21
Trên đường về, không khí trong xe vẫn im lặng như thường lệ. Anh Việt ngồi ghế trước tập trung lái, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát bọn họ. Khang ngồi giữa, còn hai bên là An và Hiếu — khoảng cách giữa hai người đủ xa để có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt.
Hiếu thì ngồi tựa đầu vào kính, tai nghe bật nhạc nhỏ đủ để anh Việt không nghe thấy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mải theo đuổi những suy nghĩ riêng. Còn An thì khoanh tay, lơ đãng nghịch dây áo khoác, nhưng thật ra lại luôn liếc trộm sang bên kia — nơi Hiếu đang ngồi.
Cậu ta trông chẳng giống chút nào với người "chảnh" như trong trí nhớ. Mái tóc ướt vì buổi chụp, gò má hằn chút ửng đỏ vì nắng, đôi mắt dù mệt nhưng vẫn ánh lên vẻ gì đó rất yên bình. Thậm chí khi nhận được chai nước từ anh Việt, Hiếu còn mỉm cười cảm ơn, giọng khàn nhẹ vì nói nhiều.
Tự nhiên An thấy tim mình hụt nhịp.
Rồi ngay lập tức nó tự tát nhẹ vào má mình, cau mày
Đừng có nghĩ linh tinh. Cậu ta vẫn là Trần Minh Hiếu thôi mà.
— "Ê, mày sao thế?" — Khang khẽ nghiêng người hỏi, thấy An đập mặt cái bốp mà giật cả mình.
— "Không có gì!" — An đáp gọn, quay mặt ra cửa sổ, nhưng tai thì vẫn nghe rõ tiếng Hiếu cười khẽ.
Hiếu nghiêng người qua, giọng nói có chút trêu chọc:
— "Nè, An mà đỏ mặt vậy là đang nghĩ tới ai đó đúng không~"
An liền quay phắt lại:
— "Ai thèm nghĩ tới mày!"
— "Ủa, tao đâu có nói là mày nghĩ tới tao đâu." — Hiếu nháy mắt, giọng kéo dài đầy đắc ý.
Khang ngồi giữa chỉ biết thở dài, chống trán:
— "Hai đứa bớt cãi nhau giùm tao cái. Mới sáng ra mà ồn ào như chợ trời."
Hiếu cười khúc khích, còn An thì quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, dù chính nó cũng chẳng nhận ra.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường ngập nắng, mang theo một thứ không khí lạ lùng — không hẳn là khó chịu, cũng chẳng thể nói là thân thiết. Chỉ có những ánh nhìn vụng trộm, những câu trêu chọc nhỏ bé và cả một chút gì đó... đang thay đổi.
Khi về đến nhà chung, An xuống xe trước, chẳng nói chẳng rằng bước vào trong. Hiếu định cười trêu thêm câu nữa nhưng Khang ngăn lại.
— "Đừng chọc nó nữa, nó mà cáu là mệt tao đó."
Hiếu chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo bóng An đi khuất sau cánh cửa.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hừm... Vẫn dễ thương ghê á.
Và rồi, khi bước vào nhà, Minh Hiếu vẫn không biết rằng trong phòng của Thành An, người kia đang ngồi tựa vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường — mà chẳng rõ là vì tức... hay vì điều gì khác.
Khang vừa định bước vào bếp thì phía sau bỗng vang lên tiếng kêu nũng nịu:
— "Khang ơi, đói quá àaa~"
Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy cả người Minh Hiếu nhào tới, hai tay vòng qua vai anh như con mèo đói. Bị kéo lệch trọng tâm, Khang suýt nữa mất thăng bằng, tay phải chống vội vào bàn để không ngã, cau mày quay lại nhìn cậu.
— "Mày làm cái quái gì vậy hả ?" — giọng anh đanh lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cậu vẫn bám chặt, giọng kéo dài nghe đến là buồn cười:
— "Đói bụng mà, với lại hôm nay tao làm việc giỏi lắm á, tao được khen luôn nha!"
Khang nghiêng đầu, thở dài mệt mỏi. Anh nhìn gương mặt kề sát bên — tóc cậu rối, mắt long lanh, miệng còn cong cong như thể chỉ chờ anh mềm lòng.
— "Buông ra, tao không phải người hầu đâu."
— "Nhưng mà mày là người nấu ăn ngon nhất cái nhà này ùi" — Hiếu cười hì hì, vẫn chưa buông.
— "Mày mà không thả tao ra là tao vác mày ra ngoài bây giờ đó."
— "Thì vác đi, mày vác tao ra rồi tao cũng chạy lại vào thôi!" — cậu liền đáp tỉnh queo, khiến Khang chỉ biết siết chặt hai bên thái dương, rõ ràng là tức mà chẳng thể làm gì được.
Cuối cùng anh phải dùng chút sức gỡ tay cậu ra, trừng mắt:
— "Mày đúng là hết thuốc chữa."
— "Phiền chết được..."
Rồi quay người đi thẳng vào bếp.
Phía sau, Minh Hiếu cười khẽ, giơ tay làm động tác chiến thắng, giọng lí nhí:
— "Biết mà, người tốt thì đâu có bỏ đói ai bao giờ ~"
Tiếng bước khẽ vang lên, và người bước vào chẳng ai khác ngoài Kewtiie. Anh vừa định đi ngang qua phòng bếp thì khựng lại, cảnh trước mắt khiến anh nhíu mày — một người đang loay hoay nấu ăn, còn một người thì ngồi vắt vẻo trên ghế, huýt sáo nhìn chăm chăm vào nồi cháo như thể xem phim.
— "Ơ kìa, cảnh tượng gì đây? Hurrykng mà lại xuống bếp nấu cho người khác ăn hả?" — anh khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng nửa trêu nửa bất ngờ.
Khang quay phắt lại, mặt hằm hằm:
— "Tao nấu cho tao ăn, nó tự dưng đòi ăn ké."
Minh Hiếu lập tức chen vào, giọng hớn hở:
— "Xạo nha, tao đói, tao nói mày nấu cho tao mà. Tự nhiên bây giờ chối hả?"
Kewtiie bật cười khẽ:
— "Vậy là có nấu cho mày thật hả? Ờ, hay đó, có tiến triển nha~"
Khang thở hắt ra, nắm chặt cái muôi trong tay như sắp ném thẳng vào mặt người vừa nói.
— "Tiến triển cái đầu mày. Rảnh rỗi quá chui lên phòng gõ beat hộ bố mày cái."
— "Thôi mà, có hai người ăn thì cho tao ăn chung luôn đi, ba người càng vui." — Kewtiie vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, cái dáng tỉnh rụi như thể đây là bữa cơm gia đình thường ngày.
( sao tui thấy mí bạn đọc soul healer nhìu hơn mà kẻ phản diện lại nhiều vote hơn ta :D )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co