Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

32

amijeonjk_1997

— "Nó có cắn không?"

— "Không."

Minh Hiếu cười híp mắt.

— "Nó hiền lắm. Tên là Gừng Heo."

— "Tên... gì?"

— "Gừng. Heo."

An im lặng ba giây, rồi lẩm bẩm:

— "Nhà này hết người bình thường rồi hay sao ấy."

Gừng Heo bỗng đứng dậy, vòng ra sau An, dụi đầu vào bắp chân nó, y chang lúc nãy với Khang.

An rùng mình một cái:

— "Này này này— đừng dụi nữa!"

Nói thì nói vậy, nhưng nó cũng không đá ra, chỉ đứng đơ, hai tay giơ lơ lửng không biết để đâu.

Minh Hiếu khoanh tay, tựa cửa, cười tươi như vừa chứng kiến một thành tựu lớn:

— "Thấy chưa, Gừng Heo thân thiện ghê không."

An liếc cậu một cái đầy nghi hoặc, rồi lại cúi xuống nhìn con mèo đang quấn chân mình, nhỏ giọng:

— "...Nó cũng không đáng ghét lắm."

An do dự một chút rồi ngồi thấp xuống, một tay chìa ra trước mặt Gừng Heo, động tác chậm rãi như đang thử phản ứng.

— "...Hiền ghê."

Gừng Heo không né. Nó nghiêng đầu ngửi ngửi đầu ngón tay An, rồi chủ động tiến lên, để cho bàn tay kia vuốt dọc theo sống lưng mình. Bộ lông vàng trắng mềm mịn làm An hơi bất ngờ, ngón tay vô thức chậm lại.

— "Nó không có cào luôn à..."

An lẩm bẩm, rồi vuốt thêm cái nữa.

Gừng Heo nheo mắt, phát ra tiếng rù rì khe khẽ, cái đuôi quẫy nhẹ sang bên này bên kia. Nó còn xoay người, ép sát hơn vào tay An, như thể tự tìm đúng chỗ để được vuốt.

An khựng lại vài giây, rồi khóe môi nhếch lên rất khẽ.

— "...Có vẻ hiền thật."

Minh Hiếu đứng tựa cửa nhìn cảnh đó, trong lòng tự dưng nhẹ hẳn đi.

—" Tao nói rồi mà. Nó dễ thương lắm."

An không ngẩng lên, chỉ buột miệng:

— "Ừ... tao cũng thấy hơi thích nó rồi đấy."

Vừa dứt lời, Gừng Heo liền lăn người nằm ngửa, phơi cái bụng trắng muốt ra trước mặt An, hai chân co lại rất vô hại.

An mở to mắt:

— "Ê... nó tin tao dữ vậy luôn á?"

Khang từ phía sau liếc nhìn qua, giọng nhàn nhạt:

— "Không phải ai nó cũng cho sờ bụng đâu."

An nghe vậy thì tay khựng giữa không trung, rồi—như bị thách thức—nhẹ nhàng đặt tay xuống vuốt thử. Gừng Heo chỉ khẽ khịt mũi một cái, tiếp tục rù rì.

An bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ nhưng thật.

— "...Được rồi, tao công nhận."

Nó ngẩng lên nhìn Minh Hiếu.

— "Con mèo này... được đó."

Phòng khách vốn đã ồn hơn thường ngày, đến khi Phúc Hậu và Kewtiie cùng xuất hiện thì gần như đủ mặt tất cả mọi người. Không khí bỗng chốc trở nên lạ lẫm, vừa sinh hoạt thường ngày, vừa có chút căng căng khó tả.

Gừng Heo đang nằm dài trên thảm liền ngẩng đầu lên trước tiên.

Nó nhìn Phúc Hậu vài giây, rồi lạch bạch chạy tới, dụi thẳng vào ống quần anh, cái đuôi dựng cao phe phẩy. Phúc Hậu hơi khựng lại, cúi xuống theo phản xạ.

— "...Ơ?"

Anh đưa tay ra, Gừng Heo lập tức cọ đầu vào lòng bàn tay, còn phát ra mấy tiếng rù rì rất khẽ. Phúc Hậu thoáng sững, rồi khóe môi bất giác mềm đi, xoa nhẹ lên đầu nó.

— "Thân ghê. Mới mua về à?"

Minh Hiếu đứng bên cạnh thấy cảnh đó, trong lòng thở phào một hơi không ai hay.

Ít nhất... nó không ghét Hậu.

Nhưng niềm vui đó chưa kịp trọn vẹn.

Kewtiie vừa bước thêm một bước vào phòng, cúi người định gọi con mèo thì—

— "Pspsps... lại đây."

Gừng Heo quay đầu nhìn anh đúng một giây.

Rồi nó grừ khẽ một tiếng, âm thanh nhỏ nhưng rất rõ, sau đó quay ngoắt người chạy thẳng về phía kệ sách, chui tọt vào góc khuất, bỏ lại Kewtiie đứng đơ như tượng.

Không gian lặng đi mất một nhịp.

— "..."

Kewtiie chớp mắt.

"— Gì vậy?"

An ngẩng lên nhìn cảnh đó, rất không nể nang mà buột miệng:

— "Sống sao để mèo nó còn chê"

— "Tao có làm gì nó đâu?"

Kewtiie quay sang Minh Hiếu, giọng đầy oan ức.

— "Ê, mày mua loại mèo gì mà chảnh chó vậy?"

Minh Hiếu cố nhịn cười nhưng khóe môi vẫn giật nhẹ.

— "Chắc... không hợp vía? Dù gì mày là chó shiba mà "

Khang đứng khoanh tay dựa tường, liếc Kewtiie một cái rất thản nhiên.

— "Động vật nhạy cảm lắm. Không thích là không thích."

Kewtiie:

— "Giỡn mặt hả?"

Anh nhìn về phía góc kệ, nơi Gừng Heo đang ngồi quay lưng lại, cái đuôi khẽ quẫy quẫy như thể khẳng định lập trường. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bị... một con mèo cho ra rìa.

— "Ôi thôi chết, bị mèo ghẻ lạnh"

Phúc Hậu không nhịn được mà trêu chọc thằng bạn

— "Nín đi cha"

Minh Hiếu vô thức đưa mắt nhìn một vòng phòng khách, ánh nhìn lướt qua Khang, qua Phúc Hậu, qua Kewtiie vẫn còn đang lườm lườm cái góc kệ sách kia.

Rồi cậu khựng lại.

— "...Ơ?"

Ánh mắt cậu dừng hẳn ở Đặng Thành An.

Chiếc móc khoá chíp bông vàng nhạt đung đưa rất rõ ràng, được treo thẳng vào cạp quần như một món phụ kiện thời trang đúng nghĩa. Mỗi lần An cử động, cái móc khoá lại lắc lư theo, nổi bần bật trên nền quần tối màu.

Minh Hiếu tròn mắt.

— "An."

An ngẩng đầu, cau mày theo phản xạ.

— "Gì?"

Minh Hiếu chỉ tay, giọng không giấu nổi ngạc nhiên:

— "Mày... treo luôn hả?"

An liếc xuống, như lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của chiếc móc khoá. Tai nó đỏ lên một chút, rất nhanh nhưng không giấu được. Nó hừ nhẹ:

— "Thì thấy đẹp nên treo tạm thôi"

— "Ồ~"

Minh Hiếu kéo dài giọng, nụ cười cong lên đầy ý trêu chọc.

— "Treo tạm mà treo ngay cạp quần luôn á? Nhìn như phụ kiện luôn kìa."

— "Im đi."

An quay mặt chỗ khác, gắt nhẹ.

— "Không thích thì tao tháo."

— "Giỡn vui mà, đừng có tháo "

Minh Hiếu bật cười, giơ tay ra hiệu đầu hàng.

— "Hợp lắm. Chíp bông treo trên người chíp bông, chuẩn bài."

— " Đã nói không phải mà ! "

( Eooo bị mèo chê )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co