2
Hiếu cắn môi, lòng quyết liệt hơn.
"Không được. Mình không thể sống như một thằng khốn nạn nữa. Nếu không thể quay về, thì ít nhất phải làm lại. Phải chứng minh với họ rằng mình... không phải cái kẻ trong truyện kia."
Cậu tưởng tượng đến ánh mắt nghi ngại của Kew, nụ cười mỉa của Khang, cái hừ lạnh của Manbo, và giọng điệu sắc lạnh của An. Mỗi một ánh nhìn ấy như mũi dao găm vào ngực, nhưng đồng thời cũng khiến cậu có thêm động lực.
Phải làm quen lại từ đầu.
Phải xây dựng lại hình tượng.
Phải biến "Trần Minh Hiếu phản diện" thành một người khác, một Trần Minh Hiếu mà ai cũng phải công nhận, dù trong thế giới này hay thế giới kia.
Cậu hít sâu, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng lấp lánh như một lời thách thức.
"Mình sẽ bắt đầu lại... cho dù bọn họ có tin hay không."
Reng—
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí nặng nề. Hiếu giật mình, liếc nhìn màn hình. Anh Việt – quản lý của cậu. Trong lòng dâng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi:
Có lẽ... ít nhất anh Việt vẫn như ngoài đời, vẫn thân thiện với mình.
Cậu vội vàng bắt máy, giọng lễ phép:
"Dạ em nghe anh ạ."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Một chút ngạc nhiên vụt qua trước khi được che lấp bằng chất giọng lạnh tanh, xa cách:
"Chuẩn bị ngay đi. Hôm nay cậu có lịch chụp cho tạp chí ELLE. Nửa tiếng nữa có mặt ở studio."
Tút tút —
Điện thoại ngắt, để lại Hiếu chết lặng. Đôi mắt cậu nhòe đi trong khoảnh khắc. Anh Việt mà cậu biết vốn luôn dịu dàng, thỉnh thoảng còn dặn dò như anh trai, vậy mà ở thế giới này... chỉ là một quản lý khô khan, không chút gần gũi.
Một tiếng thở dài bật ra.
Thôi kệ. Không cần biết "Trần Minh Hiếu phản diện" từng làm gì, từ giờ mình sẽ sống đúng như mình.
Cậu thay quần áo thật nhanh, chọn toàn màu đen – áo hoodie đen, quần jogger đen, mũ đen kéo sụp xuống, khẩu trang cũng đen. Nhìn trong gương, bóng người kia chẳng khác nào một bóng ma đang ẩn mình giữa thế giới xa lạ.
Bước ra khỏi phòng, Hiếu thoáng dừng lại. Phòng khách vẫn sáng đèn, bốn người anh em của Gerdnang đang trò chuyện với nhau. Ánh mắt họ có lướt qua cậu, nhưng chẳng ai mảy may bận tâm. Không trêu đùa, không hỏi han, không hề có chút quan tâm nào như ngày trước. Chỉ là cái liếc nhìn lạnh nhạt, rồi quay lại với câu chuyện riêng.
Ngực cậu nhói đau. Cảm giác cô độc nặng nề như có tảng đá đè lên tim. Nhưng Hiếu cắn chặt răng, không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
"Hm... không sao. Cứ bình thường thôi. Mình là mình." – Cậu tự nhủ, kéo cao khẩu trang rồi bước thẳng ra cửa.
Ngoài kia, chiếc xe quen thuộc của công ty đã chờ sẵn, nhưng tài xế chỉ cúi đầu chào qua loa, chẳng có sự niềm nở như thường lệ. Hiếu khẽ mím môi, ngồi vào ghế sau, đôi mắt ánh lên một quyết tâm thầm lặng:
Nếu đã bị ném vào thế giới này, mình sẽ tự chứng minh rằng 'Trần Minh Hiếu' không đáng bị ghét bỏ.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà kính cao tầng. Dòng chữ ELLE sáng loáng phản chiếu trên cửa, làm Hiếu hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt quai túi đeo vai.
Được rồi, Hiếu... cứ là mình, bình tĩnh thôi.
Cánh cửa studio mở ra, ánh sáng trắng loang khắp không gian. Tiếng máy móc lạch cạch, tiếng nhân viên rộn ràng trao đổi. Hiếu khẽ cúi đầu chào từng người:
"Em chào mọi người ạ, mong hôm nay được mọi người giúp đỡ."
Không khí khựng lại trong thoáng chốc. Một vài ánh mắt bất ngờ quay về phía cậu. Họ đã quen với một "Trần Minh Hiếu" kiêu căng, đến trễ rồi còn tỏ vẻ bề trên, chẳng mấy khi mở miệng chào hỏi. Nhưng hôm nay, cậu lại lễ phép, giọng điệu chân thành, còn hơi khép nép như một tân binh mới vào nghề.
Ngay cả anh Việt cũng thoáng giật mình. Anh đứng khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt khó tin dán chặt vào cậu. Nhưng nhanh chóng, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại, chỉ gật đầu khẽ:
"Ừ. Vào phòng thay đồ đi, stylist đang chờ."
"Dạ." – Hiếu đáp gọn, cúi đầu thêm lần nữa trước khi bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Sau lưng, vài nhân viên thì thào với nhau:
"Ủa... sao nay cậu ta ngoan dữ vậy?"
"Không lẽ có chuyện gì?"
"Nhìn mặt cũng không giống đang giả vờ..."
Anh Việt nghe rõ từng câu nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa. Trong đáy mắt, sự nghi ngờ xen lẫn một chút khó hiểu.
Bên trong phòng thay đồ, Hiếu ngồi xuống ghế, thở phào. Cậu biết sự thay đổi của mình sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhưng nếu muốn xây dựng lại hình tượng, thì đây chính là bước đầu tiên.
Dù có khó đến đâu... cũng không phải mình chưa từng làm
Hiếu hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.
"Không sao... chỉ là chụp tạp chí thôi mà, cố lên."
Cậu sốc lại tinh thần, bước nhanh vào phòng thay đồ. Bộ trang phục đầu tiên đã được stylist chuẩn bị sẵn: một set đồ thời thượng, cắt may tinh tế nhưng vẫn giữ được sự cá tính đậm chất hiphop.
Thay đồ xong, cậu bước ra ghế make-up. Không như trước kia, mỗi lần đến đây cậu thường tỏ ra sốt ruột, hay than phiền về việc ngồi lâu, còn hôm nay Hiếu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay đặt gọn trên đùi.
"Chào chị, mong chị giúp em hôm nay." – cậu lễ phép nói với chuyên viên trang điểm.
Người phụ nữ thoáng khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, "Hiếu phản diện" luôn là nỗi ám ảnh của ekip: khó tính, hay cau có, thậm chí chẳng buồn mở miệng chào. Nhưng giờ đây, cậu ngồi yên, ngoan ngoãn như một tờ giấy trắng, giọng nói dịu dàng đến lạ.
Cọ phấn khẽ lướt qua gò má, ánh đèn sáng rực phản chiếu đường nét gương mặt vốn đã điển trai. Hiếu nhắm mắt lại, để mặc cho bàn tay chuyên nghiệp kia tô vẽ. Trong lòng cậu vẫn còn nặng trĩu, nhưng ít nhất lúc này... yên lặng cũng là một cách để chứng minh sự thay đổi.
Từ xa, anh Việt nhìn cảnh đó qua tấm gương lớn treo trên tường. Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia ngờ vực, rồi nhanh chóng bị che đi bằng vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy. Nhưng tận sâu bên trong, có lẽ anh cũng không thể không thấy...
Trần Minh Hiếu hôm nay, quả thật khác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co