25
Cậu ngồi mãi, suy nghĩ đến mức tóc như muốn rụng từng mảng mà vẫn chẳng nghĩ ra nổi một kế sách nào nên hồn. Cảm giác bế tắc đè nặng đến mức cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn cho nó... sáng ý ra.
"Thôi được, bí quá thì đi ra ngoài vậy."
Cậu lẩm bẩm, đứng bật dậy, vươn vai một cái cho thoải mái hơn.
Cậu thay một bộ đồ đơn giản — áo phông xám, quần jean đen và khoác ngoài một chiếc hoodie mỏng. Không cần quá nổi bật, cũng không cần phải cố tỏ ra cool ngầu. Chỉ cần thoải mái để đầu óc đỡ rối là được.
Trước khi bước ra cửa, cậu còn quay lại nhìn căn nhà một chút. Không khí trong nhà im ắng đến mức khó thở. Chắc chắn ở lại chỉ tổ làm tâm trạng nặng thêm.
"Đi ra ngoài tí... chắc đỡ hơn."
Cậu thì thầm, khóa cửa lại.
Bầu trời sáng nhẹ, gió buổi sớm hơi se se. Cậu nhét tay vào túi áo, bước xuống bậc thềm rồi rẽ sang con hẻm dẫn ra đường lớn. Đầu óc mơ màng nghĩ xem nên đi đâu: quán ăn? Công viên? Rạp phim?
Cuối cùng, lựa chọn an toàn nhất cuối cùng vẫn là quán cà phê — nơi yên tĩnh, không quá đông người, đủ để trốn khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
Cậu mở Google Maps, chấm một quán gần nhất, bước chân đều đều hướng về phía đó.
Hôm nay cậu chỉ muốn... một chút yên bình.
Một chút không khí khác.
Và nếu may mắn, biết đâu đầu óc sẽ sáng suốt hơn để tìm cách đối diện với Lâm Bạch Phúc Hậu.
Cậu không biết rằng — ngay khi cậu vừa rời khỏi cổng, từ ban công tầng hai có một người đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy nhà.
Cậu đang đi bộ thì bất chợt khựng lại trước một quầy móc khoá nhỏ ven đường. Những móc khoá hình thú bằng nhựa resin trong suốt, bên trong còn có kim tuyến lấp lánh. Nhìn xinh xắn đến mức... tự nhiên lại khiến cậu nhớ đến đám người trong nhà.
"Ờ... mua mấy cái về làm quà làm lành cũng được ha."
Cậu tự nói với chính mình rồi rẽ hẳn vào.
Bà chủ quầy thấy khách đẹp trai liền cười tươi:
"Cậu trai tới coi đi, loại nào dễ thương lắm đó."
Cậu nhìn từng hàng móc khoá, và trong đầu lập tức hiện lên mấy cái biệt danh của đám kia ở thế giới cũ:
Bảo Khang – Ngỗng. Cái này thì quá dễ, vì ngay trước mặt cậu có đúng một cái móc khoá hình con ngỗng đang xòe cánh, nhìn y chang cái vibe cọc cằn mà cứ chạy theo người ta lầm lũi ấy. Cậu cầm lên, gật gù hài lòng.
Thành An – Chíp bông. Cậu liếc qua liếc lại rồi thấy một con gà con màu vàng phúng phính, đôi mắt đen tròn như đúng cái cách thằng nhóc đó trợn lên mỗi lần khó chịu. Chuẩn nha, cậu thì thầm.
Kewtiie – Ờm... ở thế giới cũ hình tượng của hắn cũng... chẳng nhớ rõ là gì, nhưng nhìn cái móc khoá con chó Shiba nhăn nhó lại đúng vibe một cách lạ thường. Cái bản mặt lúc chịu đựng cậu nói nhiều y hệt. Cậu phì cười, lấy luôn.
Còn Lâm Bạch Phúc Hậu...
Cậu đứng hơi lâu trước kệ. Những từ ngữ Hậu nói lúc nãy vẫn khiến tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu muốn tặng gì đó... ý nghĩa hơn một chút.
Ánh mắt vô thức dừng lại ở một chiếc móc khoá hình con cua nhỏ, màu đỏ nhẹ, hai càng giơ lên như đang thủ thế. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là một trái tim nhỏ xíu được đặt ngay giữa thân nó.
"Con cua có trái tim... ừm, hợp ghê."
Cậu cầm nó lên, lòng hơi ấm lại. Không biết anh thấy nó có nhớ tới cậu không ta..
Không biết Hậu có nhận không. Có thể ném thẳng vào thùng rác.
Nhưng ít nhất... cậu muốn thử.
Cậu mang bốn chiếc móc khoá lại quầy:
"Dạ, cô tính tiền giúp con."
Bà chủ nhìn mớ móc khoá cậu chọn rồi bật cười:
"Quà tặng mấy người thân hả?"
Cậu cười nhẹ — nụ cười có phần mềm lại:
"Dạ... kiểu vậy."
Cầm túi móc khoá, cậu tiếp tục bước đến quán cà phê, tâm trạng không còn nặng nề như lúc rời nhà nữa.
Cậu dừng chân trước của một quán cà phê khá vừa ý, không gian ấm cúng, lượng khách cũng không quá nhiều. Cậu thả mình xuống chiếc ghế bọc nỉ êm, hơi nghiêng đầu tựa lên mặt kính mát lạnh của cửa sổ. Bên ngoài, dòng người đi lại không quá tấp nập, chỉ vừa đủ để tạo cảm giác mình không bị tách khỏi thế giới.
Ly cà phê đen được đặt xuống bàn, hương thơm đậm xộc lên khiến cậu vô thức thở dài một hơi. Từ nãy đến giờ đầu óc cứ xoay vòng vì chuyện phúc hậu, đến mức mệt mỏi cả tâm trí.
Cậu mở túi giấy đựng mấy chiếc móc khoá mới mua ra, tiện tay đặt từng cái lên bàn. Con ngỗng — đúng kiểu của Bảo Khang. Con chíp bông — y chang An. Con chó — ...Kew thì thôi, cậu luôn cảm giác hình tượng "chó" hợp với hắn theo cách kì lạ nào đó.
Còn cái móc khoá con cua bé xíu với trái tim đỏ — cậu ngắm lâu nhất.
Cậu chống cằm, nhẹ nhàng xoay xoay nó giữa hai ngón tay.
Trong ánh chiều xuyên qua ô cửa, cái móc chìa khoá lấp lánh lên như cố tình nhắc cậu rằng mọi thứ vẫn còn cơ hội. Chỉ là... làm sao để đưa nó cho phúc hậu mà không bị ném thẳng vào mặt đây?
Cậu thở nhẹ:
"Khó ghê..."
Không nhõng nhẽo. Không làm trò. Không dùng mấy mánh cũ.
Phúc hậu thuộc kiểu người chỉ tin hành động, không tin lời nói — càng không tin lời nói của cậu trong hiện tại.
Cậu nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng tê đầu lưỡi.
Ấy vậy mà đầu óc lại bắt đầu khởi động chậm rãi... như thể cơn đắng giúp cậu thông suốt đoạn nào đó.
Có lẽ... cậu không cần làm gì quá đặc biệt.
Có lẽ... chỉ cần để anh thấy cậu không còn là kẻ ngông nghênh phá hoại ngày nào nữa.
Cậu thả vai xuống, ngồi yên, mắt dõi theo dòng người qua cửa kính, trong lòng bắt đầu hình thành một kế hoạch mơ hồ mà chính cậu cũng chưa gọi tên được.
( Tui ngoi lên vài ngày rồi lặn típ :>>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co