24
Cậu chết sững, bàn tay nắm chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng khác là tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Tại sao... mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Trong nguyên tác, đâu hề có chi tiết này. Cậu nhớ rõ từng chương, từng đoạn — Phúc Hậu chỉ là nhân vật phụ, trầm lặng và xa cách, không hề có mối quan hệ sâu sắc nào với Trần Minh Hiếu. Thế nhưng giờ đây, từng lời anh nói ra lại nặng nề đến mức đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu siết lấy mái tóc mình, cảm giác đầu óc như sắp nổ tung.
- "Không lẽ..." — một ý nghĩ thoáng qua khiến sống lưng cậu lạnh buốt
— " cốt truyện đang thay đổi sao ?"
- " Không thể nào..nó đã hoàn thành rồi kia mà "
Tên Minh Hiếu của nguyên tác — người từng khinh miệt, từng chà đạp lên tình cảm của Hậu, giờ không còn tồn tại. Nhưng cái bóng của 'cậu' vẫn còn đó, bao trùm lên cậu, khiến mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy 'cậu', chứ không bao giờ nhìn thấy cậu.
- "Thật hông công bằng," cậu thì thầm, giọng run rẩy.
- "Tại sao mình lại phải hứng chịu tất cả những gì nó làm ra?"
Cậu cúi đầu, hai vai run lên. Mí mắt nặng trĩu, và khi nhận ra, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Chúng rơi xuống bàn, từng giọt trong suốt hòa vào mẩu bánh sandwich còn dang dở — thứ ngọt ngào duy nhất trong buổi sáng đầy cay đắng.
Cậu không hiểu vì sao... dù lý trí nói rằng đây chỉ là một trò đùa của số phận, nhưng tim cậu vẫn thắt lại khi nghe những lời anh nói, nhói đau đến mức không thể thở nổi.
Phải chăng, trong sâu thẳm — có điều gì đó thuộc về người kia, vẫn đang sống trong chính thân xác này, đang khóc vì những lỗi lầm mà cậu chẳng hề gây ra.
Cậu bối rối thật sự. Mọi nỗ lực suốt thời gian qua — cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, chủ động giúp đỡ người khác — tất cả chỉ để xóa bỏ hình ảnh Trần Minh Hiếu ngạo mạn, lạnh lùng, và ích kỷ trong mắt mọi người. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với Lâm Bạch Phúc Hậu, cậu nhận ra những gì mình làm dường như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trước mặt anh, cậu vẫn là "kẻ đã từng tổn thương người khác", là vết sẹo không thể xóa trong lòng anh. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu có cảm giác mình đang nhìn vào hố sâu tăm tối — nơi chứa đầy căm giận, tổn thương và một chút gì đó... vẫn chưa dứt bỏ được.
Cậu cắn nhẹ môi, trong đầu rối tung.
Phải làm gì đây? Nói thêm vài lời xin lỗi nữa ư? Hay cố gắng chứng minh bằng hành động? Nhưng nếu anh không tin, nếu mọi nỗ lực của cậu chỉ càng khiến anh ghét hơn thì sao?
- "Không lẽ... mình thật sự không thể thay đổi được kết cục này?" — cậu khẽ thì thầm, ánh mắt dừng lại ở chiếc cốc trước mặt, hơi nước mờ phủ lên gương mặt phản chiếu.
Cậu im lặng nhìn phần sandwich rơi xuống chiếc bàn lúc nào không hay, trong lòng nặng trĩu. Trong nguyên tác, Lâm Bạch Phúc Hậu chỉ là một nhân vật phụ ít đất diễn, xuất hiện vài lần với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt — kiểu người không muốn dính dáng tới rắc rối. Thế mà giờ đây, giữa hai người lại có một quá khứ sâu nặng đến thế.
Cậu nhớ lại lời anh nói — "kẻ từng chà đạp tình cảm của tao".
Từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào tâm trí, khiến cậu vừa khó hiểu vừa day dứt.
Nếu theo mạch truyện cũ, mối quan hệ giữa họ chưa từng đi đến mức đó. Nhưng giờ đây, cậu đang sống trong một phiên bản "thực" của câu chuyện, nơi cảm xúc của những người xung quanh không còn tuân theo kịch bản nữa. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
Nếu là Bảo Khang, cậu có thể đùa vài câu, giả vờ đáng thương, hoặc nhõng nhẽo một chút là không khí liền dịu lại. Hoặc với Đinh Minh Hiếu chỉ cần hơi hung dữ, thể hiện quyết tâm trong âm nhạc đã khiến anh có ánh nhìn khác về cậu. Nhưng với Phúc Hậu — người mang trong mình vết thương tình cảm quá lớn cho chính Trần Minh Hiếu trước kia gây ra — bất kỳ sự khinh suất nào cũng có thể bị xem là xúc phạm.
- "Không thể dùng cách cũ được..."
Cậu khẽ nhắm mắt, cố lục lại trong đầu xem Trần Minh Hiếu trước kia đã làm những gì khiến anh tổn thương đến vậy. Một lời nói? Một hành động? Hay là thứ gì đó sâu hơn, thứ mà người viết kịch bản chưa từng nhắc đến?
Dù là gì đi nữa, cậu biết rõ một điều: muốn nối lại, không thể chỉ bằng lời xin lỗi.
Anh cần thấy được sự thay đổi thật sự, không phải kiểu diễn vai cho tròn hình tượng.
Cậu thở dài, giọng khàn đi trong căn bếp tĩnh lặng:
"Lâm Bạch Phúc Hậu... rốt cuộc tao phải làm gì để mày tin tao không còn là cái thằng năm đó nữa?"
- " Làm sao đây..Trước giờ mình chỉ quen với một Phúc Hậu dịu dàng, hiền lành. Giờ thì hay rồi, bế tắc toàn tập "
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên nửa gương mặt cậu — nơi vừa ấm, vừa đầy những vết rạn mong manh.
( Khó cho Híu quáaa )
( Nãy đăng nhầm bên soul healer lun má =)) đầu óc trên mây ờiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co