26
Hiếu còn chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì tiếng gọi ấy vang lên — nhỏ thôi, nhưng tràn đầy phấn khích đến mức người nói phải siết chặt để không hét to giữa quán.
"Anh Hiếu! Là anh đúng không?!"
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên.
Một gương mặt... quen theo kiểu đã từng thoáng qua nhưng không sao nhớ nổi thuộc về đâu. Đôi mắt cậu nhóc sáng rực như thể nhìn thấy thần tượng ngoài đời thật. Cậu nheo mắt, cố lần lại từng mảnh kí ức từ thế giới cũ, thế giới mới, những người từng gặp một lần rồi không gặp lại...
Ngay khi cậu định thử gọi cái tên vừa vụt lóe lên trong đầu, cậu nhóc đã tiến thêm một bước, gần như bật cười vì vui:
"Em không ngờ lại gặp được anh ở đây đấy!"
Cậu khựng lại một giây — rồi nhớ ra ngay.
Cái gương mặt này, đôi mắt này, và cái dáng đứng hơi khép nép nhưng vẫn cố giữ phong thái chuyên nghiệp ấy... làm sao mà quên được.
Captainboy — Hoàng Đức Duy.
Đàn em kém cậu sáu tuổi, từng si mê cậu như thần tượng số một ở thế giới cũ. Một thằng nhóc tài năng hơn mức bình thường với gu âm nhạc rất hiphop, tính cách lại vừa lễ phép vừa dễ mến.
Và hình như ở thế giới này... nó vẫn y chang như vậy.
Cậu nhóc đặt một tay lên balo, hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng không che nổi sự phấn khích đang trào ra từ ánh mắt:
"Em là Duy, nghệ danh Captainboy. Không ngờ lại gặp anh ở đây ạ."
Cậu khẽ bật cười. Không phải nụ cười xã giao dành cho người lạ, mà là kiểu cười khi gặp lại đứa em từng quen.
Cậu ngả lưng ra sau ghế, nhướng nhẹ một bên mày:
"À... nhớ rồi. Captainboy, đúng không?"
Duy lập tức đỏ tai, môi hơi mím lại nhưng nụ cười thì rạng rỡ như muốn lộ ra hết:
"Dạ! Em bất ngờ thiệt. Gặp anh ở ngoài đời như vầy... em cứ tưởng mình nhìn nhầm."
Cậu chống tay lên bàn, giọng trêu nhẹ:
"Nhìn nhầm anh thì hơi khó nha."
Duy bật cười, cúi đầu một chút cho đỡ quê:
"Dạ... tại anh nhìn ngoài đẹp hơn trong ảnh nên em hơi bỡ ngỡ xíu."
Cậu suýt sặc cà phê, không ngờ thằng nhỏ này lớn lên lại biết nịnh đến thế.
Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống cạnh bàn, ánh mắt nheo lại đầy ý cười:
"Vậy giờ tính sao? Đứng đó ngại hoài hay ngồi xuống?"
Duy lập tức kéo ghế, nhưng vẫn giữ đúng dáng vẻ đàn em lễ phép:
"Em xin phép ngồi với anh một chút... nếu anh không phiền."
Cậu liếc nhìn gương mặt đang sáng như đèn LED trước mặt.
"Ngồi đi, anh cũng không ngờ lại gặp được bạn fan đáng yêu như này ở đây đâu."
Duy lập tức đỏ mặt, hai vành tai hồng lên như bị ai bóp nhẹ. Nó cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng cái cách tay nó siết quai balo là đủ thấy nó đang phấn khích cỡ nào.
Cậu tiếp tục, giọng thân thiện hơn:
"Hôm nay không ở nhà làm nhạc mà lại có hứng đi café hả?"
Duy chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cậu:
"Dạ... bình thường em ở phòng làm nhạc suốt. Nhưng hôm nay ra ngoài tìm cảm hứng chút. Ai ngờ... lại gặp được anh."
Nó cười ngại, mắt cong cong:
"Cảm giác giống kiểu... serendipity á anh. Kiểu may mắn bất ngờ."
Cậu bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự thích thú:
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Duy đầy ý trêu, khóe môi cong lên:
"Đúng 8.0 IELTS có khác ha, nói tiếng Anh hay quá trời."
Duy lập tức mở to mắt, kiểu hả??.
Nó chưa kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng, hai tay cuống quýt:
"Ủa– anh... anh biết cái đó luôn hả?!"
Giọng nó nhỏ nhưng run run vì vui mừng, kiểu như được idol công nhận công sức mình bỏ ra.
Cậu nhún vai, nói như chuyện hiển nhiên:
"Sao lại không biết được. Một lần em nói với Cừu là một lần rần rần trên mạng xã hội mà."
Duy đứng hình hai giây.
Rồi—bùm—mặt nó đỏ còn hơn khi nãy.
"Anh... anh coi mấy cái đó luôn hả?!"
Giọng nó bật cao nửa tone nhưng cố hạ xuống để khỏi gây chú ý, kiểu vừa hoảng vừa vui.
Cậu khoanh tay, gật gù:
"Có gì đâu. FC của em náo loạn một cái là anh thấy liền. Nói thật nha, Cừu dễ thương y chang chủ."
Duy chết lặng.
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Duy với vẻ vừa tò mò vừa trêu chọc. Việc gặp được một đứa nhỏ vừa lễ phép, vừa nhiệt tình, lại vẫn xem cậu là idol dù "cậu" của thế giới này tai tiếng không ít... khiến lòng cậu mềm ra trong chốc lát.
Cậu hỏi, giọng thoải mái mà chân thành:
"Sắp tới em có định ra thêm sản phẩm mới không? Để anh biết đường ở nhà cày view cho."
Duy lập tức giật mình.
"Ơ—"
Nó tròn mắt như thể câu nói đó vô lý đến mức đáng yêu, rồi lập tức lắc đầu lia lịa.
"Anh nói gì vậy... fan cày cho idol chứ sao idol lại đi cày cho fan được ạ..."
Miệng nói vậy nhưng ánh mắt nó... trời ơi, sáng rực lên như đèn trang trí lễ hội.
Rõ ràng là đứa nhỏ đang gieo hột vui trong lòng, kiểu
Cứu Captain với bà con ơi ! Ối dồi ôi cần lắm một bình oxy, có thể là xỉu luôn
Cậu huơ tay:
Cậu nheo mắt lại, khoé môi cong cong theo kiểu cố tình chọc cho thằng nhỏ đỏ mặt chơi.
Cậu chống cằm, giọng kéo dài nghe giống như đang nói bí mật:
"Ai bảo anh không phải fan của em."
Duy đứng hình đúng nghĩa.
Hai mắt mở to, miệng khẽ hé ra, mặt đỏ lên từ cằm đến mang tai—kiểu phản ứng mà nhìn một cái là biết trái tim nó đang nhảy loạn xạ.
"Anh... anh nói thật hả?" – giọng nó nhỏ xíu, như sợ hỏi lớn sẽ làm mất khoảnh khắc ấy.
Cậu nhún vai, ra vẻ bình thản:
"Fan lâu rồi đó. Chỉ là không khoe thôi."
Duy che miệng, cúi gầm mặt xuống, nhưng cái tai đỏ đỏ không giấu đi đâu được.
Cậu nhìn mà phì cười— thằng nhỏ đáng yêu kinh khủng.
Duy hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân rồi ngẩng mặt lên, cố tỏ ra bình tĩnh như người lớn.
"Thế còn anh thì sao ạ?"
Cậu hơi nghiêng đầu:
"Hửm?"
"Ý em là..." – nó nuốt nước bọt, mắt nhìn vào thành ly cà phê –
"Anh có định ra sản phẩm mới không..."
Cậu bật cười khẽ, nghiêng người về phía nó như muốn kể điều gì bí mật:
"Hm... vì em dễ thương nên anh mới bật mí đó nha."
Duy lập tức giật mình nhẹ, lưng thẳng lên, hai tay siết vào nhau.
"D- dạ..."
Cậu nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm hơn chút:
"Thật ra là có. Nhưng anh nghĩ chưa phải bây giờ."
Cậu nhìn sang ô cửa kính, ánh mắt thoáng trầm tư.
"Còn lý do thì... chắc em cũng biết."
Duy im lặng.
Nó biết chứ.
Drama, tai tiếng, lời đồn, thái độ của công chúng...
Trong mắt người ta, Trần Minh Hiếu ở thế giới này không phải là cái tên ai muốn cổ vũ.
Nhưng Duy vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như đèn studio:
"Em hiểu... nhưng em nghĩ khi anh ra bài, tụi em sẽ nghe. Tụi em ở đây mà."
Cậu bất ngờ khựng một nhịp.
Tim mềm đi một cách kỳ lạ.
Cậu cười—nhưng lần này không còn kiểu trêu chọc, mà là nụ cười thật lòng:
"Ừ. Anh biết. Cảm ơn nhé, Đức Duy"
( Nay viết dài lun nhennn )
(Dù là đâu em Duy vẫn mê anh Híu <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co