31
Vừa về tới nhà, Khang còn chưa kịp tháo giày đã bị mấy túi đồ nặng trịch kéo lệch cả vai. Anh lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ, xách hết vào bếp rồi bắt đầu mở tủ, phân loại đồ, động tác quen tay gọn gàng.
Còn Minh Hiếu thì...chẳng buồn quan tâm.
Cậu ngồi bệt xuống sàn phòng khách, hai chân xếp bằng, vẻ mặt hí hửng như trẻ con được quà. Cái lồng vận chuyển được đặt trước mặt, cậu cẩn thận mở chốt.
— "Ra nè Gừng Heo ơi."
Cánh cửa lồng vừa hé, chú mèo mướp vàng trắng thò cái mũi ra trước, hít hít không khí, đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh. Nó đứng im vài giây, rồi rụt lại như còn lưỡng lự.
— "Không sao đâu."
Minh Hiếu hạ giọng, tay đặt sát cửa lồng nhưng không chạm vào.
— "Nhà mới á, coi cho quen trước cũng được."
Như hiểu được, Gừng Heo bước chậm ra ngoài, bốn chân đặt lên sàn gỗ lạnh lạnh. Nó đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu "meo" một tiếng, rồi mới tiếp tục khám phá.
Minh Hiếu chống cằm, mắt sáng rực, nhìn theo từng bước chân lạch bạch của nó.
— "Trời ơi... dễ thương muốn xỉu luôn á."
Từ trong bếp, tiếng Khang vang ra, pha chút cáu kỉnh quen thuộc:
— "Đừng để nó chạy lung tung, còn chưa biết vệ sinh chỗ nào đâu đó."
— "Biết rồi mà~"
Cậu kéo dài giọng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào con mèo.
Gừng Heo đi vòng quanh phòng khách, sniff nhẹ mấy góc tường, rồi bất ngờ... dừng lại ngay trước đôi giày của Khang.
Nó cúi đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó dụi nhẹ cái đầu vào mũi giày.
Khang từ bếp bước ra đúng lúc đó. Anh đứng khựng lại.
— "...?"
Chú mèo ngẩng đầu nhìn anh, kêu một tiếng nhỏ, rất mềm.
Không hiểu vì sao, tim Khang hẫng một nhịp.
Cảm giác này— cũng quen. Quen đến mức anh không kịp né tránh.
Minh Hiếu nhìn thấy, bật cười khẽ:
— "Nó thích mày đó."
— "Tào lao."
Khang phản bác ngay, nhưng giọng không còn gắt.
Anh cúi xuống, chần chừ vài giây rồi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Gừng Heo. Chú mèo không tránh, còn nheo mắt lại, phát ra tiếng "grừ grừ" rất nhỏ.
Anh thu tay về như bị điện giật.
— "..."
Khang đứng thẳng dậy, quay đi.
—" Tao vào nấu cơm."
Minh Hiếu nhìn theo lưng anh, nụ cười chậm lại, ánh mắt trầm xuống một chút rồi cậu dang rộng hai tay, giọng mềm hẳn đi:
— "Lại đây nè, lên anh ôm coi."
Gừng Heo quay đầu nhìn cậu, đôi tai giật giật một cái. Nó chần chừ đúng một nhịp, rồi bước tới, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay Minh Hiếu. Bộ lông ấm áp cọ vào da khiến cậu bật cười khe khẽ.
— "Ngoan ghê..."
Cậu vừa định khép tay lại thì— phạch.
Gừng Heo đột ngột rút người, xoay phắt một vòng rồi chạy thẳng về phía bếp.
— "Ê ê ê—"
Minh Hiếu còn chưa kịp phản ứng.
Khang đang đứng trước bếp, vừa đổ gạo vào nồi thì cảm giác có thứ gì đó cọ vào cổ chân. Anh cúi xuống đúng lúc Gừng Heo vòng một vòng tròn, cái đuôi quấn nhẹ quanh ống quần, rồi tiếp tục đi thêm một vòng nữa.
— "...?"
—" Meo~"
Khang đứng đơ ra tại chỗ.
— "...Này."
Con mèo không những không tránh mà còn ngồi thụp xuống, dụi đầu vào mắt cá chân anh, y như thể đã quen từ rất lâu rồi.
Minh Hiếu dựa vào khung cửa bếp, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cười không nín được:
— "Thấy chưa, tao nói rồi mà. Nó thích mày đó."
— "Tao có làm gì đâu."
Khang cau mày, nhưng chân lại... không nhúc nhích.
Anh sợ đạp trúng nó.
Gừng Heo kêu khẽ một tiếng, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Cái nhìn ấy khiến tim Khang lại nhói lên một cái rất lạ.
— "..."
Khang thở ra, cúi người xuống, lưỡng lự một giây rồi đặt tay lên lưng nó, vuốt một cái rất nhẹ, như sợ làm nó biến mất.
— "Đi ra chỗ khác chơi đi."
Nhưng Gừng Heo chỉ đáp lại bằng một tiếng "grừ grừ" nhỏ, rồi...
nằm luôn ra trên mu bàn chân anh.
Minh Hiếu bật cười thành tiếng, giơ tay đầu hàng:
— "Thôi xong, mày bị mèo nhận chủ rồi đó."
Khang nghiến răng:
— "Tao chưa đồng ý."
Nói vậy, nhưng anh vẫn đứng yên, không đá nó đi.
Ở khoảnh khắc đó, ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao— một con mèo vừa mới gặp lại khiến lòng mình dịu xuống đến vậy.
Tiếng bước chân lộc cộc từ cầu thang vang xuống. Thành An vừa đi vừa dụi mắt, mái tóc còn hơi rối, giọng ngái ngủ:
— "Ủa... ồn gì vậy?"
Nó vừa dứt lời thì một vệt vàng trắng từ trong bếp lao vút ra.
— "Hả—?"
Gừng Heo chạy một vòng quanh chân An, móng nhỏ gõ lách cách trên nền gạch, rồi lại vòng thêm một vòng nữa, đuôi dựng cao, cái đầu ngẩng lên kêu một tiếng rất rõ:
— "Meo~"
An đứng chôn chân tại chỗ, cúi xuống nhìn sinh vật lạ hoắc trước mặt, mắt mở to hơn hẳn:
— "...Cái gì đây?"
Nó lùi nửa bước, nhưng Gừng Heo lập tức tiến tới, chạy zíc zắc trước mũi giày, như cố ý chặn đường. Cái đuôi quẫy quẫy còn suýt quét trúng ống quần An.
— "Ê ê ê..."
An hơi hoảng, giơ chân lên một chút.
— "Con này ở đâu ra vậy??"
Minh Hiếu từ bếp ló đầu ra, giọng tỉnh bơ như thể chuyện hiển nhiên lắm:
- "Mèo."
— "Tao biết là mèo!"
An quay phắt sang cậu.
— "Ý tao là sao tự nhiên trong nhà có mèo?!"
Gừng Heo như nghe hiểu, ngồi phịch xuống trước mặt An, ngước mắt nhìn chằm chằm, rồi... vươn một chân lên chạm nhẹ vào ống quần nó.
An đứng hình.
— "...Nó vừa chạm tao kìa."
Khang dựa lưng vào bếp, khoanh tay, nhìn cảnh đó mà khóe môi giật giật:
— "Nó chào mày đó."
— "Chào kiểu gì kỳ vậy?!"
An cúi xuống, căng thẳng quan sát con mèo.
— "Nó có cắn không?"
( Grừuuuu meow !! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co