3
Ánh đèn flash loang sáng khắp căn phòng. Hiếu bước ra sàn chụp với dáng vẻ tự tin, cơ thể được make-up và stylist chỉnh chu đến từng chi tiết.
"Rồi, chuẩn bị nào... 3, 2, 1!"
Ngay khi nhiếp ảnh gia bấm máy, Hiếu đã lập tức nhập vai. Cậu ngồi trên ghế, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt hướng thẳng ống kính – vừa phóng khoáng vừa lém lỉnh. Một cú nhướng mày nhẹ cũng đủ khiến khung hình sống động.
Ở set tiếp theo, cậu đứng dưới cầu thang kim loại, một tay kéo vạt áo, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút nghịch ngợm. Thân hình cao gầy, quần jeans rộng và áo phông đen giản dị, nhưng dưới ống kính lại toát ra khí chất không thể rời mắt.
Rồi đến khi đổi sang outfit tank top trắng, khoác ngoài cardigan đen, Hiếu chỉ khẽ nghiêng người, một tay bỏ túi quần, thế mà cả khung hình như sáng bừng. Cậu không cần phải gồng, mọi động tác đều tự nhiên, từng cái quay đầu, hơi mím môi, ánh nhìn qua vai... đều chuyên nghiệp đến mức khiến cả ekip đứng ngẩn ra.
Click! Click! Click!
Âm thanh liên hồi của máy ảnh vang lên, chưa bao giờ trơn tru đến vậy.
Anh Việt khoanh tay đứng một bên, ánh mắt dán chặt vào cậu. Vốn dĩ anh đã quen với một Hiếu cau có, thường xuyên than phiền mỗi khi chụp, còn hôm nay... từng cách pose dáng, biểu cảm, cử chỉ của cậu đều quá chỉn chu, thậm chí còn có phần cuốn hút đến bất ngờ.
Một nhân viên stylist không nhịn được phải thì thào:
"Anh Việt... em nói thật, hôm nay nhìn Hiếu khác hẳn luôn. Như kiểu... một người mới vậy."
Anh Việt khẽ nhướng mày nhưng không đáp. Ánh nhìn anh sâu hơn, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ của Hiếu để tìm hiểu xem, rốt cuộc cậu ta đang che giấu điều gì.
Hiếu lúc này thì chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế theo hướng dẫn, trong lòng âm thầm thở phào:
Ít nhất... bước đầu tiên mình đã làm tốt.
Buổi chụp hình cứ thế kéo dài mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đã là gần 12h trưa rồi. Cậu vốn nghĩ kẻ phản diện này dính nhiều drama như vậy sẽ chẳng có quá nhiều công việc như cậu trước kia nhưng không ! Tin nhắn từ anh Việt lại vang lên, màn hình điện thoại sáng bừng:
[ 2h chiều có mặt ở studio tôi gửi cho cậu để quay quảng cáo. Ăn trưa xong nhớ tranh thủ chuẩn bị.]
Hiếu cắn môi, khẽ thở dài trong bụng.
Tưởng xong buổi sáng được nghỉ một chút, ai ngờ... lại phải chạy tiếp. Thời gian nghỉ ít quá vậy trời...
Nhưng rồi cậu vẫn chỉ gõ vội một dòng trả lời lễ phép:
[ Dạ, em biết rồi ạ ]
Không một lời than vãn.
Bước ra khỏi studio, bụng cồn cào mới khiến cậu chợt nhận ra từ sáng đến giờ chưa bỏ được miếng cơm nào. Cậu tìm đại một quán nhỏ ven đường, lặng lẽ gọi suất cơm trưa đơn giản. Ngồi một mình trong góc, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, Hiếu thấy lòng nặng trĩu.
Anh Việt ngoài đời đâu có vậy... lúc nào cũng quan tâm mình, còn ở đây, anh cứ xa cách, thậm chí không hề đi cùng, chẳng khác gì một người chỉ biết ra lệnh.
Vừa ăn được vài miếng, điện thoại lại rung. Không phải thông báo mới, chỉ là lịch hẹn nhắc nhở. Hiếu khẽ cười chua chát, nuốt nhanh phần cơm còn lại, rồi kéo khẩu trang lên, tất tả bắt xe đến phim trường.
Trên xe, cậu dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt đượm mệt.
Ở ngoài đời mình cũng chạy lịch thế này, nhưng ít ra lúc ấy có ekip, có người kè kè bên cạnh chăm sóc... Còn bây giờ, mình chỉ toàn phải tự xoay xở. Thế mà trong truyện, "Trần Minh Hiếu" lại chẳng hề bận rộn như vậy. Quái thật...
Đúng là khi đọc truyện cậu chẳng hề thấy HIEUTHUHAI bận rộn thế này, cũng một phần do tính nết của cậu ta. Mỗi lần cái lịch trình thì cậu ta lại gắt gỏng, càm ràm vì nhiều, kết quả có nhiều hôm cậu ta còn không them đến chỗ làm việc, cứ thế mà cúp việc đi chơi. Chuyện này đã gây ra những hậu quả không nhỏ, anh Việt đương nhiên là người chịu trách nhiệm cho việc đó nên đâm ra bị ghét cũng không lạ mấy. Nhưng đấy là Hiếu phản diện thôi chứ Minh Hiếu cậu không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.
Đến phim trường, cậu lại lễ phép cúi chào ekip.
"Em chào mọi người."
Giọng nói đều đều, nhưng ai nấy đều thoáng sững lại. Họ quen với một Hiếu gắt gỏng, khó chiều, nay thấy cậu chẳng có một lời than trách dù chạy hết nơi này đến nơi khác... thì càng thêm ngạc nhiên.
Một chị make-up lắc đầu cười nhỏ với bạn đồng nghiệp:
"Cậu Hiếu hôm nay... ngoan quá trời. Không giống mọi khi xíu nào luôn ấy."
Mọi ánh mắt lại vô tình hướng về phía cậu – người đang ngồi im lặng để chỉnh trang, chỉ kiên nhẫn gật đầu khi nghe dặn dò.
Trong khi đó, trái tim Hiếu thì vẫn rối bời.
Thật sự... cái tên kia đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho mình vậy hả ?!
Ngồi yên trong ghế make-up, ánh đèn trắng sáng hắt xuống khiến gương mặt cậu càng thêm sắc. Nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên tiếng cười mỉa mai của chính mình:
Tưởng ác như vậy chẳng có nhãn hàng nào book chứ. Vậy mà mình vẫn phải chạy KPI như chó từ sáng tới giờ... khác gì ngoài đời đâu.
Khoé môi khẽ cong lên, nhưng chẳng phải là nụ cười vui vẻ. Cậu tự giễu, cứ tưởng xuyên vào truyện sẽ nhẹ nhàng, ít ra đỡ được cái cảnh lịch kín mít. Ai ngờ... lại y nguyên. Mà còn khốn khổ hơn, vì chẳng có ai bên cạnh.
Người thợ trang điểm thấy nụ cười thoáng qua, liếc cậu trong gương, hơi bất ngờ:
"Hiếu nay lạ ghê. Cười kiểu gì vậy? Có gì vui hả?"
Cậu chỉ lắc đầu, khẽ đáp:
"Dạ không ạ, em nghĩ linh tinh thôi."
Rồi lại ngồi im, mặc cho họ tiếp tục dặm phấn, chỉnh tóc. Nhưng trong lòng, một tiếng thở dài nặng nề lại len lỏi:
Nếu đã chẳng có đường về, thì mình phải cố thôi... Chỉ là, không biết bản thân còn chịu nổi bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co