Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

20

amijeonjk_1997

— "Nào, hai bạn đứng sát lại chút, chúng ta cần năng lượng nhóm chứ không phải xa cách thế này."

An chỉ liếc Hiếu một cái, ánh mắt lạnh tanh, rồi cố tình đứng yên như tượng. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng, không một chút thiện chí. Minh Hiếu cười gượng, nhích một bước nhỏ để gần hơn nhưng An ngay lập tức xoay người né nhẹ, như thể chỉ muốn khẳng định ranh giới.

Tiếng máy ảnh im bặt một thoáng, cả ekip đều cảm nhận được sự gượng gạo. Vài người trợ lý liếc nhìn nhau thì thầm, còn đạo diễn thì nhíu mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:

— "Này, hai em đang chụp ảnh nhóm, không phải chụp chứng minh thư đâu. Thân thiết lên, thoải mái lên nào."

Hiếu nghe vậy cũng cố gắng cứu vãn tình hình, nở nụ cười rạng rỡ, định giơ tay khoác vai An như cách mình vẫn thường làm với bạn bè. Nhưng An nghiêng hẳn người tránh đi, đôi mắt nheo lại cảnh giác như không muốn bị chạm vào.

Không khí lập tức trùng xuống lần nữa, thậm chí còn căng hơn ban nãy. Máy ảnh vẫn chưa được bấm thêm tấm nào.

Ở phía sau, Khang khoanh tay dựa vào tường, liếc nhìn cả hai, lông mày nhíu chặt. Còn anh Việt ngồi cạnh đạo diễn thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh rõ ràng không thoải mái.

Khoảnh khắc này, Minh Hiếu bất giác cảm thấy... khó hơn rất nhiều so với việc đối diện ánh mắt gườm gườm của Khang lúc trước.

Không khí gượng gạo kéo dài thêm vài giây cho đến khi Minh Hiếu bất ngờ cúi người xuống, nhanh gọn vòng tay qua sau gối và eo của An.

— "Ê, mày làm gì vậy—?!"

An chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Gương mặt nó thoáng chốc biến sắc, đôi mắt mở to, hai tay vội bấu lấy vai Hiếu để khỏi mất thăng bằng.

Một cảnh tượng hi hữu: cậu nhóc nhỏ hơn hẳn một cái đầu nay lại nằm gọn trong vòng tay của Minh Hiếu theo kiểu bế công chúa. Dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc của Hiếu càng khiến cú bế này trông vừa mạnh mẽ vừa đầy bất ngờ.

Ekip chụp hình, vốn đang im lặng vì sự căng thẳng, nay đồng loạt bật cười, vài người còn vỗ tay reo lên:

— "Trời ơi, xuất sắc!"

— "Khoảnh khắc này quá tự nhiên rồi đó, giữ nguyên giữ nguyên!"

Đèn flash lập tức nhấp nháy liên tục. Đạo diễn như bắt được vàng, hét lớn:

— "Đúng rồi! Giữ nguyên tư thế đó! Cười tự nhiên vào, hai em làm quá tuyệt vời luôn!"

Minh Hiếu thì khỏi nói, cười toe toét, còn An thì đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, giãy giụa trong tay Hiếu:

— "Bỏ tao xuống! Đồ điên!"

Nhưng chính cái vùng vẫy ấy lại vô tình khiến tấm hình trở nên sống động, tràn đầy năng lượng. Những biểu cảm trái ngược—một bên tươi cười hồn nhiên, một bên đỏ tai, gương mặt khó chịu—tạo ra sự đối lập thú vị đến mức cả ekip đều khen không ngớt.

Ở phía xa, Khang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, trong lòng khá khó chịu, còn anh Việt thì cau mày rõ rệt, ánh mắt càng lúc càng khó đoán.

— "Muốn tao thả An xuống cũng được, nhưng phải hợp tác để chụp cho xong" — Hiếu nói ngay, giọng nửa dọa nửa vui, mắt ánh lên vẻ tinh quái. 

An giãy mạnh, mặt đỏ lên vì tức:

— "Thả tao xuống ngay! Mày điên à? Đừng có dọa vớ vẩn."

Hiếu nhếch môi, siết chặt tay hơn một chút cho chắc:

— "Tao nói thật đấy. Nói là làm. Muốn tao cho mày xuống thì cười lên, tự nhiên lên."

Ekip xung quanh cười ầm lên vì tình huống quá "ăn ảnh". Nhiếp ảnh gia ra hiệu liên tục:

— "Tuyệt! Giữ nguyên tư thế đó, An, giả vờ như đang thích thú đi! Một, hai, ba—click, click, click!"

An cắn môi, ánh mắt quắc thẳng vào Hiếu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cuối cùng vẫn cố gượng, miệng nhếch lên một nửa nụ cười cộc lốc như bị bắt buộc. Tấm hình chụp ra có đủ độ trái khoáy: thân hình mạnh mẽ ôm lấy thân hình nhỏ hơn, khuôn mặt hờn dỗi của An và nụ cười tươi rói của Hiếu — tất cả tạo nên khoảnh khắc vừa căng vừa hài.

Mọi chuyện đã xong xuôi, buổi chụp kết thúc trong tiếng cười của ekip, nhưng trong lòng Đặng Thành An lại chẳng thấy vui chút nào. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ như thể có gì đó nghèn nghẹn trong ngực. Nó không hiểu hôm nay cái tên phiền phức đó — Trần Minh Hiếu — lại lên cơn gì nữa.

Trong trí nhớ của An, Hiếu vốn là người chảnh choẹ, xa cách, cái kiểu "ngôi sao" nửa vời lúc nào cũng mang ánh mắt xem thường người khác, đặc biệt là những kẻ bị cho là "thấp kém" hơn mình. Vậy mà hôm nay, cậu ta lại cười nói thoải mái, còn giở trò trêu chọc lung tung như thể thân thiết lắm.

An nhăn mặt, tay nắm chặt dây đeo túi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu:

Giả tạo thật sự. Chắc lại bày trò để lấy lòng ekip hay gì thôi.

Nó quay sang nhìn thoáng qua, thấy Hiếu vẫn đang nói chuyện với anh Việt và Bảo Khang, nụ cười sáng rực trên khuôn mặt mệt mỏi vì buổi chụp dài. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu, chọc chọc vai Khang như thể hai người thân nhau từ lâu. Cái dáng vẻ vô tư đó lại càng khiến An bực mình hơn nữa.

— "Đúng là kiểu người hai mặt". — Nó nghĩ thầm, chẳng thèm nói với ai câu nào mà ngồi im tẩy trang

Nhưng thứ khiến An thấy khó chịu nhất lại chẳng phải là thái độ của Hiếu, mà là cái cảm giác... không quen. Cậu ta không còn giống với Trần Minh Hiếu trong ký ức của nó — người lúc nào cũng giữ khoảng cách và chỉ biết coi người khác là công cụ để nâng mình lên.

Hiếu của hôm nay lại... khác. Vui vẻ hơn, gần gũi hơn, ánh mắt khi nói chuyện cũng chân thành đến mức khiến An thoáng chột dạ.

Nó lắc mạnh đầu, tự nhủ:

Không thể nào. Chỉ là diễn thôi. Đừng có ngốc.

( An : Ụa, An tưởng ai cũng được Hiếu bế chứ tarrr )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co