một câu hát vừa rồi cậu không hài lòng, lập tức giơ tay ra hiệu:

— "Dừng! Cho tao thu lại."

Kewtiie hơi nhướn mày, ấn dừng nhạc. Trong lòng khẽ ngạc nhiên, vì với cái tính "lười cố gắng" mà anh từng biết thì đáng ra Trần Minh Hiếu phải qua loa cho xong, chứ không phải thu đi thu lại chỉ vì một câu nhỏ xíu.

Thu lại. Vẫn chưa ổn. Lại thu tiếp.

Cứ thế, booth vang vọng giọng rap ấy hết lần này tới lần khác, cho đến khi cậu gật đầu hài lòng mới thôi. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt thì sáng rực như một ngọn lửa.

Ngồi ngoài, Kewtiie khoanh tay, ánh mắt chằm chằm dõi theo. Anh không nói một lời, nhưng trong lòng thừa nhận một điều:

Tên phiền phức này... lúc làm việc đúng là bật mode "Đội trưởng Trần" thật. Nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể xem thường được.

Khóe môi anh khẽ cong, nửa chế giễu, nửa thích thú.

— "Hừm... xem ra tao phải nhìn mày khác đi rồi."

Bản thu cuối cùng vang lên trong phòng, giai điệu và giọng rap hòa quyện trọn vẹn đến mức khiến cả không gian lặng đi vài nhịp. Trần Minh Hiếu tháo tai nghe, thở hắt một hơi thật dài. Tim cậu vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, hệt như vừa trút hết sức lực cho một trận đấu.

Nhưng khi nhìn ra ngoài, thấy ánh mắt khó đoán của Kewtiie, cậu lại bật cười nhẹ, lấy khăn lau mồ hôi.

— "Thế nào? Ổn chứ?"

Kewtiie không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi quay ghế về phía màn hình, save lại toàn bộ session thu. Anh gõ vài phím, cái tên file hiện ra trên màn hình: "NOLOVENOLIFE_demo".

Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần muốn hét lên cho cả thế giới biết bài hát này là của mình, một phần lại hiểu rõ ràng...

Ở thời điểm này, không ai tin cậu cả.

Trong mắt đồng đội, trong mắt khán giả, cậu vẫn chỉ là "Trần Minh Hiếu phản diện" — kẻ chảnh choẹ, đáng ghét, chẳng có gì ngoài tai tiếng. Nếu đột ngột tung ra một bài nhạc đầy tâm huyết thế này, có lẽ chẳng ai công nhận, thậm chí còn bị chê cười nhiều hơn.

Cậu cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm với chính mình:

— "Thôi... chưa phải lúc."

Ánh mắt Kewtiie lướt qua, bắt được câu nói ấy, nhưng anh không xen vào. Chỉ lặng lẽ lưu trữ file vào một folder riêng, đặt mật khẩu.

Trần Minh Hiếu mỉm cười, gượng gạo nhưng đầy kiên quyết. Trong lòng cậu tự nhủ:

 Sẽ có một ngày... bài hát này được nghe thấy, và đến lúc đó, chẳng ai có thể phủ nhận mình nữa.

( Vì mình có chung chữ cái đầu á ;) Anh Kew nghĩ giề thée )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co