27
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa.
Chủ đề cũng không có gì to tát, chỉ là âm nhạc, vài câu chuyện linh tinh trong nghề, những thứ rất đời nhưng lại khiến người ta dễ chịu. Duy nói nhiều hơn lúc đầu, ánh mắt vẫn luôn sáng lên mỗi khi nhắc đến nhạc, còn cậu thì lắng nghe, thỉnh thoảng trêu một câu làm thằng nhóc đỏ tai.
Đến khi đồng hồ trên tường điểm sang giờ khác, Duy mới chợt sực nhớ lịch trình của mình, cuống quýt đứng dậy.
- "Em phải đi trước ạ..."
Cậu gật đầu, đứng lên theo:
- "Ừ, về cẩn thận nha. Làm nhạc cho đàng hoàng, anh còn chờ nghe đó."
Duy cười rạng rỡ, cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng rời quán.
Bóng lưng nhỏ dần khuất sau cánh cửa kính, để lại cậu ngồi thêm vài phút nữa, lòng nhẹ đi một chút—ít nhất thì thế giới này vẫn còn người tin cậu.
Cậu thanh toán tiền, đứng dậy.
Tay chạm vào túi áo, nơi mấy chiếc móc khoá vẫn được cất gọn gàng.
Ngỗng cho Khang.
Chíp bông cho An.
Con chó cho Kewtiie.
Và... con cua nhỏ có trái tim đỏ cho Phúc Hậu.
Cậu mím môi, khẽ thở ra.
Chắc giờ này mọi người cũng về hết rồi.
Nghĩ vậy, cậu gom mấy cái móc khoá lại cẩn thận, nhét sâu vào túi rồi đội mũ, kéo thấp khẩu trang, rời quán.
Trời về chiều, gió thổi mát hơn, phố xá không quá đông.
Trên đường về nhà, bước chân cậu chậm lại.
Không phải vì mệt, mà vì trong lòng có chút hồi hộp rất nhỏ—kiểu cảm giác trước khi mở một cánh cửa mà mình không biết phía sau sẽ là gì.
Cậu đứng trước nhà chung, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi mới đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy Bảo Khang đang ngồi ở sofa, lưng tựa hờ, một tay lướt điện thoại, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến cậu vô thức cong môi cười.
Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chân chạy tới, ngồi sát rạt bên cạnh anh làm Khang giật mình, mày cau lại theo phản xạ.
— "Ê... mày—"
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã thò tay vào túi áo, lôi ra một món đồ nhỏ xíu, chìa thẳng trước mặt anh.
Một cái móc khoá hình con ngỗng đang xòe cánh, mặt nhăn nhó, rất giống cái vibe cọc cằn của Khang
— Nè, cho mày đó.
Khang khựng lại.
Ánh mắt từ chiếc móc khoá dời lên mặt cậu, rồi lại quay về con ngỗng trong tay cậu như thể đang xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không.
— "...Gì nữa đây?"
Giọng anh vẫn gắt, nhưng rõ ràng đã chậm đi một nhịp.
Cậu cười hì hì, nghiêng người sát thêm chút nữa, giọng vô tư:
— "Đi ngang thấy nó giống mày nên mua luôn."
— "Giống cái gì mà giống?!"
Khang trợn mắt, tai bắt đầu đỏ lên, đưa tay định đẩy cậu ra xa.
Cậu nhanh hơn, nhét thẳng cái móc khoá vào tay anh.
— "Thì... hay cáu, kêu to, nhưng nhìn kỹ cũng dễ thương mà."
Khang sững lại.
Ngón tay vô thức siết chặt cái móc khoá mềm mềm, cổ họng nghẹn lại một chút rất khẽ, đến chính anh cũng không nhận ra.
— "Tự dưng mua mấy thứ vô tri làm gì..."
Anh quay mặt đi, giấu biểu cảm, giọng lầm bầm.
Cậu chống cằm nhìn anh, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
— "Thích thì mua thôi. Với lại... ngỗng là dành cho người quan trọng đó."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại khiến tim người nghe khẽ rung.
Khang im lặng vài giây, rồi hừ một tiếng, nhét móc khoá vào túi áo.
— "Phiền phức."
Nhưng lần này, anh không trả lại.
— "Hì hì, tao biết mày sẽ lấy mà. Nhớ treo chỗ nào dễ nhìn thấy xíu nha."
Nói xong, cậu cười tươi một cái, nụ cười sáng rỡ đến mức Khang còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bật dậy khỏi sofa, quay người chạy thẳng lên tầng trên.
— "Ê! Minh Hiếu!"
Khang gọi với theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng cậu khuất dần nơi cầu thang, bước chân nhẹ tênh như vừa hoàn thành xong một "nhiệm vụ bí mật".
Anh ngồi lại trên sofa, căn nhà bỗng dưng yên đi một nhịp.
Bàn tay trong túi áo khẽ chạm vào vật nhỏ mềm mềm kia.
Khang lôi ra.
Con ngỗng trắng vẫn nằm yên trong lòng bàn tay anh, ngốc nghếch, vô tri... nhưng không hiểu sao nhìn hoài lại thấy chướng mắt theo kiểu rất lạ.
— "Điên thật..."
Anh lẩm bẩm, khoé môi giật nhẹ.
Ở trên tầng, cậu vừa chạy vừa cười thầm, tim đập rộn ràng như đứa trẻ vừa được kẹo.
Cậu đứng khựng lại trước cửa phòng làm nhạc của Kewtiie đúng một giây.
Không gõ. Không do dự.
— "ĐINH MINH HIẾU"—
RẦM!
Một cước đá tung cửa vang lên cái đoàng, cánh cửa bật mở đập mạnh vào tường. Cậu hào hứng lao thẳng vào trong như cơn lốc, giọng vang vang đầy phấn khích.
— Kewtiieeeeee!
Trong phòng, Kewtiie đang đeo tai nghe, tay đặt trên bàn phím MIDI, cả người giật bắn. Anh giật phăng tai nghe xuống, quay phắt lại, mắt trợn trừng.
— "CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY?!"
— "Mày tưởng đây là cái nhà hoang à?!"
Cậu chống tay lên hông, thở hồng hộc nhưng cười toe toét, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào.
— "Tao vô cho nhanh, gõ cửa lâu lắm."
— "LÂU CÁI ĐẦU MÀY!"
Kewtiie đứng bật dậy, chỉ thẳng tay ra cửa.
— Đi ra! Ra liền! Cửa tao mới sửa đó!
Cậu giả bộ ngó nghiêng xung quanh, làm như không nghe thấy, còn tiện thể kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh bàn làm việc của anh
Giọng Kewtiie hạ thấp nguy hiểm.
— "Mày có biết mày vừa làm cái gì không?"
Cậu chớp chớp mắt, nghiêng đầu vô số tội.
— "Biết chứ. Vô tìm producer quốc dân của tao nè."
Kewtiie khựng lại một nhịp.
Cái cách cậu nói câu đó... tự nhiên đến khó chịu.
— "Có chuyện gì nói nhanh, tao còn làm việc."
Anh ngồi xuống lại, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.
Cậu kéo ghế sát hơn, hai tay chống lên bàn, cúi người lại gần, ánh mắt sáng rỡ.
— "Tao có cái này muốn cho mày xem."
— "Lại cái gì nữa..."
( Hihiiiiiiiiiiiiiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co