Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

18

amijeonjk_1997

Bước vào studio, Minh Hiếu vẫn giữ thói quen lễ phép, cúi đầu chào từng người trong ekip. Thế nhưng trái ngược với sự chuẩn mực trong lời nói, bộ dạng cậu thì hoàn toàn khác: mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay dụi dụi như đứa bé vừa bị gọi dậy sớm, tóc xù lên vài lọn lộn xộn.

Không khí vốn nghiêm túc của buổi chụp ảnh bỗng thoáng chốc mềm đi. Một vài nhân viên không nhịn được bật cười, còn vài người khác thì thì thầm với nhau:

— "Ủa, hôm nay dễ thương dữ ha."

— "Bình thường chảnh lắm mà, nay nhìn ngơ ngác y hệt mèo con."

Chính sự đối lập này khiến cậu vô tình trở nên nổi bật hơn cả, dù chưa cần đứng trước ống kính. Một vài ánh mắt nhìn theo, vừa tò mò vừa có chút thích thú, như thể phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác của cậu so với những gì họ nghe đồn.

Ba người lần lượt được ekip đưa vào thay trang phục. Quần áo hôm nay không phải vest sang trọng hay style lạnh lùng cool ngầu như thường lệ, mà thiên về năng động – áo thun oversize, quần cargo dáng rộng, sneakers phối cùng phụ kiện trendy. Nhìn tổng thể, bộ đồ mang lại cảm giác trẻ trung, có phần hơi nghịch ngợm, nhưng lại rất hợp với phong cách street style đang hottrend.

An mặc màu sáng, nổi bật vẻ non trẻ nhưng cá tính. Khang thì phối tone tối, đơn giản nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng. Khi Minh Hiếu bước ra, cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc bomber jacket dáng lửng màu đen ánh xanh, kết hợp với quần cargo túi hộp màu xám khói. Trên chân là đôi sneaker trắng nổi bật, thêm vài phụ kiện nhỏ như vòng tay bạc và khuyên tai mảnh.

Bộ outfit tưởng chừng basic nhưng lại cực kỳ hợp trend, mang vibe street style vừa khỏe khoắn vừa tinh nghịch. Nếu Khang toát ra khí chất "bad boy" lạnh lùng và An trông trẻ trung cá tính, thì Minh Hiếu lại cho cảm giác năng động, thoải mái, gần gũi – hệt như một cậu trai tự tin đang tận hưởng tuổi trẻ.

Ngồi xuống ghế makeup, cậu ban đầu vẫn ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim chẳng buồn mở. Một chị makeup vừa đánh nền vừa cười trêu:

— "Em ơi, tỉnh táo lên nào, chút nữa lên hình ngơ ngác vậy thì fan lại xỉu hàng loạt mất."

Cậu chỉ cười khẽ, đáp lễ phép:

— "Dạ, em xin lỗi chị, chắc sáng nay còn buồn ngủ quá."

Sự lễ phép xen lẫn bộ dạng đáng yêu khiến ngay cả stylist cũng phải lắc đầu mỉm cười, thầm nghĩ: 

Không ngờ cái đứa từng bị gọi là chảnh choẹ lại có ngày ngồi ngoan như mèo con thế này.

Khi lớp makeup hoàn thiện, gương mặt Minh Hiếu bừng sáng hẳn. Đường nét trẻ trung, cộng thêm style thời thượng hôm nay khiến cậu toát ra khí chất idol tràn đầy sức sống – vừa tinh nghịch, vừa chuyên nghiệp.

Đèn flash sáng loáng liên tục, Minh Hiếu bước ra khu vực set chụp cá nhân. Cậu khẽ hít một hơi, nét mặt thoáng chốc trở nên tập trung. Dù trước đó còn ngơ ngác dụi mắt, nhưng khi đứng trước ống kính, khí chất của một nghệ sĩ lại bùng lên rõ rệt.

Từ cách đứng, cách xoay người cho đến từng chuyển động nhỏ ở bàn tay, Minh Hiếu đều rất tự nhiên mà chuyên nghiệp. Cậu không cần phải cố gồng, chỉ đơn giản thay đổi góc nghiêng, hơi cười nhẹ, rồi lại nhướng mày một cách tinh nghịch, tất cả đều ăn khớp hoàn hảo với concept trẻ trung năng động hôm nay.

Nhiếp ảnh gia chỉ vừa kêu vài tiếng "Tốt, giữ nguyên... đẹp lắm!" là cả ekip đã ồ lên, thì thầm với nhau: "Không hiểu sao trông khác hẳn bình thường ấy nhỉ?". Có người còn cười nhỏ, nói rằng Minh Hiếu như thể sinh ra là để đứng trước ống kính.

Ngay cả Khang và An, ngồi ở phía sau chờ tới lượt, cũng không thể không liếc mắt nhìn thêm vài lần. Một người thì khó chịu vì cứ cảm thấy cậu này khác lạ, một người thì bất ngờ đến mức nhíu mày – rõ ràng chẳng ăn nhập với "kẻ phản diện" mà họ từng biết.

Khi đạo diễn gọi tên để chuyển sang phần chụp theo cặp, An lập tức bước tới cạnh Khang, khoác vai tự nhiên như thói quen. Hai người vốn thân thiết, lại còn hiểu ý nhau, chỉ cần liếc mắt một cái là biết phải tạo dáng thế nào. Từ tư thế ngồi xéo lưng tựa vào nhau cho đến kiểu đứng khoanh tay cùng cười, tất cả đều trôi chảy đến mức ekip liên tục gật gù, bấm máy không ngơi.

Nhưng khi tới lượt Minh Hiếu, bầu không khí lập tức thay đổi. Cậu hơi khựng lại khi tiến gần, ánh mắt nhìn Khang mang chút chờ đợi nhưng cũng dè dặt. Còn Khang thì khoanh tay, giữ gương mặt lạnh lùng, chẳng hề chủ động. Không giống lúc chụp với An, sự ăn ý gần như bằng không.

Ekip bắt đầu hơi căng, nhiếp ảnh gia phải lên tiếng chỉ dẫn:

— "Hiếu, em thử nghiêng về phía Khang một chút. Khang, đừng quá cứng, em thử nhìn Hiếu thay vì nhìn thẳng ống kính."

Minh Hiếu nghe lời ngay, xoay người, vai chạm nhẹ vào Khang, ánh mắt hơi cong cong như cười. Nhưng Khang lại chậm một nhịp, đôi mắt sắc lạnh khiến khung hình trở nên nặng nề.

Ở phía sau, An khoanh tay nhìn, hừ mũi:

— "Chụp gì mà gượng gạo thấy ớn."

Anh Việt đứng gần đó lại quan sát rất kỹ, ánh mắt không che giấu sự suy tư khi thấy Minh Hiếu cố gắng nở nụ cười, trong khi Khang vẫn cố giữ khoảng cách.

( Nay đi chụp hình đôi đồ hennn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co