17
— "Chào buổi sáng nha, hai người!"
Khang ngẩng mặt lên, mắt thoáng lướt qua cậu một giây. Anh chẳng đáp, nhưng biểu cảm... có gì đó khác lạ. Không còn hoàn toàn lạnh như thường ngày, nhưng cũng không ấm áp. Chỉ là một cái gì đó mơ hồ khiến Hiếu cảm nhận rõ rệt.
Còn An thì khỏi phải nói, gương mặt nghiêm lạnh, ánh mắt hờ hững liếc sang, đáp lại bằng giọng cộc lốc:
— "...Lên xe đi, trễ bây giờ."
Cả căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Nhưng Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, như chẳng hề bận tâm. Trong đầu cậu thầm nhủ:
Hừm, ít nhất hôm nay cũng có một người hơi lạ... xem ra trò đùa hôm qua không phải vô ích rồi.
Anh Việt đã đợi sẵn trước cửa nhà, chiếc xe đen bóng đỗ im lìm giữa con phố buổi sáng. Cả ba bước ra, không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng cửa xe lần lượt đóng "cạch" một cái.
Khang ngồi vào giữa như thể vị trí ấy vốn dĩ dành cho anh, còn Minh Hiếu và An ngồi hai bên cửa sổ. Một bên là cậu với gương mặt tươi tỉnh đầy năng lượng, một bên là An với ánh mắt lạnh tanh nhìn ra ngoài, im lìm chẳng thèm để ý đến ai.
Xe khẽ lăn bánh, không khí trong khoang dường như có chút ngột ngạt. Minh Hiếu ngồi chán được vài phút liền nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm sát tai Khang, giọng pha chút trêu chọc:
— "Nay có hứng quá, tao hát mày nghe tiếp nha."
Cậu cố tình nhấn nhá chữ "tiếp", để gợi lại câu hát hôm qua.
Tai Khang khẽ giật một cái, cả người hơi cứng lại. Anh nghiêng đầu, nhíu mày nhỏ giọng đáp, cố giữ vẻ bình thản:
— "Ngồi im đi, ồn chết được."
Minh Hiếu thì nhếch môi cười, chớp mắt tinh nghịch, như thể chỉ cần nhìn biểu cảm kia thôi đã đủ vui cả buổi sáng.
Ở bên kia, An liếc qua qua gương, khóe môi nhếch nhẹ như muốn nói:
Đúng là phiền phức.
Chiếc xe lăn đều trên đường, ánh nắng buổi sáng hắt qua ô kính cửa sổ khiến không khí bên trong vừa ấm vừa mệt mỏi. Minh Hiếu sau một hồi nghịch ngợm lại bắt đầu ngáp dài, mí mắt nặng trĩu.
Cậu lười biếng quay sang bên cạnh, giọng lười nhác vang lên:
— "Khang ơi, cho tao dựa vai một xíu nha... buồn ngủ quá."
Anh liếc sang, cau mày:
— "Không. Ngồi thẳng đi, phiền."
Cậu chu môi, xụ mặt, im lặng vài giây như thể suy nghĩ tìm thêm lý do. Rồi bất ngờ nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái, cất giọng nhỏ mà rõ ràng đủ cho Khang nghe thấy:
— Cho dựa xíu đi... Phạm Bảo Khang dễ thương tốt bụng ơiii
"..."
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Khang cứng đờ, tai nóng bừng lên. Anh không ngờ cậu lại ngang nhiên trêu mình thêm lần nữa. Biết rõ là trò chọc ghẹo nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thốt ra nổi câu từ chối nào.
Cuối cùng chỉ nghe anh thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác, mặc cho cái đầu kia nghiêng dần xuống vai mình, hơi thở đều đặn bắt đầu vang lên khe khẽ.
Còn ở bên kia ghế, An khẽ liếc qua, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường:
— "Đúng là trẻ con."
Trong khoang xe yên ắng, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng thở đều đều của Minh Hiếu đang ngủ dựa vai. Khang nghiêng đầu ra cửa kính, cố lờ đi cảm giác lạ lẫm này thì tiếng rung "tít tít" từ điện thoại trong túi vang lên.
Anh lấy ra, thấy tin nhắn từ An – thằng nhóc ngồi ngay bên cạnh, cách anh khoảng 1-2cm gì đó
📩 An:
Mày bị gì vậy? Sao lại để nó dựa vai?
Khang liếc sang, thấy An vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ, gương mặt lạnh tanh như chưa từng động tay nhắn. Anh cau mày, trả lời ngắn gọn:
📩 Khang:
Ngủ thôi, có gì đâu.
Nhưng chưa đầy mấy giây sau, màn hình lại sáng lên.
📩 An:
Đừng có xạo. Bình thường mày ghét mấy trò này nhất mà. Nói đi, mày bị mềm lòng rồi hả?
Khang khẽ nghiến răng, ngón tay dừng vài giây trên bàn phím, rồi bắn ra câu cộc lốc:
📩 Khang:
Lo chuyện của mày đi.
Lần này An quay hẳn sang, ánh mắt vừa châm chọc vừa khó tin. Nó không buồn nhắn nữa, mà nhếch môi mỉa mai đủ nhỏ để chỉ mình Khang nghe:
— "Hah... nhìn mày như kiểu sắp thành người khác vì nó ấy."
Khang im lặng, nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng vai thì vẫn để yên cho Minh Hiếu ngủ.
Trong khoang xe, Minh Hiếu vẫn say ngủ, gương mặt an yên đến lạ. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống chạm vai Khang, tạo nên một khung cảnh trái ngược với sự lạnh lùng thường ngày của cả hai. Khang ngồi yên, chẳng hất ra cũng chẳng dịch tránh, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Từ ghế trước, Anh Việt trong vai trò quản lý, qua gương chiếu hậu thấy toàn bộ cảnh ấy. Một giây, hai giây... lông mày anh khẽ cau lại. Trong ngực dâng lên một cảm giác khó gọi tên — không phải tức giận, không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
-"Lạ thật..." — anh tự nhủ, tay siết nhẹ vô lăng. Là vì lo rằng Minh Hiếu gây thêm phiền phức? Hay vì ánh mắt Khang lúc này không giống thường ngày?
Anh Việt không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉnh lại gương, giấu đi biểu cảm vừa thoáng qua. Nhưng trong lòng anh, cảm giác ấy vẫn cứ âm ỉ, khiến chuyến đi bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Tới nơi, xe vừa dừng trước studio, Khang nghiêng vai, khẽ lay cậu:
— "Này, dậy đi."
Minh Hiếu nhăn mặt, dụi mắt như đứa trẻ vừa bị gọi dậy giữa trưa hè, tóc tai rối tung, đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu gật gật vài cái, chẳng buồn nhìn ai, chỉ lon ton theo sau mọi người bước vào bên trong.
Dáng vẻ ấy trái ngược hẳn với hình tượng "cao cao tại thượng" cậu xây dựng mấy ngày trước. Áo sơ mi hơi nhăn, bước chân lơ ngơ, nét mặt còn mơ màng. Đến mức, An liếc qua cũng không nhịn được bật cười mỉa:
— "Nhìn y chang con gà vừa rớt ổ."
Minh Hiếu ngơ ngác quay sang, chưa kịp đáp trả thì đã bị anh Việt thúc nhẹ:
— "Đi nhanh lên, hôm nay là chụp ảnh nhóm, không phải buổi đi dạo công viên đâu."
Cậu xoa cái bụng đói meo, mắt lim dim, gật đầu lia lịa như thể sợ mình lạc mất đoàn. Cảnh tượng ấy khiến vài nhân viên trong studio khi vừa chào đoàn vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngại: một nghệ sĩ mới, sao lại có dáng vẻ "thiếu chuyên nghiệp" đến vậy?
Thế nhưng, chẳng ai biết rằng chỉ vài phút sau, khi khoác lên bộ trang phục chụp hình, ngồi ngay ngắn trước gương, cậu sẽ lập tức "bật công tắc" biến thành một con người khác hẳn.
( Ngày mai lại được thấy bé Hiếu trên tivi ròiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co